Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 7

Chương 7
Hai giờ sáng, xe bắt đầu xuống núi. Xung quanh một mảng yên tĩnh, xe quẹo liên tục do phải chạy trên những đoạn đèo dốc, một nét đặc trưng của Hồng Kông.

Đèn đường mịt mờ, bởi nơi này không có các quán ăn đêm nên ban đêm ra đường vắng tanh không một bóng người. Ngồi một hồi lâu mới thấy có ba người lên xe ở chỗ thôn Hoa Phú.

Xuống xe, ta lao qua hai con phố, cuối cùng mới đi tới một tòa nhà mười tầng, đây là khu nhà giá rẻ được xây dựng sớm nhất ở Hồng Kông, cũng là chỗ ở hiện tại của ta.

Ta không biết bình thường nên giải thích thế nào về việc một thiếu niên vô duyên vô cớ đi qua đêm đến hơn hai giờ sáng mới về nhà, cũng không biết các vị phụ huynh vào những tình huống như thế sẽ phản ứng ra sao. Tuy nhiên ta biết, Giản Dật như vậy mẹ hắn nhất định sẽ rất lo lắng, đứng ngồi không yên.

Đêm nay, khi ta trở về, trong nhà đèn điện vẫn sáng trưng, vị nữ sĩ Giản Lý Thục Anh – mẹ Giản Dật tất nhiên vẫn đang ngồi trong phòng chờ ta. Nhìn thấy ta, bà đầu tiên là cầm lấy cây roi, tiện đà vụt cho ta mấy cái, kế tiếp thao thao bất tuyệt mắng chửi. Ta cực kì áy náy, vội kiệt lực trấn an, cuối cùng đành lợi dụng thân thể suy yếu của mình, giả vờ nói với bà mình đang cực kì đau đầu cùng kiệt sức. Đến lúc này, bà mới chịu im lặng, buông tha cho ta, tuy thế vẫn lệnh ta mau mau tắm rửa còn đi ngủ. Khi Giản Dật ta đã nằm trên giường, bà cũng chưa thôi, lại bắt ta uống thêm ly sữa .

Ngày hôm nay áp lực thật nhiều, đến bây giờ thần kinh ta mới được thả lỏng, do vậy không lâu sau hai mắt đã díp cả lại, đầu óc dần mơ màng. Chợt thấy bàn tay gầy ấm áp của mẹ nhẹ nhàng vuốt trán ta, tựa hồ cẩn thận bảo vệ cho ta bình an vô sự. Lòng ta không khỏi thở dài, mở mắt ra, hướng mẹ mỉm cười nói: “Quý bà Giản Lý Thục Anh, kính nhờ quý bà canh ba nửa đêm đừng giả quỷ dọa người được không?”.

“Bốp” một tiếng, gáy ta bị đập cho phát. Mẹ nện vào gáy của ta xong cười mắng: “Thằng con chết tiệt này, lần sau còn dám nửa đêm mới về cẩn thận ta đánh chết ngươi”.

“Mẹ à”, ta kéo tay bà, ôn hòa nói: “Xin lỗi mẹ, lần này là ngoài ý muốn, về sau con sẽ không thế nữa, đừng giận được không?”

Mẹ sửng sốt một chút, quanh hốc mắt nhanh chóng có nước mắt xuất hiện. Nhưng rồi bà lại cố nuốt nước mắt xuống, sau liền vỗ đầu ta một cái, có điều lần này lực đạo khá nhẹ, tiếp đó mẹ ác thanh ác khí nói: “Biết nghĩ như vậy là tốt rồi, lần sau không được phép dọa mẹ như vậy nữa, biết c hưa?”

“Đánh như vậy là con biết rồi, sợ cái kiểu giáo dục của mẹ quá”. Ta nở nụ cười, nhẹ giọng kêu lên với bà: “Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, mấy tiếng nữa là phải xuống phố mở hàng rồi, ngoan, đi nghỉ đi”.

“Biết rồi” bà không kiên nhẫn nói, đứng dậy đi ra, nhưng bỗng thở dài nói : “Dật tử, mẹ già của ngươi thấy ngươi hiện tại trở nên rất ngoan. Đúng, ngươi hiện tại thật thương mẹ, biết giúp đỡ việc nhà. Bảo ngươi đến trường học, đọc sách, ngươi cũng không phản đối, còn học hành chăm chỉ chuẩn bị thi vượt lớp. Ta trong lòng thật sự rất vui vẻ. Nhưng ngươi ngoan như vậy cũng làm ta sợ lắm biết không? Như vậy giống như ngươi đang cố làm những điều tốt nhất để sau đó khi ta không để ý, ngươi sẽ vô thanh vô tức mà biến mất. Nếu là như vậy, ta tình nguyện ngươi cứ như trước đây là được.”

Ta đau lòng, đứng lên ôm lấy bà. Đáng tiếc tay ta gây gò mảnh khảnh, muốn ôm chặt cũng không được. Ta cười hì hì vỗ vai bà, nói: “Mẹ, yên tâm đi mà. Đứa con của mẹ sẽ luôn bên cạnh, không rời đi. Không thì con không đi thi nữa, về sau cũng không học đại học, không cưới vợ nữa, mẹ thấy thế nào?”.

“Thúi lắm” mẹ đẩy ta ra, cười mắng: “Ngươi nếu dám như vậy, lão nương ta sẽ trực tiếp đánh chết ngươi”.

“Mẹ thật là dã man” ta nở nụ cười, rống nhẹ lên với bà: “Được rồi, chuyện gì cũng sẽ không làm. Mẹ đi ngủ đi. Lúc tỉnh dậy, con yêu của mẹ sẽ làm bữa sáng cho được không? Cháo cá thế nào?”.

“Ừ” mẹ vỗ vỗ hai má ta, mỉm cười nói: “Ngươi cũng đi ngủ cho ta, vừa mới vỗ cho được tí thịt giờ lại chẳng còn tẹo nào”.

“Mẹ à, mẹ không thấy nói thế nghe lạnh người lắm sao? Sao lại khoa trương như thế.” ta một bên nói, một bên đẩy bà ra khỏi phòng, cười cười :”Mẹ ngủ ngon”.

Tiếng mẹ này là ta cam tâm tình nguyện gọi. Không phải bởi vì ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lấy thân phận Giản Dật để sống, mà bởi kiếp trước ta chưa bao giờ được gặp một người mẹ không quanh co lòng vòng, ấm áp mà vô tư thế này. Năm đó, Lâm phu nhân suốt ngày phải duy trì hình tượng bản thân, Lâm Thế Đông từ nhỏ đến lớn, lúc nào bị bệnh sởi, lúc nào mọc răng, chỉ sợ bà hoàn toàn không biết gì cả. Còn Thất bà mặc dù vẫn quan tâm đến Đông quan đầy đủ nhưng dù sao vẫn bị phân định bởi thân phận chủ tớ, làm sao có thể giống những người mẹ bình thường đánh đánh chửi chửi lại thân mật khăng khít?

Ba năm trước đây, Lâm Thế Đông táng thân dưới bánh xe. Thiếu niên mười bốn tuổi Giản Dật đại thể lúc đó cũng gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, do đó phải ở bệnh viện hơn nửa năm, phục hồi lại thêm một năm, cũng may mắn là được tổ chức từ thiện quyên giúp. Giản Dật xảy ra chuyện khiến cho gia đình vốn đã khó khăn càng lâm vào cảnh túng quẫn. Giản Lí Thục Anh vì đứa con mà đã tiêu hết toàn bộ số tiền tích góp được trong nhiều năm. Thật khó khăn cho một người phụ nữ cùng lúc phải gánh ba bốn công việc, xong rồi còn phải chạy tới bệnh viện lo cơm nước, chăm sóc cho một đứa nhỏ nằm liệt giường, cả người gầy chỉ còn da bọc xương. Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua trông già hơn tuổi thật nhiều. Đến khi ta bước vào giai đoạn hồi phục, mẹ không có tiền thuê hộ lí hay làm vật lí trị liệu cho ta, chính vì vậy mẹ phải tự mình học, mỗi đêm đều mát xa, xoa bóp cho ta, mệt đến đổ mồ hôi mà còn phải cố cười hỏi ta có thoải mái không, có thấy đau không?

Ta cho rằng, người thân trong lúc đó cũng không cần hy sinh cùng trả giá nhiều như vậy. Nhưng với một người như mẹ ta, dù chỉ kiếm được một đồng vẫn là dùng hết cho ta, dù có kiếm được hai đồng cũng vẫn là dùng cho ta. Nếu có kiếm được đến mười đồng, thì may ra mẹ mới dùng 5 hào (*) cho bản thân. Với việc này, dù là người có đạo đức, lương tâm, chưa chắc đã đối đãi với ta như vậy, huống chi kiếp trước ta cũng đã gặp qua nhiều kẻ nịnh hót, bỏ đá xuống giếng, thật không ngờ lại có cơ hội được người nhà hậu đãi như thế.

Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ, hai chân của ta dù không thể chạy nhảy được, nhưng cuối cùng vẫn đi lại được bình thường. Với thân thể này ta khó có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên giàu có, nhưng dù sao hoạt động bình thường thì không thành vấn đề, nên vẫn có thể nuôi sống bản thân. Người phụ nữ này đã trả giá nhiều như vậy, chỉ để có thể nghe được một tiếng ‘mẹ’ từ ta, chỉ để thấy được một đứa con biết nghe lời, ta làm sao có thể nhẫn tâm nói cho bà biết linh hồn đứa nhỏ đã đi rồi, trong thân thể này là một người hoàn toàn xa lạ?

Thầy thuốc nói trong đầu ta vẫn bị tụ máu nên tạm thời mất trí nhớ cũng là chuyện bình thường. Nhưng từ trong tâm tưởng ta quả thật không muốn phủ nhận mình là Giản Dật, bởi vì ta thực sự muốn có được một người mẹ như vậy, ta khát khao có một người đối tốt với ta mà không cần hồi báo. Nói tóm lại, hiện tại nếu có phải tiếp tục kiếp sống cô độc như trước ta cũng không sao. Song ta dĩ nhiên biết, được người khác quan tâm tốt biết bao, được người khác chiếu cố lại khiến trái tim ta ấm áp, như thế thử hỏi ta làm sao có thể đẩy bà ra, lại làm một Lâm Thế Đông cô đơn kiếp trước?

Bản thân Giản Dật chắc cũng không biết mình có bao nhiêu may mắn. Kể từ khi xuất viện về nhà, ta rất nhàn rỗi rảnh rang, thường xem lại ảnh mình ngày trước, phát hiện ra đứa nhỏ kia từ bé đến giờ, tuy mang một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời, khuôn mặt ngây thơ trong sáng, nhưng hầu như lúc nào cũng mang vẻ lo lắng, rất ít khi nhìn thấy được nụ cười hé ra trên khuôn mặt. Nghe nói, đứa nhỏ này tính cách quái gở, hỉ nộ thất thường, xưa nay chưa từng có bạn thân. Tan học về nhà, nó cũng tự nhốt mình trong phòng, giống như có một bức tường vô hình vững chắc kiên cố bao quanh nó. Nó không thích sự bừa bãi, hay có thể nói thằng bé ấy rất khiết phích (**), nếu thấy mẹ không lưu ý động vào đồ vật của mình, Giản Dật sẽ nổi trận lôi đình, khó giữ được tự chủ.

Lần tai nạn xe cộ này, nguyên nhân cũng chẳng qua do mẹ nấu cơm xong, bưng thức ăn lên, không cẩn thận đổ tương vào áo phông của nó. Giản Dật lúc này mơ hồ không khống chế được tức giận, mắng thét chói tai. Giản mẫu thân trong lòng kinh ngạc không thôi nhưng cũng bị đứa con vô liêm sỉ này khơi lên lửa giận, chẳng qua trong lúc tức giận tát nó một cái. Kết quả, nó liền nổi điên lao ra khỏi nhà, nổi giận đùng đùng chạy như bay qua quảng trường, bị một chiếc xe đang lao tới đâm phải. Vì một lí do vớ vẩn như vậy, nó liền rời đi người mẹ thân yêu của mình.

Ta không thể lí giải được tâm tính của đứa nhỏ này, trên thực tế ta cũng không muốn tìm hiểu. Trong kiếp trước, Lâm Thế Đông quả thực trưởng thành hơn so với lứa tuổi. Lâm phu nhân không cho phép ta có một chút tư tưởng bốc đồng của tuổi trẻ nào, trừ bỏ cá tính của ta hơi lệch quỹ đạo. Từng giai đoạn của ta, ít nhất ở mặt ngoài đều đạt tới yêu cầu của bà. Hiện tại làm Giản Dật, ta mới biết thì ra con người còn có một giai đoạn trưởng thành như vậy. Một thân thể trẻ tuổi, một thân phận bình thường, một người mẹ thường xuyên lải nhải, không âm mưu, không toan tính,… Hết thảy đối với ta mà nói đều có một ma lực lạ lùng.

Đáng nói nhất, phải nhắc đến nơi ở rẻ tiền của chúng ta. Nơi này trước đây là bãi tha ma, một số người do kiêng kị nên không muốn đến đây ở, nhưng hai mẹ con Giản Dật lại ở đây suốt tám năm. Trong nhà không gian rất nhỏ, phòng của ta chỉ có một chiếc giường mà ngay cả xoay người cũng có chút khó khăn. Toàn mái nhà đều rỉ sét, còn không bằng một phòng vệ sinh ở Lâm gia. Nhưng nhà công giá rẻ này so với nhà cao cửa rộng kia, khiến ta cảm thấy ấm cúng hơn nhiều lắm. Mặc kệ là hành lang thật dài cũ kĩ, hay cách âm cực kém khiến tiếng vui cười của nhà khác truyền đến; mặc kệ là ngay trước mặt là phố xá với những câu cò kè mặc cả, tất cả đã tạo cho nơi này nhiều hơn hơi thở cuộc sống. Thật kì diệu khi biết tối qua ăn gì, đi chợ mua cái gì, hay có thể nói chuẩn xác ngươi học tiểu học ở đâu, bị bệnh sởi lúc nào; từ bịa đặt bán rau nhà trồng, đến vắt óc tính kế đem nhà năm người nhét vào trong phòng rộng có ba mươi mét vuông. Ở nơi này sức sáng tạo khiến ta tán thưởng không thôi.

Mỗi ngày, cuộc sống nhìn như không có gì thay đổi, thậm chí người nơi đây ta hoài nghi mười mấy năm vẫn không đổi quần áo mới, từng ngày từng ngày đều ăn sáng ở trà lâu. Nhưng thực ra để có thể thay đổi điều gì đó ở nơi đây, không phải cứ muốn là làm được. Tuy thế lại có những sự thay đổi trong vô thức, chầm chậm, chỉ đến cuối cùng chúng ta mới giật mình nhận ra sự đổi thay ấy. Ví như khuôn mặt chậm rãi hiện lên dấu vết của cuộc sống đầy áp lực, tỷ như tóc đen lặng lẽ thay một chút chỉ bạc, những thay đổi này không phải bất chợt xảy ra, mà tích góp lại mỗi ngày, giống như bà thủ quỹ của siêu thị, chờ tích lũy đủ để có thể đổi được một chút lợi ích thực tế nào đó. Dung nhan tuổi trẻ, chậm rãi liền đổi thành một ít kinh nghiệm cuộc sống, tỷ như nhà cao cửa rộng ngàn gian, giường chẳng qua chỉ rộng tầm bảy thước (gần 2m5); tỷ như có người giáo huấn ngươi c ng giống như chính người đó cho tiền vào túi ngươi; hay vĩnh viễn không cần trông mặt mà bắt hình dong, ngươi xem một người mang theo túi rẻ tiền đi trên phố, không chừng đó lại là triệu phú.

Ta kiếp trước cô độc đã sớm hóa thành thói quen, yên lặng ăn cơm uống trà như vậy cũng thấy không có gì không ổn. Nhưng sống ở thế giới này vài năm, ta hiểu được thì ra gia đình có thể trong lúc ăn cơm nói chuyện với nhau, có thể qua cãi nhau, chửi rủa, lải nhải hay dùng vũ lực để đạt đến mục đích; thì ra cuộc sống của một người bình thường lại thú vị như vậy, có thể biết rõ từ cuộc sống hàng ngày của nhau, cho tới việc ngươi mua bột giặt ở đâu, mua sữa ở chỗ nào; thì ra khi hàng xóm chạy đến nhà ngươi nói “ tới nhà ta ăn cơm” chính là mời ngươi qua nhà ăn cơm; thì ra ta lại ở nơi này, có thể không làm một Lâm công tử, mà chỉ làm một người không có gì đặc bệt, an nhàn yên vui Giản Dật.

Hôm sau khi ta khỏi đau đầu, lúc tỉnh lại, mẹ ta đã sớm dậy, đi chợ bán đồ ăn. Việc bán đồ ăn này đều là do láng giềng ủng hộ, lời lãi không đáng kể, nhưng lại gần nhà, thời gian cũng do mình chủ động. Ta thường đùa mẹ rằng, sau này sẽ kiếm tiền xây cho bà một cái siêu thị, để cho bà làm chủ. Đương nhiên mẹ ta cười nhạt nói: “ Có số kiếm tiền tất có phúc tiêu tiền, làm người vẫn yên ổn sống là tốt rồi.” Lòng ta có chút cay cay, lễ vật ta từng mua chỉ để hôn thê ta vui vẻ cũng hơn mười vạn, một cái siêu thị nho nhỏ đã là gì? Nhưng ta biết dù mình có đưa đồng hồ quý giá, vàng bạc châu báu cho mẹ, ở trong mắt bà chỉ sợ còn kém một bát cháo cá do chính tay ta nấu.

Ta nở nụ cười, rửa mặt xong liền tiến vào bếp, hành lá, mùi tàu đã rửa xong, cá chép cũng được luộc xong còn lọc sẵn thịt cắt thành lát rồi, ngay cả củ gừng cũng đã được đặt một bên. Ta càng cười nhiều hơn. Mẹ ta đã làm đến bước này rồi thì ngại gì không đem cháo nấu, lại nhất định chờ ta đến làm. Bà chắc chắn muốn hưởng thụ cảm giác được phục vụ đây. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, miệng cười, tay lấy cái nồi đất, đổ nước vào đó, đun lửa to, sau đó chỉnh nhỏ lại, rồi cho tiếp một chút gạo, đợi đến khi nước sôi lần nữa, ta cho tiếp vào cá chép cắt lát, gừng, mấy loại gia vị, tiếp tục đun. Trong lúc đợi cháo, ta thái hành, lại nghĩ đến,ở trong tủ lạnh có sữa chưa uống, nếu để mẹ ta biết sợ là lại lải nhải một trận. Ta mở tủ lạnh, lấy sữa ra tu một hơi, nhân tiện xem hòm thư, đợi một hồi lâu, cháo đã được, ta cho thêm chút hành, ngửi một chút thấy mùi thơm điếc cả mũi (hị hị).

Ta lấy một cái cặp lồng ra rửa sạch rồi đem cháo đổ vào, thay quần áo, đi đưa bữa sáng cho mẹ ta. Tâm tư của mẹ ta hiểu rất rõ, đơn giản là muốn mượn cơ hội này khoe với hàng xóm láng giềng đứa con hiếu thuận, ôn nhu. Ta nở nụ cười, đó có lẽ là như người ta nói đến tám mươi tuổi trong người phụ nữ vẫn còn giữ sự ngây thơ đáng yêu. Ta thương bà, trân trọng bà. Vì bà làm một chút việc nhỏ nhặt như vậy thì có đáng gì? Ta lấy chìa khóa, thay giầy, mở cửa ra thấy trước mắt là cảnh xuân tươi đẹp, bầu trời trong xanh của buổi sáng sớm.

Mấy ngày nay thời tiết thật tốt, quang cảnh cũng thật đẹp. Tuy dự báo thời tiết báo mấy ngày nữa sẽ có mưa, nhưng giờ khắc này ngắm nhìn một tia cảnh xuân cũng tốt. Tâm tình ta rất ổn,cước bộ nhẹ nhàng. Linh hồn vốn mốc meo ở bên trong của Lâm Thế Đông, giờ phút này giống như cũng được ánh mặt trời an ủi, nhận tha thứ cùng quên đi hết thảy. Ta khẽ mỉm cười, rất hưng phấn cùng bà Vương nhà hàng xóm nói chuyện, khen bộ quần áo mới bà đang mặc trên người. Lại chào hỏi mấy người già vừa đi uống trà sáng về, cười thừa nhận bọn họ khen ta là đứa con hiếu thảo. Xuyên qua vườn hoa Nhai Tâm, thuận tay đỡ một đứa nhỏ đứng dậy, tiểu tử kia hướng ta cười, lộ ra hàm răng mới nhổ hai cái răng cửa, bộ dạng cực kì đáng yêu …

Đây là một buổi sáng thật tốt lành. Ta đã nghĩ như vậy, nếu không có lời nói với thanh âm khó nghe kia vang lên. Chỉ tiếc, ngay tại lúc lòng ta tràn đầy khoái trá, bỗng nghe thấy một đám nam sinh nói nhỏ phía sau, cười đến không có ý tốt, tiếp theo một giọng nam mang theo khinh miệt cùng trào phúng, chẳng hề để ý kêu: “ Êu đồ ẻo lả, thế nào rồi? Nghe nói ngươi ra viện, hại ta từ Anh quốc trở về liền đến thăm ngươi. Ngươi một chút việc cũng không có, thật là mệnh lớn. Xem ra ngay cả ông trời cũng không muốn thu bất nam bất nữ quái thai như ngươi.”

CHÚ THÍCH

(*) hào: 1 hào bằng 1/10 đồng


(**) khiết phích: bệnh sạch sẽ quá độ

Nguồn: truyen8.mobi/t80525-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận