Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 13


Chương 13
Tranh cãi

Nhưng có một vấn đề tí xíu: Tai tiếng của Nick Craven đi trước anh ta, và, nếu các tin tức đó đáng tin cậy, anh ta là đồ khốn một nghìn phần trăm.

“Rất vui được gặp anh.” Tôi quyết tâm không cư xử như một con dở hơi trong cả hai lần chúng tôi gặp nhau, và đau đớn nhận ra rằng có một cái máy quay đang lượn lờ đâu đó ngay sát mặt tôi. Kì thực, chuyện này thì có liên quan gì đến Dứa cơ chứ? Và gã chester Benchvell với bài phỏng vấn và đôi giày gắn bánh xe ngu ngốc đâu rồi?

Chúng tôi bắt tay và, mặc dù tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng như có điện chạy qua tay tôi. Nghe thật khuôn sáo, nhưng buồn cười là những thứ khuôn sáo hóa ra thường đúng.

“Tôi cũng vậy,” Nick mỉm cười, mặc dù tôi để ý thấy sự vui vẻ không lên tới mắt anh ta. Tuy nhiên, tôi suốt đời cảm kích rằng anh ta không nhắc gì tới cuộc gặp gỡ đầu tiên. Tôi có thể cảm thấy đôi mắt Evan đang dính chặt lấy tôi, khi ông ta tận hưởng toàn bộ cảnh này. Cứ như thể ông ta mong đợi có gì xảy ra.

“Xin thứ lỗi cho tôi,” tôi nói, quyết tâm duy trì (hay là “lấy lại” nhỉ?) sự chuyên nghiệp. Tôi nhấc cái sọt lên với phong thái đường hoàng nhất có thể huy động được, mà cũng chẳng còn nhiều nhặn gì khi đang phải thở hổn hển, gồng mình vì sức nặng của ba mươi cốc bia bốc mùi.

Trong bếp, khi cuối cùng đã được ở một mình, tôi đứng dựa vào cái tủ lạnh bằng thép cố gắng lấy lại hơi thở. Việc gặp lại Chàng Bí Ấn - và chắp nối với cái tên của chàng - đã làm tôi nhớ lại câu chuyện đầy tai tiếng về Nick Craven. Giờ thì tôi nhớ rồi: đó là hồi năm ngoái. Tôi đã bảo là khuôn mặt này quen quen mà. Anh ta xuất hiện khắp các báo lá cải vì bung bét chuyện quan hệ với Rebecca Ascot, một phát thanh viên tiếng tăm của Kênh 7. Có ảnh họ ở một câu lạc bộ tại London, xoắn xuýt lấy nhau, và một lần nữa trong chiếc taxi màu đen vào cuối buổi tối hôm đó. Sau vụ đó anh ta đã cắt tóc - nhớ lại, khi đó tóc anh ta dài hơn, tới ngang cằm. Có thể anh ta muốn có hình ảnh mới sau khi vụ lùm xùm đó lắng xuống, một nỗ lực để bỏ quá khứ lại phía sau... hoặc có thể vì anh ta phải đi hiện trường thực hiện các bộ phim tài liệu nghiêm túc và sổng trong lều của người da đỏ gì đó và có những việc hay ho hơn là cắt tóc, như cứu bọn trẻ con và hải cẩu con và đẽo những món đổ gỗ nhỏ...

Dù có phải là đạo diễn phim tài liệu tài ba hay không, Nick Craven vẫn mang tiếng xấu trong toàn bộ giới truyền thông - vụ tai tiếng do báo giới London châm lửa nhưng rồi nhanh chóng lan ra cả nước. Bởi vì vào thời điểm đó Rebecca Ascot đã kết hôn với Pritchard WeUs, ông trùm của một kênh truyền hình hàng đầu. Hồi đó từng có một loạt các nhân vật nữ nổi tiếng trên truyền hình bị những gã chồng ngoại tình đê tiện cư xử tàn tệ, vậy nên đây là một cơ hội để chỉ trích phụ nữ chơi xấu chồng mình. Thêm vào đó, nếu tôi nhớ không lầm, thì Rebecca Ascot lớn hơn Nick vài tuổi - và hấp dẫn mê hồn.

Ôi thôi... tôi đang ghen đấy à?

Trước khi tôi có thời gian phân tích chuyện đó, Evan đi vào theo tôi, mùi nước cạo râu trơ trẽn bám theo ông ta.

“Hoàn hảo,” ông ta vừa tuyên bố vừa đóng cửa lại phía sau. “Hai người rõ là có sức hút với nhau đấy.”

Tôi đặt tay lên trán: mạch ở thái dương đang đập dồn. “Ông nói gì thế, Evan?”

“Cô và Nick...”

“Tôi biết ông đang nói về ai," tôi cáu kỉnh đáp. “Tôi chỉ không hiểu tại sao lúc đó lại có máy quay chĩa vào mặt tôi vậy? Tôi bị đưa vào thế đã rồi hoàn toàn không theo ý nguyện của tôi và chẳng thể làm gì được ngoài việc đứng đờ ra và tự làm mất mặt mình trên truyền hình. Như thế rất không chuyên nghiệp, Evan ạ - lẽ ra ông nên giới thiệu Nick với tôi trước. Và hơn nữa, tôi tưởng tâm điểm của chuyện này là câu lạc bộ, chứ không phải chúng tôi - và chắc chắn không phải tôi.” Tôi biết mình đang nói quá nhiều về chuyện này - quá rõ ràng là tôi thích Nick. Liệu tôi còn có thể biểu hiện rõ ràng hơn được nữa không?

Một khoảng im lặng. “Tôi không để ý là máy đang quay,” ông ta nói thẳng tưng. “Lẽ ra họ phải bám theo Chester - khi đó ông ta đang nói chuyện với nhóm làm chương trình The Final Countdown.”

Tôi không tin ông ta - ý tôi là về việc không biết gì, chứ không phải về Chester và The Final Countdown.

“Tôi mặc xác Chester đang làm gì,” tôi nói, “ông ta có đang phỏng vấn Nữ Hoàng thì tôi cũng mặc. Tôi muốn biết tại sao tôi lại bị ghi hình” - ô hô, giờ thì tôi đang buộc tội người khác cơ đấy, như thể trong một bộ phim truyền hình về tòa án - “và thế quái nào mà Nick Craven lại có liên quan tới chuyện này!”

Evan gật đầu vẻ thông cảm. “Tôi không rõ sao chuyện này lại xảy ra,” ông ta nói, lắc đầu. “Tôi thực sự không...”

Cánh cửa bật mở. Đó là Alison. Vừa nhìn thấy Evan, cô ấy đã nhe răng cười toe toét, trông như thể sắp sửa ôm chầm lấy ông ta, trước khi thấy tôi và nụ cười tắt ngấm.

“Ôi,” cô ta nói, rõ ràng là ngạc nhiên.

“Chào,” tôi tức tối. ơn trời cô ta không đi cùng máy quay, nhưng kể cả như vậy thì tôi vẫn điên tiết.

“Đó, chúng ta có thể hỏi thẳng cô ấy, phải không nào?” Evan quay sang Alison. “Nào,” ông ta vẫy tay về phía cô ta với vẻ mất kiên nhẫn, “đóng cửa lại.”

Alison làm như được bảo. “Có chuyện gì vậy?”

“Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì ngoài đó vậy?” Ông ta gầm lên.

Alison có vẻ thực sự hoang mang. “Xin lỗi, gì ạ?”

“Đúng là trò đùa!” Evan rống ầm ầm. “Ghi hình Maddie như thế trong khi tôi đã nói rõ với cô là không làm như vậy. Cô bị làm sao hả?”

Miệng Alison hớp hớp mở ra ngậm vào như cá.

“Tối nay cô chỉ ghi hình Dứa và không gì khác ngoài Dứa, cô hiểu chưa? Hôm nay chúng ta đã nói rõ chuyện này - và giờ cô định bảo tôi rằng bộ óc to bằng hạt đậu của cô không thể lưu giữ thông tin hơn sáu tiếng hay sao?”

“Xin chờ chút,” tôi cắt ngang, hoàng hốt vì những lời đả kích của ông ta, “không cần phải nặng lời đến vậy.”

“Nhưng. Alison nuốt khan, “nhưng ông đã nói..

“Quan điểm của tôi rất rõ ràng!” Evan hét lên. “Nhưng cô không làm theo những gì tôi bảo, phải không?”

Alison nhìn ông ta như thể ông ta đã hoàn toàn phát điên. “Chiều nay chúng ta đã nói chuyện này,” cô ấy nói chậm rãi, cân nhắc, màu hổng bắt đầu dâng lên trên má cô, “và ông đã nói rằng chúng ta… ờ...” Cô ấy liếc về phía tôi lo lắng, nhìn xuống sàn và không nói thêm gì nữa.

Cơn phẫn nộ của Evan có vẻ đã xẹp xuống. Tôi nghĩ ông ta thực sự đã làm tổn thương Alison. Đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm om sòm.

“Nghe này, chuyện cũng không quá nghiêm trọng đâu,” tôi xuống nước. “Tôi chỉ muốn chúng ta có cùng quan điểm về việc quay cái gì và không quay cái gì.”

“Tất nhiên rồi,” Evan đồng ý, lấy lại hơi thở. “Đương nhiên.”

Alison trông vô cùng giận dữ. Nắm tay cô ta siết lại và cô ta quắc mắt nhìn Evan từ bên dưới mớ tóc mái màu đen với vẻ đau đớn đến mức tôi cảm thấy như mình đã... như là tôi đã đường đột xâm phạm vào chuyện xích mích của hai kẻ đang yêu. Bản thân Evan thì không chút xao xuyến.

Một cái đầu bóng nhờn ló ra ở cửa. Đó là Nathan, anh chàng làm âm thanh. “Có chuyện dzì dzậy?” Anh ta càu nhàu, vu vơ nhai kẹo cao su. “Không ai thèm quan tâm là chúng ta đang quay chương trình ngoài này sao?”

“Hỏi đáp nhanh ấy mà,” Evan giải thích, “xong rồi.”

Alison vẫn đang hờn dỗi. Nathan nhìn cô ấy, rồi Evan, rồi đảo tròn mắt.

“Tươi tỉnh lên nào,” Evan nói, gượng gạo vỗ vào lưng cô ta theo kiểu cha chú. “Mặt mũi như mông khỉ thế này thì không giúp gì được cho chúng tôi đâu.”

Giờ thì Alison thực sự trông như sắp òa khóc.

Tôi nắm tay cô ấy khi cô ấy đi ra theo ông ta. “Cô không sao chứ?” Tôi hỏi. “Có chuyện gì vậy?”

“Thôi quên đi,” cô ấy khổ sở nói, nhìn trừng trừng vào lưng Evan. “Chuyện này thật ngu ngốc.” Cô ấy nhìn tôi như thể muốn nói thêm gì, nhưng rồi lại thôi.

“Đi nào,” thay vào đó cô nói, “Chester đang đợi cô đấy.”

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45720


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận