Tôi Là Zlatan Chương 17


Chương 17
"Kết duyên" với.... Mafia

"Ông nghĩ sao? Đề nghị của Roma ngon lành chứ? Tôi có thể thành công tại Italia không?"

"Ở lại Ajax đi nhóc. Cậu phải phát triển hơn nữa rồi hẵng nghĩ đến chuyện sang Italia".

"Sao vậy?"

"Ở đó khó khăn hơn nhiều. Ở đây cậu có 5, hoặc 6 cơ hội để ghi bàn trong 1 trận. Nhưng Italia sẽ chỉ có 1-2 cơ hội hiếm hoi và cậu phải tận dụng triệt để nó".

Tôi đồng ý với lời khuyên ấy. Đúng là khi ấy tôi chưa phải là một tiền đạo có hiệu suất ghi bàn tốt. Tôi vẫn bỏ qua nhiều cơ hội và cần phải học hỏi nhiều hơn. Phải dứt điểm hiệu quả hơn, đặc biệt là với những cơ hội trong vòng cấm.

Nhưng Italia vẫn là một giấc mơ lớn từ khi tôi khởi nghiệp. Tôi có cảm giác là phong cách chơi bóng của mình sẽ rất phù hợp ở đó. Đấy là lý do tôi đến gặp người đại diện của tôi, Anders Carlsson.

"Ông có gì cho tôi không nào?"

"À, ừm. Southampton muốn có cậu đấy"

"Mẹ kiếp, hâm à? Southampton! Trình của tôi đến đó thôi sao?"

---

Vào thời gian này tôi mua một chiếc Porsche Turbo. Xe hết xảy. Tôi cứ lên la chạy như tự sát vậy.

Một lần nọ tôi và một người bạn lái xe ở Smaland, ngoại ô Vaxsjo và tôi thử nhấn ga. Đồng hồ chỉ 250 km/giờ. Đến khi tôi rà thắng cho xe chậm lại thì nghe tiếng còi hụ của cảnh sát phía sau. Giờ sao nhỉ? Đâu thể dừng lại và nói xin lỗi rồi thôi. Bằng lái thì có đây rồi, nhưng có cái tên Zlatan Ibrahimovic chình ình trong đó. Báo chí sẽ xúm vào và biết bao phiền phức sẽ xảy ra.

Tôi nhìn vào gương chiếc hậu, xe cảnh sát còn cách chúng tôi 4 chiếc xe nữa. Thế thì việc gì phải xoắn. Tôi lại nhấn ga, kéo xe lên 300 km/giờ. Tiếng còi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi không còn nghe được nữa. Sướng phải biết.

Tôi có rất nhiều kỷ niệm với chiếc xe này. Một lần kia tôi chở Anders Carlsson. Ông ta phải đến khách sạn rồi sau đó ra sân bay. Chúng tôi đến một ngã tư và đèn giao thông báo đỏ. Không, chạy Turbo mà dừng đèn đỏ thì đâu có ngầu, nên tôi phóng luôn. Carlsson giật mình:

"Này, tôi nghĩ là mình vừa nhìn thấy đèn đỏ".

"Thật hả? Hề hề. Mắt mũi tôi dạo này kém thật, chả thấy gì cả". Rồi tôi đạp ga, lách trái lách phải. Khi đến khách sạn thì ông ta rời khỏi xe mà không nói một lời nào. Mãi đến hôm sau Carlsson mới gọi đến và nói:

"Đến bây giờ tôi vẫn còn hãi hùng".

"Hãi cái gì cơ?"

"Cái xe của cậu đấy. Cậu lái như ăn cướp vậy".

Ngay thời điểm ấy, tôi biết Anders Carlsson không phải là người đại diện mà mình cần. Tôi cần một tay đại diện khác gộc hơn, phải biết bất chấp luật lệ.

Tình cờ lúc ấy Carlsson rời khỏi IMG và mở công ty đại diện riêng. Ông ấy đề nghị tôi ký một bản hợp đồng mới. Và tôi suy nghĩ rất nhiều xem liệu có nên ký tiếp hay không. Tôi không biết mang vấn đề này đi tâm sự với ai.

Maxwell là một người bạn tốt, một số khác trong đội chơi cũng được, nhưng đặc tính của nghề nghiệp là cạnh tranh, đâu dễ gì họ chịu giúp đỡ hay hướng dẫn cho mình, đặc biệt là chuyện đại diện và chuyển nhượng nữa. Nếu phải nói chuyện thì dứt khoát phải là người ngoài. Và tôi tìm đến Thijs.

Thijs Slegers là một phóng viên. Anh ta từng phỏng vấn tôi cho tờ Voetbal International. Tôi thích anh ấy ngay lần đầu tiên tiếp xúc, dù chỉ là qua điện thoại. Đấy là một nhân vật mà tôi có thể nói chuyện, trao đổi. Thế là tôi bốc máy lên và gọi cho anh ta.

"Tôi phải đổi người đại diện thôi, Thijs ạ. Anh biết ai hợp với tôi không?"

"Để tôi suy nghĩ đã rồi gọi lại nhé".

"OK!", tôi không muốn tỏ ra nóng vội.

Rồi Thijs gọi lại.

"Có 2 người ngon. Một từ công ty làm việc cho Beckham. Còn một tay khác nữa, nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Tay này là Mafia".

"Mafia hả? Nghe hay đấy"

"Tôi biết anh sẽ nói vậy mà".

"Vậy tốt rồi. Thu xếp cho tôi gặp tay Mafia ấy đi".

Tay đại diện ấy không hẳn là Mafia, nhưng có phong cách tương tự như vậy. Tên gã là Mino Raiola, một cái tên tôi đã nghe nhiều trước đây. Mino là đại diện của Maxwell và thông qua chính Maxwell, gã đã cố liên lạc với tôi một vài tháng trước. Đấy là kiểu làm việc của Mino, thích qua những trung gian.

Sau này gã nói với tôi một nguyên tắc "làm ăn": Đừng bao giờ tự mình tiếp cận, vì vậy là đặt mình vào thế yếu. Cứ việc thông qua trung gian xem phản ứng thế nào trước đã.

Lúc Maxwell nói với tôi về Mino lần đầu tiên, tôi nói với anh ta:

"Nếu có gì ngon lành, rõ ràng thì phơi ra cho thấy, không thì thôi, khỏi vòng vo cho mệt".

Sau khi nghe xong, Mino nhờ Maxwell chuyển lời lại với tôi: "Nói với Zlatan là nó biến đi".

Nghe vậy tôi không giận, tôi chỉ tò mò. Tôi có cảm giác mà Mino và tôi có cùng xuất phát điểm và nền tảng gia đình như nhau. Chúng tôi đều phải tự thân vươn lên và bươn chải trong cuộc sống.

Mino sinh ra ở miền nam Italia, tỉnh Salerno. Lúc còn nhỏ cả gia đình anh ta đến Hà Lan và mở một tiệm pizza ở Harleem. Mino phải rửa chén và chạy bàn. Nhưng anh ấy mau chóng bộc lộ năng khiếu đặc biệt về kinh tế. Và số phận đã giúp chúng tôi trở thành đối tác của nhau.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74367


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận