Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 2

Chương 2
Sau giờ ngọ (12-14h), ánh sáng mềm mại mà mông lung,

 người kia đứng ngược hướng ánh sáng, trong khoảnh khắc ta không thể thấy rõ được mặt của hắn. Nhưng chỉ bằng cái dáng người cao lớn khôi ngô kia cũng đủ tạo cảm giác áp bức, từ trước ta đã nghe người ta nói qua: người này là hắc đạo, đổi trắng thay đen để làm giàu. Giờ phút này xem ra quả nhiên là sát khí mười phần, dù là đang đứng ở khu lăng mộ âm hàn như thế, cũng không làm hắn tổn hại một chút khí thế, ít nhất, trong nháy mắt, ta liền cảm thấy giống như Thái Sơn áp đỉnh , người nhũn ra, liều mạng chịu đựng mới đè nén xuống được cái mong muốn chạy khỏi đây.

Người như vậy,lúc trước Lâm Thế Đông như thế nào lại cảm thấy hết lòng tin cậy, như thế nào lại có thể nghĩ là bản tính thuần lương? Lâm Thế Đông, ngươi thực sự là đầu óc đầy nước, xứng đáng bị lừa, xứng đáng uổng mạng


“Này, đang hỏi ngươi đấy? Có nghe không? Tại đây lén lút làm gì?” - Thấy ta lộ vẻ e ngại, bên cạnh một tên hắc y chó săn từng bước tiến tới, thay chủ nhân của hắn lớn tiếng hỏi.

Ta tránh cũng không được, cảm thấy cứng ngắc, đối với người kia, miễn cưỡng tỏ vẻ tươi cười nhưng lại nhịn không được bản năng sợ hãi, run run nói: “Tiên… tiên sinh, ta là học sinh trường trung học Saint Mary. Ta từng nhận quyên trợ của Lâm Thế Đông tiên sinh, cho nên hôm nay ta tới thăm ngài ấy, thuận tiện nói tiếng cám ơn…”.

Một câu còn chưa nói xong đã bị người ta mạnh mẽ bắt lấy cổ tay. Ta thét lên một tiếng kinh hãi, lảo đảo bị đưa đến trước mặt một nam nhân cao lớn, có người đem hai tay của ta giữ phía sau, đồng thời nhanh chóng tra xét người ta. Ta ngây thơ không biết, chỉ quan tâm đến cái tay đau muốn chết, một lúc sau mới hiểu được người này là đang kiểm tra xem ta có mang theo vũ khí hay không. Thật sự là kỳ quái, từ khi nào người nam nhân không hề biết sợ hãi này lại phòng bị kẻ khác? Huống chi giờ phút này tướng mạo của ta chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi gầy yếu? Ngay sau đó ta bị một bàn tay mạnh mẽ cầm lấy cằm, bắt nâng mặt lên nhìn thẳng vào người nam nhân này.

Nam nhân này thực sự là hảo mệnh, so với ba năm trước đây khuôn mặt dường như gầy đi một chút, thân thể có vẻ cường tráng thêm, hình dáng tựa như đao phong sắc bén, giờ phút này đại khái đã ở vị trí tối cao có thể hô phong hoán vũ, vẻ mặt mang theo cái bễ nghễ cao ngạo cùng khí phách không ai bì nổi. Cũng không biết sao ta lại nghĩ tới lần đầu tiên thấy hắn. Khi đó người này còn trẻ, trên nét mặt vẫn còn giữ lại những nét của người m i từ nơi khác tới, còn chưa bị cái cuộc sống điên đảo ở Hồng Kông làm mất đi nét chân thật nhiệt huyết. Đó là bao lâu trước kia? Lâm Thế Đông đã chết được ba năm, hắn làm ở bên ta hai năm, chèn ép làm Lâm thị suy sụp hai năm. Nguyên lai, ta biết nam nhân này, tính trước sau cũng đã được bảy năm.

Bảy năm cũng đủ cho một đứa nhỏ từ trẻ con biến thành học sinh tiểu học sôi nổi, đủ để cho một thanh niên đôi lúc còn do dự trở thành kẻ sát phạt quyết đoán, một nam nhân nói một là một, cũng đủ cho một đứa ngốc từ một thế gia công tử cuối cùng uổng mạng dưới bánh xe, biến thành một bộ xương trắng.

Ta trong đầu miên man suy nghĩ không ngừng, chỉ có như vậy mới giúp quên đi nỗi sợ hãi với hắn, giúp ta chịu được nam nhân này bất động thanh sắc đánh giá. Ánh mắt của hắn quá mức lợi hại, ta cảm giác cơ hồ có thể xuyên qua thân thể này để nhìn thấu linh hồn bên trong. Ta không dám tiếp xúc với ánh mắt hắn nên nghiêng mặt đi nhìn về phía khác, nhưng hắn không thỏa mãn, cường ngạnh nâng cằm ta, bắt ta nhìn thẳng vào hắn. Ngón cái thô ráp ma sát da thịt non nớt giống như giấy ráp bình thường làm người ta cảm thấy đau.

Ta bỗng nhiên cảm thấy vọt lên một nỗi tức giận, ngẩng mạnh đầu, nhìn thẳng vào hắn như hắn mong muốn, trong lòng nghĩ: ‘con mẹ nó, cho dù lão tử đời trước không tích đức, rơi vào trong tay các ngươi là lão tử ngu, lão tử biết. Nhưng Lâm Thế Đông đã chết, ta hiện tại là một người khác, cần gì phải sợ ngươi’. Ta dùng sức trừng mắt liếc hắn một cái, thế mới phát hiện ra cự nhiên hắn có một chỗ cùng trước kia bất đồng.

Ngày trước , đầu kia tóc đen thùi, nay đã loang lổ không ít sợi bạc.
Sao lại thế? Nếu ta nhớ không lầm nhân tài này mới có tầm ba mươi tuổi, chẳng lẽ chuyển hướng trào lưu, giờ lưu hành chọn nhuộm tóc hoa râm?
Hay là, ta trong lòng âm thầm nghĩ, người này làm nhiều việc ác, rốt cuộc lương tâm cắn rứt, phí sức lao động, chưa già đã yếu?

Bất quá khả năng này tương đối nhỏ, theo ta biết, người này tâm ngoan thủ đoạn, không lưu tình chút nào, lúc trước đem toàn bộ Lâm thị đoạt lấy, đem Lâm Thế Đông đẩy vào đường cùng, ánh mắt cũng không dao động lấy một chút.Như thế nào lại có khả năng lương tâm trỗi dậy, hoàn toàn tỉnh ngộ? Trên đời này cũng không phải có nhiều lãng tử biết quay đầu như vậy đấy chứ?

Ta kinh ngạc trong chốc lát, rồi lập tức âm thầm cười nhạo, mà không biết rằng trên mặt bất giác hiện lên nét tươi cười. Nam nhân này nhìn ta ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lập tức chuyển thành một tầng hắc tuyến, giống như nổi lên một thứ cảm xúc không tên, làm người ta sợ hãi.
Ta chợt nhớ tới người này không giống Lâm Thế Đông, đã quen che đậy bản thân, đồng tính luyến ái lại tỏ ra như một nam tử bình thường. Người này ‘khẩu vị’ đa dạng, ta năm đó tìm hắn nói chuyện, từng chính mắt thấy hắn đem một thiếu niên ngây thơ, xinh đẹp áp dưới thân, sau lại thấy hắn cùng đường đệ cùng một chỗ làm cái việc cẩu thả kia. Hắn cùng ác lang giống nhau nhìn chằm chằm vào mặt của ta, trong ánh mắt không che dấu hứng thú cùng dục vọng. Loại ánh mắt này làm chân ta theo bản năng nhuyễn ra vì sợ hãi. Sau khi thân thể làm ra cái này phản ứng, ta mới trì độn phát hiện đến cái nguy hiểm khác thường kia.

Kiếp trước Lâm Thế Đông tướng mạo thường thường, nếu không đề cập đến gia thế thì quả thật người coi trọng hắn cũng không nhiều. Nhưng hiện tại, cái thân thể thiếu niên mười bảy tuổi này cũng là hàng thật giá thật mĩ thiếu niên hơn nữa cũng không phải mang vẻ bình thường sạch sẽ xinh đẹp mà là vẻ trong sáng thuần khiết, khiến ta mới đầu soi gương còn hoảng hốt. Không phải cao hứng cũng không phải nhảy nhót mà là bất an, kiếp trước vận mệnh xếp đặt, chi phối, điều khiển quá mức giúp ta biết rõ ông trời ban cho con người thứ tốt, đại đa số trường hợp đều không xuất phát từ hảo ý: Ban cho ta tài phú thì lại cướp đi quyền được hạnh phúc của ta, nay lại ban cho ta tướng mạo như thế này, ta thật sự không dám đoán rồi sẽ lấy đi của ta cái đại giới gì.

Hạ Triệu Bách tiếp tục lấy ngón tay thô ráp vuốt cằm, hai má của ta khiến thân thể từng trận run rẩy, nỗi sợ hãi lại lần nữa chiếm thế thượng phong. Kí ức đau đớn xa xôi kia lại một lần nữa quay lại, làm ta khó có thể chế trụ được sự run sợ, liều mạng giãy giụa đứng lên. Một tên chó săn chế trụ không cho ta hoạt động, ta mặc dù lực còn hơi yếu nhưng cũng đạp được cho tên chó săn kia mấy phát. Đáng tiếc nam nhân đó không những không có thả ta mà ngược lại còn nhạ hắn mắt lộ hung quang, không biết tiếp theo hắn sẽ làm cái gì đáng ghê tởm. Ta sợ không được, không có biện pháp nên đành phải học theo kiểu mấy nữ sinh hét ầm lên: “Các ngươi muốn làm gì? Ta không biết các ngươi, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta, buông tay. Cứu mạng a….”.

Ta nghĩ là kêu nhiều như vậy làm cho người bên ngoài phát hiện, nên cố gắng gân cổ kêu đắc lợi hại, sai sử bảo tiêu chế trụ một thiếu niên, nói đi nói lại, thế nào cũng không dễ nghe. Tâm lý của kẻ có tiền ta tối rõ ràng, nhất cử nhất động đều quan hệ đến thể diện, vạn nhất làm sao thì không dậy nổi người. Quả nhiên, nam nhân nghe ta thét chói tai nhíu mày, đối với ta y nghiêm quát: “Câm miệng. Im lặng thì ta tha cho ngươi, nghe hiểu chưa?”.

Không thể không thừa nhận hắn còn đang xây dựng ảnh hưởng, ta chiến đấu bằng mồm mép hơn nửa ngày mới khó khăn gật đầu. Hắn hướng tên hắc y chó săn phía sau ta nghiêng đầu, cổ tay đau đớn do bị cầm cuối cùng cũng được giải thoát. Ta một mặt xoa cổ tay, một mặt cảnh giác nhìn hắn. Nam nhân kia không nói lời nào yên lặng nhìn ta nửa ngày mới nói: “Sợ hãi như vậy sao? Ách? Bộ dáng của ngươi quả thật là học sinh trung học, ngươi nói Thế Đông từng giúp đỡ ngươi là cái chuyện gì? Ta như thế nào lại không biết”.

Ta thầm nghĩ ‘cho dù ngươi đem địch nhân quanh mình hết thảy tra rành mạch cũng không đến mức hắn đi ra ngoài đổi áo ngươi cũng biết đó chứ?’ Ta trong đầu nhanh chóng suy nghĩ kiếm ra một cái tuyệt hảo quen thuộc câu chuyện, run run nói: “Lâm tiên sinh đã quyên một í t tiền cho trường của ta, nhà trường đã mời ngài ấy tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường, tiên sinh đến đấy, hôm đó ta là học sinh đại biểu. Ngài ấy tốt lắm lại hiền lành, hỏi ta nhiều điều, khi biết được thân thể ta không tốt, gia cảnh cũng bình thường, liền quyên trợ cho ta. Đáng tiếc không bao lâu, Lâm tiên sinh liền qua đời…”.

Khuôn mặt ngưng trọng của nam nhân kia dần dịu đi, khóe miệng hiện lên một tia cười châm chọc, gật đầu nói: “Giống chuyện hắn hay làm. Thế Đông quyên trợ ngươi vào khi nào?”.

Hắn quả nhiên vẫn còn nghi ngờ, mà ta lại đang chờ câu hỏi này. Nhìn ánh mắt hắn, ta nhẹ giọng nói: “Ba năm trước đây, ta nhớ rõ là ngày mười bốn tháng sáu. Hôm đó có bão, đài khí tượng báo động trước, Chúng ta đều nghĩ Lâm Tiên Sinh sẽ không tới, vậy mà cuối cùng ngài ấy vẫn lái xe đến”.

Mặt hắn chợt trở nên căng thẳng, quả nhiên dù có âm ngoan độc ác thế nào cũng chỉ sợ là không thể quên Lâm Thế Đông chết thảm dưới bánh xe, không còn ra hình người. Mà việc hắn đến bái tế Lâm Thế Đông có lẽ là do sợ người ta sẽ tìm đến mình đòi mạng, dù sao đó cũng là việc người buôn bán kiêng kị nhất.

Ta có chút khoái ý nhìn bản mặt của hắn, biết hắn đang nghĩ cái gì. Ba năm trước đây, ngày mười bốn tháng sáu, Lâm Thế Đông đem chút tài sản cuối cùng trên danh nghĩa chuyển qua cho Thất bà, đồng thời bắt tay vào bán tổ trạch, vốn muốn đem toàn bộ chỗ tiền đó để trả nợ nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đem hai mươi vạn quyên tặng trường trung học Saint Mary. Đến nay ta cũng chưa hiểu được tại sao chính mình khi đó rõ ràng muốn đi tìm cái chết lại đi quyên tặng tiền cho một trường trung học? Phải chăng ngày đó lái xe qua gặp bọn nhỏ mặt mũi non nớt, ngây thơ khiến ta hết sức cảm động chăng? Tóm lại việc quyên tiền lại đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, hiệu trưởng tự mình mang thư đến mời. Lúc đó Lâm thị chưa truyền ra thông tin phá sản, hiệu trưởng kia chắc là muốn mượn cơ hội này để làm quen với một quý nhân như ta.

Ta vốn cũng chẳng còn tâm tình gì, mệnh này cũng sắp hết không bằng đi xem cũng được. Vì thế ngày ấy ta mạo hiểm mưa gió đi đến đó, nghe những thiếu niên hai má phấn nộn, giọng hát uyển chuyển hát khiến ta nhớ lại những bản tình ca tiếng Anh cũ, trong phút chốc cười lên rất sung sướng. Hiện tại nghĩ lại đó có lẽ là lần cuối cùng Lâm Thế Đông lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Sau đó ngày mười lăm tháng sáu, bất chấp mưa gió, ta muốn đi nhìn lại người mình yêu lần cuối, lại phát hiện ra chân tướng, cuối cùng bị mất mạng. Cũng tốt, ông trời đối với ta không tệ, đến lúc chết ta cũng biết được sự thật. Việc này, nói như thế người đối diện này cũng đã sớm biết được, nếu không tin cứ điều tra, ta cũng không sợ. Khả cái nam nhân kia lại cứ nhìn ta chằm chằm, càng ngày hô hấp lại càng dồn dập là sao? Ta trong lòng không hiểu nhìn hắn, đã thấy hắn lôi từ trong túi ra một hộp thuốc lá, cầm lấy một điếu đưa lên miệng, ngón tay thế nhưng có chút run rẩy, lập tức một tên chó săn khác đứng b ên cạnh cẩn thận châm lửa, nam nhân kia hút một hơi thật sâu, người dần thả lỏng rồi lên tiếng hỏi: “Ngươi có thể nói cho ta biết, ngày đó Thế Đông đã nói với ngươi những gì? Hắn lúc ấy trông thế nào? Cao hứng hay mất hứng?”.

Cao hứng cái đầu nhà hắn, lòng ta thầm mắng to, lúc ấy Lâm thị đã muốn sụp đổ, sự nghiệp mà tổ tông gây dựng cuối cùng bị hủy trong tay ta, ta có thể cao hứng nổi sao? Nhưng nam nhân này hỏi mấy cái đó làm chi? Hay là đang nhàn rỗi không có việc gì làm, ngồi nhớ lại hồi ức oanh liệt hắn như thế nào mà đạp đổ được tên Lâm Thế Đông ngu ngốc kia? Ta trong lòng đầy nghi vấn, nhưng giờ phút này, cũng chỉ có thể giả bộ như một kẻ đang nhớ lại quá khứ một cách say mê, do đó ta đành tận lực lấy thanh âm đơn thuần mà ngây thơ của một học sinh trung học mà nói: “Ta nhớ rõ Lâm tiên sinh rất là hiền hậu, giống như đại ca vậy, một chút kênh kiệu, ra vẻ nhà giàu cũng không có. Ngài ấy hỏi ta bao nhiêu tuổi, học lớp mấy, học hành có nặng nhọc không, thân thể tại sao lại gầy vậy, có phải bị bệnh gì không”.

Nam nhân kia mang theo nụ cười cứng nhắc đến kì lạ, nói: “Còn gì nữa không?”.

“Ngài ấy thoạt nhìn cũng thực vui vẻ, mấy học sinh đọc diễn cảm bài thơ tiếng Anh, ngài ấy còn cười nói với ta là bọn họ có hai từ phát âm không chuẩn. Sau đến tiết mục ca hát, Lâm tiên sinh bị tiếng hát của bọn ta làm cảm động, đứng lên vỗ tay đầu tiên. Bọn ta đều cảm thấy vô cùng phấn chấn, chưa từng gặp qua người có tiền nào như ngài ấy”.

Ta tiếp tục dùng âm điệu buồn nôn đó tận lực khích lệ chính mình, trong long thầm than: Lâm Thế Đông ơi là Lâm Thế Đông, ngươi cả đời coi tiền như rác, chưa từng nghe người nào nói tốt, bình sinh lần đầu có người khen thì lại là chuyển thế sau của chính mình. Ngươi có cảm thấy bi ai không cơ chứ.
Nam nhân kia càng thêm không thể tưởng được cự nhiên lại gật đầu phụ họa: “Đúng thế, không một kẻ có tiền nào giống như hắn. Không ai có thể có bộ dạng như vậy”.

Ta bị khuôn mặt mang một biểu tình có thể hình dung là vô cùng ôn hòa của hắn đâm bị thương. Như thế này là sao? Lâm Thế Đông cho dù là cái ngốc tử thì cũng không tới phiên kẻ đầu sỏ hại chết hắn lúc này đứng đây than thở chứ. Lòng ta vô cùng khó chịu, nói: “Đáng tiếc ngài ấy lại sớm qua đời. Tiên sinh, ngài là bằng hữu của Lâm tiên sinh, ngài có biết ngài ấy chết như thế nào không?”.

Một câu của ta đã đánh bay cái vẻ ôn nhu trên mặt hắn. Khó có được nha, ta chưa bao giờ nghĩ được rằng có một ngày, cự nhiên có thể làm cho tên ác độc giả dối, thủ đoạn tồi tệ này lộ ra vẻ hổ thẹn. Ta lập tức không ngừng cố gắng nói: “Trên báo chí nói là ngài ấy bị tai nạn, hôm đó rõ ràng có bão lớn đã được báo động từ trước vậy mà ngài ấy như thế nào lại không đi xe, như thế nào lại một mình chạy đến để rồi bị xe đụng phải?”.

“Câm miệng! Xú tiểu tử, ngươi tính toán cái gì mà dám cùng tiên sinh nói chuyên như vậy?” Tên tay sai đứng cạnh thấy tình thế không ổn lập tức chạy tới lớn tiếng quát.

Ta mặc dù có chút sợ hãi nhưng khoái ý trả thù thích như vậy làm ta kiềm chế không được, lại lắm miệng nói thêm câu: “Nhưng vị tiên sinh này cùng Lâm tiên sinh lúc sinh thời không phải là bạn tốt sao?”.

Một câu “bạn tốt” của ta tới tai nam nhân kia trở thành một câu châm chọc tuyệt hảo. Trong nháy mặt hắn như hóa đá, không nhúc nhích, nửa ngày, khóe miệng bỗng lộ ra một tia cười khổ, nhìn ta ánh mắt sắc bén như kiếm. Lòng ta có chút động, cúi đầu lộ vẻ đáng thương, thầm nghĩ đừng vì vui sướng nhất thời mà lộ ra sơ hở. Nam nhân kia nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, đang lúc ta cảm thấy kì quái vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn hắn thì nghe thấy hắn lạnh lùng nói: “Ngươi hỏi ta nhiều như vậy cũng đã đến lúc ta hỏi lại ngươi. Như thế nào ngươi lại biết Lâm Thê Đông thích hút thuốc ‘Lạc Đà’? Thế Đông cho dù quý ngươi thế nào cũng không đến mức nói cho một tiểu hài tử không quen biết sở thích mà ngay cả mọi người trong nhà hắn cũng không nói chứ?”

Nguồn: truyen8.mobi/t80520-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận