mấy điếu ‘Lạc Đà’ vừa mới châm kia giờ phút này vẫn đang nằm trước mộ Lâm Thế Đông, vừa nhìn cũng hiểu ngay, ta cùng Thế Đông quan hệ không tầm thường chút nào.
Hắn đại khái đã nhìn ra sắc mặt ta trở nên trắng bệch, nổi lòng từ bi dịu giọng nói: “ Đừng có gấp, chậm rãi nói, ta hôm nay cũng không có việc gì, có thể bỏ chút thời gian chờ ngươi.”
Hắn thấy trán ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thế nên lấy cái khăn tay đắt tiền, đưa lên tinh tế lau mồ hôi cho ta, động tác lịch sự mà nhẹ nhàng, mỉm cười ôn hòa, hắn nói: “ Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi, ít nhất cũng không phải trước mặt Thế Đông, nhưng ngươi ngoan ngoãn nói thật được không? Nên biết rằng đối phó với một đứa nhỏ xinh đẹp như ngươi, ta thật không đành lòng.”
Ta biết hắn không phải nói giỡn, không ai có thể hiểu rõ hơn ta, người này có bao nhiêu tàn nhẫn. Tim của ta đập thình thịch, nhanh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mà người nam nhân nguy hiểm kia giờ lại đang ung dung, nắm lấy tay ta, nhìn ta chăm chú giống như nhìn một món đồ chơi mới mẻ, thú vị.
Đúng vậy, một món đồ chơi, trong ánh mắt của hắn khi nhìn ta mang theo biết bao nhiêu sự tò mò cùng miệt thị, tựa như đang chờ để dẫm nát một con kiến dưới chân, có lẽ khi hắn nhìn thấy thi thể của ta trước kia, cũng cười lạnh như thế? Hắn… hắn dựa vào cái gì mà đem người khác giẫm đạp ở dưới chân, đẩy người ta vào tuyệt cảnh, cướp hết mọi lẽ sống, lấy đi tất cả những hy vọng, chỉ bởi vì, người nọ trong lúc vô tình làm tổn thương đến lòng tự tôn của hắn?
Chính là dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì?
Ta bỗng nhiên cảm thấy lòng tràn đầy thê lương, bi ai mà nhìn hắn. Vì cái gì? Ta đã từng nghĩ rằng ngươi là một bằng hữu mà ta có thể tin tưởng, khi đó, chúng ta không phải cũng từng nâng cốc chúc mừng, trò chuyện vui vẻ với nhau hay sao? Ta thậm chí còn tự mình dẫn dắt ngươi gia nhập xã hội thượng lưu, tự mình dạy cho ngươi lễ nghi, ta còn mang ngươi đi nghe ca kịch, cũng từng nổi hứng trước mặt ngươi chơi violon. Ta để tay lên ngực tự hỏi, Lâm Thế Đông cả đời cẩn trọng, luôn làm đúng bổn phận, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, đối đãi với người khác cũng coi như thành tâm thực lòng, không hề để ý đến xuất thân, như vậy có cái gì thâm cừu đại hận, đến mức ngươi phải đối phó với ta như vậy?
Lông mi hắn hơi nhíu lại, dần dần thu lại vẻ tươi cười, nhìn ánh mắt của ta mà đầy nghi vấn , rồi bỗng nhiên hắn vươn tay, dường như muốn chạm vào hai má của ta, ta nghiêng đầu tránh đi, bối rối nói: “Ta không biết Lâm tiên sinh thích hút loại thuốc nào, ta chỉ là mua loại mà mình muốn hút, không ngờ trùng hợp mua đúng. Ta… nam sinh ở trường chúng ta đều hút thuốc này, ngươi… ngươi cũng không phải giáo viên hay thân thích, dựa vào cái gì mà quản ta!”
Câu cuối chỉ là ta thuận miệng nói ra mà thôi, không có ý gì đặc biệt, nhưng lại làm cho hắn mỉm cười, cũng không truy cứu câu nói kia là thật hay giả, thừa lúc ta không phòng bị, liền đưa tay vào túi của ta rút mấy điếu ‘Lạc Đà’ ra, ta cả kinh vội nói: “ Ngươi muốn làm gì?”
“ Tiểu hài tử tốt nhất là không nên hút thuốc” - Hắn không thèm để ý đến ta mà đem thuốc nhét vào túi của mình, sau đó đi đến trước mộ Lâm Thế Đông, lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, cẩn thận lau đi vết tro bụi trên mặt bia, lau đến chỗ ảnh chụp, hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói: “ Thế Đông, ta đến xem ngươi. Hai ngày này đỗ quyên (*) trong sân đều đã nở, hoa tử kinh (**) cũng đã vươn đến bên cửa sổ, trước kia ngươi nói thích cảm giác ngắm hoa vào lúc sáng sớm khi mới ngủ dậy, thế nên ta bảo người ta hái hoa Mân Côi (***) thả vào trong phòng của ngươi rồi. Yên tâm, đó là giống hoa Anh yêu thích của ngươi, khi hái xuống chúng vẫn còn mang theo những giọt sương sớm, nếu không tin ngươi đến nhìn xem được không? Nhìn xem có thích hay không? Nếu không thích, chúng ta sẽ đổi loại khác.”
Hắn dịu giọng nhẹ nhàng nói, ta nghe nghe mà dựng cả tóc gáy, khi nào thì, Hạ Triệu Bách giết người không chớp mắt lại có thể biết được thói quen của ta đến mức này? Ta còn sống trước kia, không phải hắn luôn hận không thể làm cho ta sớm chết đi hay sao? Như thế nào lại ở trước mộ ta trở thành bạn tốt, thân mật khăng khít? Ta nuốt nước miếng, lén lút bước ra phía sau, nếu hắn không điên, thì đây chính là ảo giác của ta. Nếu như người khác ở trước mộ ta ân cần như thế, ta chắc hẳn sẽ rất cảm kích, không chừng sẽ tiến đến nói với người ta đừng quá thương tâm, Lâm Thế Đông căn bản không chết, chỉ là thay đổi thân xác mà thôi. Nhưng người này lại như thế biểu diễn, làm ta vô cùng ghê tởm, ghê tởm đến mức hận không thể lập tức bỏ chạy,hận không thể đem lời nói của người này hoàn toàn dứt bỏ.
Hôm nay thực sự không nên xuất hành, ngay lúc ta xoay người định chạy, thì đã bị một tên chó săn phát hiện, nhanh chóng bắt ta lại, quát: “ Muốn chạy hả? Tiên sinh còn chưa hỏi ngươi xong.”
Ta trợn mắt nhìn, làm bộ dạng diễn trò, cao giọng mắng: “Ta chỉ bất quá tới viếng mộ Lâm tiên sinh, các ngươi nếu không muốn cho viếng, nên đem nơi này vây lại, nếu không thì treo biển cấm viếng ở đây. Lâm tiên sinh chết đã đủ thảm, các ngươi như thế nào còn không cho người khác đến tảo mộ cho hắn? Giữ ta làm gì? Xã hội đen à? Muốn cướp hay vẫn là bắt cóc tống tiền? Nói cho các ngươi, thứ nhất ta không có tiền, thứ hai ta vẫn không có tiền!!!!!!!!”
“ A Hào, buông hắn ra.” Hạ Triệu Bách thản nhiên nói, “khó có được người đến xem Thế Đông, đừng làm Thế Đông mất hứng.” . Tên chó săn kia tức giận, bất bình nhưng không thể không nghe lệnh chủ, đành buông ta ra. Ta xoa cánh tay, nói: “ Lâm tiên sinh ta cũng đã thăm rồi, nếu không có chuyện gì nữa, ta đi trước, mẹ ta còn chờ ta về ăn cơm.”
Hạ Triệu Bách yên lặng, sờ soạng phiến đá lạnh lẽo kia một chút, rồi xoay người nhìn ta, khẩu khí đột nhiên ôn hòa: “ Lúc trước bắt ngươi là chúng ta không đúng, ta nhận sai, ngươi nếu không bận gì có thể theo ta nói chuyện về Thế Đông được không?”
Hắn thấy ta do dự không đáp lại bước đến một bước, nói: “ Ta gọi là Hạ Triệu Bách, không phải người xấu, ngươi nếu xem trên thông tin đại chúng, có thể biết tên ta. Thế Đông, khi còn sống là bạn tốt của ta, ta, cũng chưa từng gặp qua đứa nhỏ nào được hắn giúp đỡ đến tảo mộ cho hắn. Ngươi thực ngoan, rất lương thiện, như vậy ở lại nói chuyện với hắn một chút, thế nào?”
Ta nhìn bia mộ kiếp trước hoa lệ mà quạnh hiu, lòng muốn ở lại, nhưng thực sự lại không thích ở cùng người kia, vì thế quyết cự tuyệt: “ Hạ tiên sinh, ta cũng rất muốn lưu lại, nhưng nhà ta xa, trở về muộn lại không có xe, ta phải đi trước. Bằng không gia mẫu sẽ lo lắng, thật thất lễ.”
Trong mắt hắn rõ ràng hiện lên sự không kiên nhẫn, bước đến một bước, nói: “ Cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đưa ngươi về, huống chi, không phải chỉ có Lâm Thế Đông có thể quyên giúp ngươi, ta cũng có thể.”
Hắn có ý tứ gì? Ám chỉ ta nên lấy lòng hắn, đổi lấy lợi ích thực tế hay sao? Ta tất nhiên buồn cười, qua mấy năm, nam nhân này quả nhiên không một chút thay đổi. Ta vì thế quy củ trả lời: “ Cám ơn ý tốt của ngài, Hạ tiên sinh, nhưng ta năm nay cũng gần mười tám tuổi, sớm nên tự lập. Năm đó Lâm tiên sinh quyên trợ, không khác gì đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, cho ta hy vọng cùng ấm áp, ta nghĩ, về sau cuộc sống của ta tốt hơn nên dựa vào chính mình. Hạ tiên sinh tốt bụng, vẫn là nên quyên góp cho những người khác cần giúp đỡ. Dù có như thế nào, cũng cám ơn ngài.”
Lời của ta minh bao ám biến (trong chê ngoài khen) không tiếc dùng những từ ngữ buồn nôn làm cho tiền thế của mình thêm hoa mĩ. Hạ Triệu Bách trong giây lát ngạc nhiên rồi ngay lập tức cười châm chọc giống như nghe được điều gì đó hay ho, chậm rãi hướng ta đi tới. Lòng ta có chút băn khoăn, lui về phía sau vài bước, lại thấy vô cùng áp bức, đang lúc cảm giác không thể thở nổi thì nghe được giọng nói mang theo ý cười của hắn: “Hiếm có được một người như ngươi còn nhỏ mà đã hiểu đạo lý. Thế Đông giúp ngươi nhiều như vậy, có thể nói cũng chỉ có số tiền này là không hề phí phạm”. Hắn nhìn ta chằm chằm, rồi bỗng dưng như hạ lệnh: “Đứng đây với ta một lúc cùng nói về Thế Đông”.
Cùng ngươi? Cùng ngươi nói cái gì đây? Chẳng lẽ nói ngươi đã mưu tính thế nào? Đã ngụy trang thế nào? Đã ngoan độc thế nào? Đã tàn nhẫn thế nào ư? Lòng ta tràn đầy bi phẫn, bàn tay nắm chặt lại, cố đè né n bản thân để giữ cho khuôn mặt bình thường. Ta chậm rãi ngẩng đầu thanh âm hơi run run, ta hỏi hắn: “Ngươi bảo, ta với ngươi cùng nói cái gì về Lâm tiên sinh đây? Ta đâu có biết hết về ngài ấy?”.
Hạ Triệu Bách lạnh giọng nói: “Tùy ngươi, nói gì cũng được, giả như khi ngươi gặp hắn thì bộ dạng của hắn thế nào”.
“Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, không đeo cravat, gầy hơn so với ta nghĩ, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm” ta cố gắng nhớ lại bộ dạng của mình vào khoảng thời gian đó, sợ rằng chỉ có thể hình dung là tiều tụy, chật vật không tả nổi, liền nhanh chóng tổng kết: “Hạ tiên sinh, thời gian ta thấy Lâm tiên sinh cũng ngắn, chỉ là ngồi cùng ngài ấy xem mấy tiết mục văn nghệ mà thôi. Không bằng Hạ tiên sinh tìm người khác đi, bằng hữu của Lâm tiên sinh lúc còn sống đâu? Ngài tìm những người đó mà bàn luận, ta chắc bọn họ sẵn lòng cùng ngài hoài niệm”.
Nụ cười của hắn bất giác cong thêm, nhìn ảnh chụp của Lâm Thế Đông, trào phúng nói: “Cùng ta hoài niệm? Không, không có một ai”.
Không biết vì sao ta đột nhiên nói: “Ta nhớ rõ Lâm tiên sinh có vị hôn thê mà???”.
Hắn đột nhiên ngẩng mặt, ánh mắt sắc bén như đao nói: “Ngươi làm sao lại biết?”.
Ta hận không thể tát cho mình vài cái, tại sao cái miệng này lại nhiều chuyện thế? Dù cô gái đó là người duy nhất mà đến nay trong lòng ta vẫn áy náy nhưng cũng không cần phải tìm hiểu tin tức từ Hạ Triệu Bách chứ. Ta đang ấp úng, muốn chuyển hướng đề tài thì nghe tiếng nam nhân kia gầm nhẹ: “ Nói, ngươi tại sao lại biết?”.
Bầu không khí trở nên khẩn trương vạn phần, lòng ta vô cùng hoảng hốt, phản xạ có điều kiện, trả lời: “Ta, ta nhìn thấy trên ngón tay của Lâm tiên sinh có nhẫn đính hôn.”
Hạ Triệu Bách trầm mặc một chút, khuôn mặt trở nên u ám. Đúng vậy, thời gian đó, trên ngón giữa của Lâm Thế Đông quả thật có một chiếc nhẫn trắng, thiết kế tuy nhỏ gọn mà sang trọng, xuất xứ từ một nghệ nhân có tiếng của châu Âu, ai cũng nghĩ đó là nhẫn đính hôn của hắn, trên thực tế cũng có thể coi là như vậy. Cái đứa ngốc này thấy người em yêu quý của mình đặt mua một đôi nhẫn giống nhau, trên đó có khắc tên của người thiết kế, vô cùng trân quý, bản thân thì tự thôi miên rằng đó như là tín vật đính ước. Thật sự là buồn cười, người ngu ngốc đến một trình độ nhất định, có thể mù quáng đến mức ký thác tương tư vào một vật, chính là phải thừa nhận rằng, đó chẳng qua là tự dối g ạt bản thân.(?)
Bất quá cái nhẫn kia ta thực sự thích, nhớ mang máng là đến lúc chết cũng chưa có tháo ra. Không biết về sau xử trí ra sao hay đã rơi mất ở chỗ nào rồi. Trên đời này, mọi người ăn bữa này đã lo tới bữa sau, huống chi đây chẳng qua là việc nho nhỏ của một người đã chết. Ta thở dài, cảm thấy đầu óc choáng váng ngày càng mạnh,mặc kệ đối phương phản ứng thế nào, chống đỡ bản thân, nói: “Hạ tiên sinh, thân thể ta không được thoải mái, không có việc gì thì ta xin phép đi trước”.
“Đúng vậy, cái nữ nhân kia quả thật không có nhớ đến hắn” Hạ Triệu Bách không nghe ta nói, khóe miệng gợi lên một tia hàm xúc, cười mà như không cười, nói: “Thực là người cần nhớ thì lại không nhớ, kẻ nên quên đi thì lại không sao quên được. Ngươi nói thế này gọi là gì chứ”.
“Hắn chết cũng đã nhiều năm rồi, bị người ta quên cũng là bình thường” ta thực sự là nhẫn nại không được, mặc kệ nam nhân này là trong lòng mang áy náy hay là lại do ta suy nghĩ quá nhiều, dù sao ta cũng không muốn lại cùng hắn dây dưa. Ta miễn cưỡng cười cười nói: “Người nên nhớ kĩ hắn thì sẽ nhớ, còn nếu không nhớ được cần gì phải bắt buộc bản thân nhớ đâu? Thật xin lỗi ta thực sự phải đi.”
Ta hướng hắn gật gật đầu, xoay người định rời đi lại thấy cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, ta không thể rút ra được, thế rồi đột nhiên ta bị ôm thật chặt, đâm vào cái cơ thể cứng rắn kia khiến ta có chút hoa mắt, cái mũi cũng hơi đau. Ta miễn cưỡng ngẩng mặt lên, đã thấy ánh mắt Hạ Triệu Bách lạnh như băng, nắm mạnh lấy bả vai, hắn tựa hồ ở bên tai ta gầm nhẹ một câu gì đó, đáng tiếc giờ phút này ta đã thấy đất trời đảo lộn, tầm mắt mơ hồ, rốt cuộc chống đỡ không được, trước mắt một mảnh hắc ám, rơi vào hôn mê.