Tôi Là Zlatan Chương 22


Chương 22
Gặp "Bố già" Moggi

Tất cả những cầu thủ trẻ đều muốn được bán đi. Nhìn ai cũng hồi hộp, mọi người đi tới đi lui, tự hỏi là đồng đội của mình liệu có ra đi trước chăng? Tại sao người đại diện của mình chưa gọi? Không khí trần ngập sự căng thẳng và ghen tỵ. Nhưng tôi vẫn cố tập trung hết sức vào bóng đá.

Ajax đá giao hữu với Utrecht. Điều cuối cùng tôi nghĩ đến là mình lại bị thay ra giữa chừng. Nhưng thật sự là vậy. Koeman vẫy tôi ra, tôi quá điên và đá vào tấm biển quảng cáo trên sân. Lúc đấy tôi đã có thói quen gọi điện cho Mino sau các trận đấu. Nói chuyện với gã mập lúc nào cũng nhẹ nhõm. Nhưng lần này tôi hét lên trong điện thoại:

"Tay khốn HLV dám thay tôi ra giữa chừng đấy? Coi còn ai ngốc hơn gã nữa không".

Khi nói vậy, tôi chờ đợi Mino sẽ thốt ra vài câu an ủi. Nhưng không. Mino nói:

"Thay mày là đúng rồi còn gì. Mày đá dở nhất sân, dở như rác rưởi ấy".

"Ông nói cái quái gì thế hả?".

"Tao nói mày dở. Phải là Koeman thì tao còn thay mày ra sớm hơn".

"Ê mập"

"Gì"

"Ông biến đi. Cả ông lẫn tay HLV ngốc ấy".

Tôi cúp máy, đi tắm rồi về nhà. Tâm trạng không hề khá hơn được chút nào. Nhưng vừa đến cửa thì tôi đã thấy có người đứng chờ sẵn. Mino chứ còn ai nữa.

Lão mập này gan nhỉ. Chửi bố mày xong rồi còn đứng trước cửa nhà, chắc lâu quá không được ăn đòn. Chưa kịp ra khỏi xe, chúng tôi đã lời qua tiếng lại.

"Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi hả thằng ngu si tứ chi phát triển kia?", Mino gầm lên. "Mày đá như rác rưởi thì mày đi ra. Mày đá tấm biển quảng cáo làm gì? Bao giờ mày mới trưởng thành?"

"Mẹ kiếp, câm cái mồm lại đi".

"Mày mới phải câm đấy, thằng đần".

"Tôi không muốn đá cho Ajax nữa".

"Vậy qua Turin nhé".

"Ông đang nói cái gì vậy"

"Juventus muốn mày"

"Gì? Nói lại xem nào?

"Mày không những đần mà còn điếc nữa".

"Có thật là ông có thể thương lượng với Juventus không?"

"Có thể".

"Đừng giỡn, mấy chuyện này không vui đâu nha mập?"

"Giỡn cái đầu mày. Chưa gút xong, nhưng tao đang lo".

Ồ, Juventus, có thế chứ. Làm ăn ngon lành là phải thế, chứ ai lại đi thương lượng với Southampton.

Juventus khi ấy đang là đội bóng hay nhất châu Âu. Họ có những ngôi sao như Thuram, Trezeguet, Del Piero, Buffon, Nedved. Họ vừa vào trận chung kết Champions League với Milan một năm trước đó xong.

Huống chi CLB lại vừa ký hợp đồng với Fabio Capello, HLV của AS Roma vốn đã muốn có tôi trong nhiều năm liền. Tôi thật sự hy vọng vào cuộc chuyển nhượng này. Cố lên Mino, cố lên, phải gút lại vụ này.

Juventus khi ấy đang được điều hành bởi Luciano Moggi, một tay cứng cựa, đầy quyền lực. Từ 2 bàn tay trắng, Moggi leo lên một trong những vị trí quyền lực nhất trong làng bóng đá Italia. Đấy là ông Vua của thị trường chuyển nhượng.

Chính Moggi là người đã xoay chuyển cục diện bóng đá Serie A, mang Juventus trở lại vị thế thống trị. CLB đã giành hết danh hiệu này đến danh hiệu kia dưới thời ông ấy.

Nhưng Luciano Moggi tất nhiên không thuộc tuýp chính diện như Bạch Tuyết rồi. Bao quanh ông ấy là hàng loạt những scandal tham nhũng, doping, thậm chí người ta còn bảo Moggi có kết nối với dân Camorra anh chị của Naples.

Thật hư không biết, nhưng Moggi đúng kiểu dân Mafia. Ông ấy hút xì gà, lúc nào cũng vận bộ đồ lớn và là một tay thương thuyết bậc thầy. Ông ấy không ngán bất kỳ một ca nào. Nhưng Mino có chút quan hệ với nhân vật này.

Giữa họ là mối quan hệ trước thù sau bạn. Mino cố thu xếp một cuộc gặp với "người bạn" này để bàn chuyện của tôi. Tất nhiên là nhiêu khê, phòng làm việc của Moggi bao giờ cũng phải có 20 người đứng ngoài xếp hàng chờ gặp. Ông ta không có nhiều thời gian.

Một hôm thư ký Moggi gọi. Ông ấy sẽ dành cho chúng tôi khoảng nửa tiếng, gặp tại Monte Carlo, hoàn toàn bí mật, bên lề cuộc đua F1.

Moggi đang ở Monaco để bàn chuyện làm ăn. Tập đoàn Fiat sở hữu Juventus cũng là chủ sở hữu của đội đua Ferrari. Chúng tôi sẽ được thu xếp để gặp Moggi tại một phòng VIP trong sân bay. Nhưng giao thông quá tệ, chúng tôi phải nhích từng chút một. Sợ lỡ hẹn, cả đám nhảy xuống chạy bộ.

Nhưng Mino đâu phải VĐV. Lão mập phệ, chậm chạp và vừa chạy vừa thở như bò rống. Mồ hôi nhễ nhại, Mino thậm chí còn không có được trang phục ra hồn. Lúc tiến vào sân bay, trên người gã mập là một chiếc quần Hawaii, áo khoác và giày Nike, không tất và người thì nhễ nhại mồ hôi.

Cái phòng VIP mà chúng tôi lao vào đầy khói. Moggi đang hút một điếu xì gà bự xự. Ông ta già hơn Mino và hói. Vừa gặp là tôi lập tức cảm nhận được đây là một người đàn ông đầy quyền lực, vốn quen với việc buộc mọi người phải làm việc theo ý mình.

Moggi nhìn chằm chằm vào bộ quần áo mà Mino đang mặc.

"Mày mặc cái gì vào gặp tao vậy thằng mập?"

"Vậy ông ở đây để phán xét chuyện tôi mặc đồ gì hả?", Mino đáp lại, quyết không thua sút.

Đấy là nơi cuộc chuyển nhượng của tôi từ Ajax sang Juve được tiến hành.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74377


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận