Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 8

Chương 8
Thanh âm người nọ rơi xuống, đám thanh thiếu niên đứng bên cạnh liền lập tức cười vang.

 

Có mấy kẻ còn đệm thêm vài câu khiến nơi đây cực kì huyên náo. Ta chúa ghét những đứa thiếu giáo dục như thế này. Ta nhướn mày, cũng không tính đáp lại,liền nhanh chóng cất cước bộ, tiếp tục công việc lúc đầu của mình.

“Không được đi, ẻo lả, mọi người đã lâu không gặp, ở lại tâm sự cái đã”- từ sau ta lao đến, một nam sinh xông ra phía truớc vài bước ngăn cản ta. Nó vừa chặn trước, mấy nam sinh phía sau cười càng thêm lớn, ồn ào nói: “Đúng vậy mọi người, hảo hảo mà liên lạc ha… cảm tình mà”.

Những kẻ khác khẩu khí hết sức lỗ mãng, hèn mọn khiến ta vô cùng chán ghét. Ta nhìn thằng nhóc đứng trước mặt mình dần mất kiên nhẫn. Giờ mới phát hiện ra nó mặc một chiếc áo phông bó sát người màu lam cùng một chiếc quần bò với cái thắt lưng bắt mắt, chân đi một đôi giày Lavin (*) đắt tiền. Tất cả khá hài hòa với nhau. Nó trông cũng cao, ít nhất phải cao hơn ta nửa cái đầu, bộ dạng vô cùng khỏe khoắn, tuấn tú, khuôn mặt hé ra nét kiêu ngạo, tóc nhuộm thành những lọn vàng óng. Bởi vì vẫn còn trẻ, nên đứa nhỏ này trên mặt chưa giấu hết được vẻ ngang ngược, nó nhìn ta đánh giá, khóe miệng hơi nhếch lên tà tà cười. Kiểu cười này, với thằng nhóc giống như đang âm mưu làm một việc xấu xa nào đó, nhưng trong mắt ta lại không khác gì sự bắt chước thấp kém kiểu cách của lũ xã hội đen Hồng Kông. Nói thật mấy câu lúc trước của chúng không hề làm ta tức giận, ngược lại kiểu ứng xử này còn khiến ta buồn cười, giống như nhìn thấy được niềm khát vọng muốn khẳng định bản thân, kiệt lực trưởng thành của những đứa nhỏ, gắng hết sức chạy tới cái thế giới của người lớn kia, lại hồn nhiên không biết rằng khi đã trưởng thành, con người ta so với thời niên thiếu sẽ gặp lắm phiền toái đau khổ hơn rất nhiều.

Đối diện với đứa nhỏ này, ta buồn cười nhưng lại hơi thương hại, bình tĩnh nói: “Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là ai?”.

Nó sửng sốt trong chốc lát, rồi lập tức nổi giận, đẩy ta một phát, mắng : “Ngươi làm cái gì? Giả mất trí nhớ hả? Cái chiêu này cũ lắm rồi, dám lừa ta à? Biết chữ ‘tử’ viết thế nào không?”

Ta bị đẩy suýt nữa ngã sấp xuống, tay cố gắng giữ lấy cặp lồng cháo ta đã mất công chuẩn bị cho mẹ, trong lòng có chút tức giận, đứng thẳng lên đối với nam sinh kia nói: “ Ngươi là kẻ nào thế? Nếu biết ta bị tai nạn phải nằm viện thì cũng phải biết như vậy dễ dẫn đến di chứng mất trí n hớ chứ. Việc này ngươi chỉ cần hỏi mọi người xung quanh là biết ta không nói dối”.

Ta thực sự càng ngày càng không vừa mắt cái tên trẻ tuổi thích khoa trương này, do đó tăng thêm ngữ khí tiếp tục: “Muốn người khác nhớ rõ ngươi, ít nhất cũng phải biết tự giới thiệu. Ta ngay cả chính mẹ của mình cũng không nhớ rõ thì làm sao nhớ được ngươi? Hơn nữa chúng ta cho dù trước kia có quen biết, chắc cũng chẳng phải kí ức vui vẻ gì, mọi người tốt hơn cứ coi như là không quen biết.”

Thằng nhóc lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta. Ta lắc đầu thầm than, mang theo cặp lồng, đi qua nó, đột nhiên cánh tay bị nó túm lấy đau nhức, cả người đụng vào nó, cặp lồng của ta thiếu chút nữa đánh nghiêng. Ta vội quát: “Ngươi muốn làm gì? Buông tay”.

“Vài năm không gặp ngươi càng ngày càng lớn mật nhỉ! Ẻo lả, dám nói chuyện như thế với ta” nó hung hăng túm lấy vạt áo của ta, một tay đánh vào sau gáy ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Xem ra cái xe kia đã đụng ngươi đến mất trí rồi phải không? A? Hay là ngươi cũng không sợ ta xử ngươi? Những giáo huấn trước kia quên hết rồi nhỉ?”.

Ta cả kinh, cùng đó liền vô cùng giận dữ. Kiếp này tuy nghèo túng nhưng chưa từng có ai đối với ta vô lễ như thế? Từ khi đến đây đã ba năm, Giản mẫu thân đã che chở cho ta rất nhiều, làm sao có kẻ dám đối với ta nói những lời nhục mạ này?

Ta nắm lấy tay đứa nhỏ kia, lạnh lùng kéo ra, nói : “Vị tiên sinh này, ngươi lễ phép ứng xử cơ bản nếu không biết thì đề nghị tìm một giáo viên chuyên nghiệp phụ đạo lại cho. Ngươi lấy tay nắm cổ áo người khác như vậy, thể hiện bản thân là một kẻ thô lỗ không được giáo dục hoặc là gia đình không biết dạy bảo đấy! Ta mặc kệ trước đây đã phát sinh chuyện gì, hiện tại sau khi bị tai nạn xe cộ, nói không nhớ rõ ngươi là không nhớ rõ, ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu? Làm người không nên ích kỉ như vậy. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều coi ngươi là mặt trời mà xoay quanh! Vẫn là nói”- ta chợt cười lạnh tiếp tục: “Ngươi chắc là không có việc gì làm, cho nên ở bên đường kiếm một kẻ thể trọng so với ngươi bé, cái đầu so với ngươi thấp, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu? Nếu lợi hại ngươi kiếm mấy kẻ cao to, cường tráng mà khi dễ, ta còi cọc thấp bé thế này khi dễ chẳng bõ bèn gì!”.

Đứa nhỏ kia đại khái như bị người chụp mũ, chưa bao giờ bị ai chửi mạnh như thế, vừa nghe xong, sắc mặt đỏ lên, kéo vạt áo của ta, giơ nắm tay lên định cho ta một đấm.

Thua người không thua trận, ta nếu bị một thằng nhóc thế này dọa nạt, chẳng phải hơn ba mươi năm cuộc đời coi như là uổng phí sao. Ta theo dõi ánh mắt của nó, cười lạnh nói: “Như thế nào? Nói trúng rồi đúng không? Quả nhiên ngươi có cái gì tốt đẹp chứ? Chỉ sợ lớn như vậy, ngay cả một đồng cũng chưa kiếm ra được. Đánh đi, tốt nhất nên đánh ta quay trở lại bệnh viện. Dù sao nhiều người như thế này chứng kiến, mọi người đều hiểu được, ngươi trông như vậy nhưng thật ra chỉ biết đánh người. Nháo đến trường học, tốt nhất là nháo tới tòa soạn, làm cho toàn Hồng Kông này được chiêm ngưỡng phong thái của ngươi, nhìn xem ngươi anh hùng thế nào. Ra tay đi!!!”.

Thanh niên tuổi này, hơn phân nửa đều có chút máu anh hùng, ta mắng như thế, sợ là đều nói trúng tử huyệt của nó. Đứa nhỏ tức giận đến mức trên mặt lúc đỏ lúc trắng, một quyền lao tới, thật mạnh đấm vào cằm ta. Ta bị đánh ngã xuống, cặp lồng cháo cũng bị đánh nghiêng, phải nghiến răng vất vả lắm mới giữ được chỗ cá trong đó không bị văng ra ngoài. Mặt ta hết sức đau nhức. Vậy là trận đánh này tránh không được rồi, làm sao đây?

Trong nháy mắt, đầu ta trống rỗng, từ đáy lòng chậm rãi dâng lên một tia bi ai, dường như cuộc sống mà ta thích, hạnh phúc bình thường mà ta muốn, tất cả đều yếu ớt mong manh giống như chỗ cháo này khi đã bị đổ thì khó có thể lấy lại. Ta dù sao cũng không phải Giản Dật. Ta ngơ ngác nhìn lại chút cháo ấm còn giữ lại được, cái cặp lồng màu lam này trong chốc lát bỗng dưng trở nên xa lạ, dường như cùng ta không còn chút quan hệ. Đột nhiên lúc đó, có ai đó đá ta một cái, khiến chiếc cặp lồng đựng chỗ cháo còn lại kia văng ra, lóc cóc lăn ra xa, nhóm nam sinh chung quanh cười vang lên. Ta chỉ nhìn chăm chú vào cái cặp lồng đó, vừa rồi, ta vẫn còn cầm trên tay, trong lòng mang cảm giác phấn khích chờ mong, vậy mà chỉ vài giây sau, nó đã lật úp mất.

“Ẻo lả” , tên thủ lĩnh kia kiêu ngạo cười to, một phen nắm lấy áo ta, nghiến răng nói: “Cẩn thẩn đấy, còn dám nhạo ta, ta liền nói cho bà mẹ già của ngươi rằng thằng con trai của bà ta là thằng đồng tính chỉ thích nam nhân, xem bà ta xử trí thế nào!”.

Ta ngẩng đầu, dần dần cũng đã hiểu ra, Giản Dật ngày xưa, tại sao lại cùng nam sinh này kết thù kết oán, tại sao lại bị cô lập, lại bị bắt nạt như vậy. Nam sinh mà mang những nét của con gái, có lẽ thực sự có chút ẻo lả, bộ dạng vừa nhỏ vừa gầy, gia cảnh lại bần hàn, thật sự là không bắt nạt hắn thì còn bắt nạt ai? Thật khó trách cái đứa nhỏ kia sao lại dễ dàng nóng giận, lại trầm mặc, lại tự khép kín bản thân như vậy. Ta nhìn tên thanh niên mang vẻ mặt ác ý đứng trước mặt, không thể tin được rằng nó trẻ như thế đã biết oán hận một người mà không cần nguyên nhân sâu đậm nào, căm ghét một bạn học khác chỉ bởi vì đứa nhỏ kia cùng nó là hai người bất đồng, có lẽ cũng bởi còn trẻ mà nó không hiểu rằng những hành động của bản thân đã đem đến cho người khác những tai ương ra sao. Ta nhắm mắt lại, chốc lát sau giọng khàn khàn nói: “Ngươi nói thực xem, ba năm trước, trước khi ta xảy ra tai nạn, có phải ngươi đã khi dễ ta?”.

Nó trong mắt có chút kinh ngạc, hỏi: “Ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ?”

“Nói cho ta biết có phải hay không?” Ta theo dõi ánh mắt của nó.

Nó dù sao vẫn là một đứa nhỏ, thấy ánh mắt của ta cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ quát: “Đúng là như vậy thì sao? Chúng ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt, thế đã sao?”.

“Chẳng làm sao cả” ta thản nhiên đẩy tay nó ra nói: “ngươi có muốn nhìn vết thương của ta hay không?”.

“Ngươi bị thần kinh à, ta việc gì…”

“Không đủ can đảm sao?” ta khinh miệt nhìn thằng nhóc một cái, kéo ống quần lên, để lộ ra một vết thương hẹp xấu xí trên chân dài tới tận chỗ đầu gối, ta tiếp tục nói: “Chân này thiếu chút nữa phế đi, bên trong xương vẫn phải cố định bằng một cái đinh lớn. Nơi này” ta cởi cúc áo lộ ra khuôn ngực với vài vết sẹo còn lưu lại sau cuộc giải phẫu “từng tiếp nhận ba bốn cuộc giải phẫu. Nơi này” ta chỉ đầu của mình, thản nhiên nói: “đến nay vẫn còn tụ huyết chưa khỏi, ngươi có biết như vậy nghĩa là sao không?”.

Đứa nhỏ này trợn to mắt, không chỉ riêng mình nó, đám nam sinh vây quanh xem toàn bộ lặng ngắt như tờ. Ta quét ánh mắt lạnh lùng qua bọn chúng một vòng rồi nói: “Ý nghĩa là ba năm trước ta bị tai nạn xe cộ thiếu chút nữa mất mạng, vì thế ta nằm trên giường bệnh một năm rưỡi, giai đoạn bình phục mất thêm một năm. Chân này của ta không bao giờ có thể chạy nhảy được nữa, những ngày trời mưa gió, xương cốt nhất định đau không thôi. Cơ thể của ta cũng không bao giờ còn có thể dài cao, khỏe khoắn như các ngươi nữa, hơn nữa đến cuối đời chắc chắn ta sẽ vẫn chỉ yếu ớt thế này. Ta đến nay vẫn thường xuyên ngất xỉu. Hơn nữa ai biết, khối máu tụ trong đầu kia một ngày nào đó có thể hay không đè lên dây thần kinh nào đó, có lẽ một ngày nào đó lúc tỉnh lại ta liền bị mù hoặc mất đi khứu giác” ta dừng một chút, nhíu mày nhìn chăm chú thằng nhóc nam sinh thủ lĩnh kia, nói: “Ba năm trước đây, các ngươi chẳng qua cũng mới mười bốn mười lăm tuổi, cũng chỉ vì khi dễ người khác thiếu chút nữa hại chết một mạng người, ta có thể nói khi đó các ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, như vậy ba năm sau thì sao? Các ngươi còn muốn thế nào? Ẻo lả thì đã sao? Đồng tính thì đã sao? Ta không nợ các ngươi”.

Đứa nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm vết sẹo trên chân ta, không nói một lời. Ta hơi nhíu mày nói: “Ngươi tưởng nói cho mẹ ta cái gì? Ta ngăn không được ngươi, nhưng ta phiền ngươi dùng cái đầu của mình mà ngẫm lại, trải qua sinh li tử biệt như vậy, mẹ ta còn có thể để ý ta có phải đồng tính không hay sao?” ta lạnh lùng cười nói: “huống chi, những người như các ngươi, tay chân không chăm chỉ, chỉ biết tiêu tiền đánh nhau, là gánh nặng của cha mẹ, là trói buộc cho xã hội, có tư cách gì mắng người khác có phải hay không là ẻo lả, có phải hay không là đồng tính? Chê cười Giản Dật ta hôm nay nói những lời này là lần cuối cùng, nếu các ngươi còn dám quấy rầy ta, chớ trách ta đem mọi việc làm đến cùng, nhất là ngươi” ta cười lạnh chỉ hướng tên nhóc thủ lĩnh nói: “Hồng Kông có cơ cấu NGO (**), có rất nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi cho người nghèo. Ngươi nói nếu ta tìm đến họ, sau đó mời mấy vị phóng viên báo lá cải, nói ra cả đống chuyện, với tựa đề là một vị thiếu gia khởi xướng bạo lực trong trường, bắt nạt một bạn học nhỏ yếu, chậc chậc, lại là bạo lực, lại là kì thị bạn học, lại là ỷ mạnh hiếp yếu, thật sự là rất phong phú. Ta thấy ngươi đời này an phận thủ thường làm một vị thiếu gia nhà giàu, chuyện kia cũng sẽ không truy cứu ngươi. Nhưng nếu ngươi nhất định muốn gây sự với ta, ta sẽ phanh phui hết mọi chuyện ra, từ nay về sau, ngươi sẽ không thoát được sự gièm pha của mọi người, ngươi có tin không?”.

Ta nhãn lực tất nhiên vẫn rất tốt, sớm đã nhìn ra thanh niên này trên người mặc toàn đồ hiệu, thân thể lại không có chút dáng vẻ của người phải lao động, đủ thấy gia cảnh rất tốt, điều này có lẽ khiến cho nó có thần sắc kiêu ngạo; người hầu có nhiều, đủ thấy xưa nay luôn tự cao tự đại, gần mười tám tuổi dĩ nhiên bản thân cũng bắt đầu có khát vọng. Những câu này nói ra xong, thằng nhóc mặt mũi xanh mét không nói một lời. Ta thở dài, cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, đầu đau như búa bổ, quả nhiên ta không thích hợp với kiểu giương oai diễu võ này. Cuối cùng ta nhìn nó một cái, lạnh lùng nói: “Trên đời này nhiều việc, không phải cứ có khí lực lớn thì là kẻ mạnh, thầy giáo bên Anh của ngươi không có dạy một chút gì về điều này cho ngươi sao?”.

Nói xong, ta cũng không thèm liếc bọn chúng một cái, đi qua nhặt cái cặp lồng nằm chỏng chơ ở dưới đất, đang định chuẩn bị rời khỏi, đứa nhỏ kia bỗng nhiên nói: “Đợi chút”.

Ta dừng cước bộ, hỏi: “Thế nào, vẫn còn muốn đánh ta nữa à?”

Nó nhíu nhíu mày, hoang mang nhìn ta hỏi: “Vài năm không gặp, ngươi thay đổi quá nhiều. Ngươi có thật là thằng nhóc ẻo lả kia?”.

Ta lạnh lùng nói: “Chết đi sống lại, nếu còn giống ngày xưa, không phải là mất công sao? Hơn nữa” ta xoay người liếc nó một cái, nói: “ta không nhớ rõ ngươi, hiện tại xem ra cũng thật may mắn khi không nhớ ra ngươi. Mặc kệ ngươi là ai, chúng ta cũng sẽ không gặp lại, ngươi cũng đừng quản ta là ai”.

Chú thích:


(*)Lavin: hãng thời trang nổi tiếng với nhiều loại sản phẩm như nước hoa, quần áo, giầy dép mang đẳng cấp quốc tế

(**) NGO:tổ chức phi chính phủ (non-governmental organizations)

 

Nguồn: truyen8.mobi/t80526-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận