Tôi Là Zlatan Chương 4


Chương 4
Đứa trẻ ngỗ ngược

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trong đội. Mọi người cứ hỏi nhau có chuyện gì thế, vì sao lại như thế, nhưng rồi cũng đâu có ai trả lời được. Một số người đến hỏi, nhưng tôi chả còn thiết tha muốn giãi bày nữa. Tay HLV khốn kiếp đã loại tôi ra khỏi đội hết tuần này sang tuần khác mà không buồn giải thích vì sao. Tôi lấy gì để trả lời cho những đồng đội hiếu kỳ.

Rồi tôi tự hỏi bản thân mình: "Zlatan, mày 28 tuổi, ghi 22 bàn và có 15 đường chuyền thành bàn tại Barca. Tại sao người ta lại cư xử như mày không tồn tại. Mày chấp nhận được điều đó không? Mày có tiếp tục thích nghi không? Mày còn muốn ngoan ngoãn không?". Và câu trả lời là "Không đời nào".

Khi biết mình sẽ tiếp tục dự bị trận gặp Almeria, tôi chợt nhớ lại buổi gặp đầu tiên với Guardiola khi vừa sang Barca. Hôm ấy hắn đã nói: "Ở Barcelona, chúng tôi không lái Ferrari và Porsche đến sân tập". Từ đây tôi sẽ mặc xác, tôi sẽ lái chiếc xe mà mình muốn, ai thích lái Audi thì cứ lái. Tôi nhảy lên chiếc Enzo của mình, phi đến sân tập và đỗ ngay trước cổng. Và thế là một vụ lùm xùm mới nổ ra. Báo chí viết về việc ấy không khác gì chuyện thời sự. Họ bảo giá mua chiếc xe ấy nhiều bằng lương một tháng của cả đội Almeria. Tôi mặc xác. Báo chí giờ viết gì cũng không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi quyết định trở lại con người thật của mình.

Vai cầu thủ ngoan không phù hợp với tôi. Tôi sinh ra đã là một đứa trẻ ngỗ ngược. Tôi lại bốc máy và gọi cho Mino. Chúng tôi luôn lên những kế hoạch và ủ mưu cùng nhau. Tôi cũng gọi điện cho những bạn bè của mình. Nhưng tất nhiên, người mà tôi nói chuyện và thảo luận nhiều nhất vẫn là Helena. Nàng như đến từ thế giới khác, lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh. Bây giờ Helena khuyên tôi:

"Anh đã trở thành một người cha tốt hơn. Nếu như đội bóng không làm anh cảm thấy thoải mái, vậy thì cứ về nhà mà lập đội với em và các con này". Nghe vậy, tôi vui vẻ trở lại.

Tôi ra sân và đá bóng với bọn trẻ, cố để đầu óc mình thoát khỏi những suy nghĩ không vui. Và tôi lại vùi đầu vào trò chơi điện tử như những ngày xưa. Tôi nghiện điện tử vô cùng. Hồi còn ở Inter tôi có thể chơi đến 4, 5 giờ sáng, chỉ ngủ vài tiếng là đến sân tập luôn. Nhưng từ khi sang Barca, tôi tự đặt ra luật lệ cho mình: không Xbox, không Playstation sau 10 giờ đêm.

Giờ thì tôi quay trở lại thói quen cũ của mình, chơi bời đến chừng nào chán thì thôi. Tôi cũng uống bia, vỏ chai Corona vương vãi trong nhà. Nhưng khi thức dậy và đến sân tập thì tôi lại nhìn thấy Guardiola, phần tối tăm, đáng chán trong tôi lại trỗi giậy. Tôi lên kế hoạch cho một cuộc báo thù, đòi lại những gì là Guardiola đã lấy mất của tôi.

Tôi ủ mưu thật lâu và quyết làm cho kỳ được. Phải cho tên HLV ấy và Barcelona biết Zlatan thật sự là như thế nào.

Bởi vì đừng bao giờ quên điều này: bạn có thể lôi đứa trẻ ra khỏi một khu ổ chuột, nhưng không bao giờ tách khu ổ chuột ra khỏi đứa trẻ ấy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73871


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận