Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 14


Chương 14
Khi nào tôi nổi tiếng

Lou gập một tờ báo lại, nhét nó vào cái túi xách quá khổ và ngay lập tức mở một tờ khác.

“Theo tờ này,” cô ấy nói, xoay nó ra, “Maddie Mulhern là ‘một cô nàng tóc nâu ngực nở với một kho bia rượu’ - nhìn này, ở đây có ảnh cậu đứng trước quầy bar.”

Tôi nhòm vào chuyên mục “Sau lúc hoàng hôn”, một trong khoảng hai mươi bài chúng tôi đã đọc vê' chương trình trực tiếp tối qua (bài này có tựa đề DỨA: SƯƠNG ĐÃ TAN NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ GÂY CHẤN ĐỘNG), và nhìn chăm chú vào bức ảnh. Đó là một bức ảnh chụp trong cuộc phỏng vấn với Chester Bendwell. Miệng tôi đang há ra để trà lời câu hỏi, tóc rối tung và một bên quai váy đã trượt khỏi vai một cách khêu gợi.

“Làm tớ trông như gái đứng đường vậy!” Tôi hét lên. “Và trông tớ cũng giống thế thật. Chỉ cần áo lót nâng ngực và vài cái cốc vại nữa là tớ sẽ hệt như trong một quán rượu miền Tây hoang dã. Chúa ơi, trông tớ đanh đá quá.”

Đó là sáng thứ bảy, I.ou, Jaz và tôi đang ở trong các phòng thử đồ tại H&M[1]. Tôi đang đánh vật để chui vào một cái váy bằng vải cotton đơn giản -

ít ra trông nó có vẻ đơn giản, nhưng mỗi lần tôi tưởng đã tìm ra tay nào xỏ vào lỗ nào, thì lại thấy mình trở về điểm xuất phát, rối tinh như mực trong lưới.

Khuôn mặt của Jaz hiện ra cạnh tấm rèm. “Tờ đó có nói gì về tớ không? Thế còn Alex?”

Lou lắc đầu, săm soi cột báo. “Dù sao nó cũng chỉ đưa tin rất vắn tắt - tất cả đều thế. Tớ không thể hình dung được có nhiều người xem chương trình đầu tiên đến thế. Nó được phát trén Kênh 30 hay gì ấy nhỉ?

“Kênh TrueƯK,” Jaz sửa, rồi lại biến mất vào bên trong để mặc thử bộ đồ thứ mười.

“Nghe cứ như đường dây điện thoại hẹn hò ấy nhỉ,” tôi nói, vật lộn với khóa kéo.

Lou mở một tờ nữa. “Cứ như tớ đang đọc về quán bar nào khác vậy. Tớ không thể quen với việc nó không được gọi là Hát Nhạc Xưa nữa - ý tớ là thế cũng tốt, nhưng tính chất của nó đã hoàn toàn thay đổi. Cậu có nghĩ bố mẹ cậu sẽ không thích điều này không?”

Vào lúc này tôi đang rất cố gắng không nghĩ gì về bố mẹ - ngoại trừ việc họ sẽ phấn khích và vui mừng thế nào khi biết việc tôi đang làm. Mà tất nhiên, thể nào họ cũng sẽ thế.

“Không sao đâu,” tôi nói, lòng hi vọng là mình đúng. “Evan đã ép buộc chuyện đó” - tôi đang vặn vẹo tay cố gắng tháo một cái khuy khó chịu sau lưng - “nhưng tớ thấy nó có lí.”

Lou tròn mắt săm soi bài báo. “Bài này nói rằng cậu dùng đồ cỡ số tám!”

“Vậy à?” Tôi hỏi trước khi lặn trở lại vào trong cái váy đó. “Có thể họ đang nói về chân tớ.” Dù vậy, tôi đã ghi nhớ rằng sẽ mua tờ báo đó thường xuyên hơn.

Khi tôi xỏ được cái đầu qua, Lou vẫn đang hoài nghi ra mặt. “Cậu không cần phải làm ra vẻ lo âu đến thế. tôi nói nghiêm nghị, hất cằm lên.

“Chân cậu cỡ số tám[2]?” Jaz quàng quạc trong phòng thử bên cạnh. “Nhưng cậu nhỏ xíu mà!”

“Tớ không phải cỡ số tám,” tôi lẩm bẩm, đánh vật với cái váy. “Ghét quá! Lou, giúp tớ với - cái thứ này hẳn phải có tới năm mươi chỗ để xỏ tay!”

Lou là người duy nhất không thử đồ - cô ấy đang cố tiết kiệm tiền sau khi mua quá nhiều giày tháng trước - nhưng Jaz đã cầu xin tôi đi cùng và, vì tôi đã hứa đi chơi cùng người bạn yêu quý nhất sáng nay, nên tôi nảy ra ý cả ba có thề đi cùng nhau. Hơn nữa, tôi muốn Lou thấy Jaz không phải thứ ác thú cướp đoạt tình yêu của người khác mà thực ra cô ấy là người rất đáng yêu. Giống như rất nhiều người phổi bò khác, Jaz thường bị hiểu nhấm là không có cảm xúc hay quá tự tin, nhưng cô ấy cũng dễ bị tổn thương như tất cả chúng ta, hay thậm chí còn hơn thế.

Lou đứng dậy và tôi có thể cảm thấy cô ấy đang giật đám khóa kéo và các chỗ rúm vào, nhưng vô ích.

“Mắc kẹt rồi,” cô ấy tuyên bố. “Đây là đầu cậu đấy à?”

“Không,” tôi hét lên khi đang mò mẫm, “cùi chỏ đấy.”

“Đầu cậu đâu?”

“Cùng chỗ với cùi chỏ.”

“Mũi cậu đây à?”

“Oái! Cậu vừa chọc vào mắt tớ.”

“Đây là mũi cậu.” Cô ấy véo vào chóp mũi tôi.

“Không buồn cười đâu, Lou,” tôi bảo cô ấy, “giúp tớ thoát khỏi cái váy này đi.”

“Tôi là một minh tinh," Jaz phụ họa vui vẻ, “hãy đưa tôi ra khỏi cái váy này!”'

Tôi vùng vẫy thêm chút nữa, trước khi Lou dịu dàng nói, “Nó là một cái playsuit, Maddie ạ. Cậu đã chui đầu vào ống quần.”

Tôi thôi quẫy đạp. “Playsuit? Chẳng phải đó là đồ con nít hay sao?”

“Cái đó là áo liền quần cho trẻ em. Cái này thì là áo kiểu gắn với quần soóc.”

Cuối cùng, nhờ có Lou, tôi đã thoát khỏi đống rối rắm và chui trở lại cái playsuit theo đúng trình tự. Trông cũng ổn, nhưng cái kiểu nửa quần nửa áo này cứ như đang xúi bẩy ta chạy ra ngoài chơi, nên tôi không thấy thoải mái lắm. Cuối cùng, tôi đặt nó lại trên mắc, mặc lại quần áo của tôi, rồi ngồi xuống cạnh Lou.

Cô ấy đang nhìn bức ảnh của Nick Craven - sau lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình kể từ mười tám tháng trước, các báo thi nhau đăng bài vế anh ta.

“Chà, anh ta đẹp trai thật, nhỉ?” Cô ấy nhận xét. “Nhưng cậu biết người ta nói gì đấy.”

“Nói gì?”

“Ngựa quen đường cũ.”

Tôi nghịch nghịch cái điện thoại di động, giả như không quan tâm. “Anh ta không hẳn là lừa dối, đúng không nào? Đâu phải khi đó anh ta đang cặp với ai...” Lou nhìn tôi. “Không phải tớ bảo vệ cho anh ta hay gì. Ý tớ là, chuyện đó chẳng liên quan gì tới tớ.” Tôi chăm chú nhìn bức ảnh. Đó là một bức ảnh nhìn nghiêng chụp anh ấy đang nói chuyện rất chăm chú với Evan. anh mặc vest trông thật thanh lịch nhưng chỗ râu cằm mới nhú và mái tóc hơi rối thì quyến rũ không thể chịu nổi. Tôi cảm thấy ngực mình thót một cái và cố gắng đổ điều đó cho món pho mát và bánh mì cà chua vừa oanh tạc ở cửa hàng Pret.

“Dù lừa dối hay không” tôi quẳng điện thoại trở vào túi, trưng ra một giọng điệu thoải mái, thờ-ơ-nhất-có-thể, “rõ ràng anh ta bảnh trai và anh ta biết điều đó - có thể anh ta nghĩ mình lên giường được với bất cứ ai! Với tớ thì đừng hòng!” Tôi làm bộ bị sỉ nhục. “Anh ta đừng mong ve vãn tớ, không có chuyện đó đâu - và nếu có như vậy thật thì tớ cũng không để anh ta dụ dỗ... không phải anh ta đã có hành động gì, tớ chỉ muốn nói cho rõ ràng, dứt khoát.” Tôi phát ra một tiếng cười chói tai. “Không, tớ không thể hình dung điều gì tệ hơn là bị một kẻ trăng hoa không biết ngượng như vậy dụ dỗ!”

“Hừm,” Lou nói. “Tùy cậu thôi.”

“Ý tớ là, rõ ràng anh ta chẳng ngại việc lang chạ,” tôi nói liến thoắng. “Anh ta có thể ngủ cùng Evan Bergman nếu điều đó có thế giúp sự nghiệp thăng tiến!”

Lou im lặng.

Tôi kinh ngạc. “Cậu có nghĩ...?”

“Nhân cậu nói tới chuyện đó,” Lou trầm ngâm với một tia sáng nghịch ngợm trong mắt, “tại sao Evan thuê anh ta nhỉ? Xét theo tiếng tăm của anh ta thì điều đó quả là lạ.” Cô ấy dành cả phút ngẫm nghĩ trước khi dành cho tôi một nụ cười tự tin. “Nhưng dù sao thì cậu củng đâu có quan tâm, phải không?”

Tôi cắn môi. “Đúng rồi.”

Jaz xuất hiện. “Xin cho ý kiến nào!” Cô ấy nói, xoay một vòng. Cô ấy đang mặc quần legging màu cam rực rỡ với một chiếc soóc bò mài sờn cực ngắn và áo bikini. Cô ấy chỉ cần thêm cái chun buộc tóc và đôi giày đốc-tờ thì sẽ y chang một nhân vật trong phim Biossom1.

“Nó rất... ấn tượng,” Lou nói, liếc nhìn lên.

“Tuyệt!” Jaz hét to, coi đó là sự tán thành. “Tớ có thể mua toàn bộ chỏ này mà chưa mất tới mười bảng.”

“Món hời đấy,” Lou lẩm bẩm rồi lại biến mất sau tờ báo.

“Thôi nào,” tôi nói, ước gì Lou cố gắng hơn chút nữa. Tôi biết cô ấy không phải người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Jaz nhưng tôi phát chán vì phải chơi trò người điều đình.

Một lát sau, Jaz xuất hiện bên dưới một đống quẩn áo. “Sẵn sàng chưa?” Cô ấy vật lộn với mấy cái móc áo và suýt nữa vấp ngã vì một cái khăn dài thượt.

“Sẵn sàng.” Lou bật dậy cẫm giúp, và tôi mỉm cười đầy biết ơn với cô ấy. “Chúng ta đi uống cà phê chứ?”

“Tớ thề là anh chàng đó đang nhìn tớ,” Jaz rít lên. “Chắc chắn rồi, Maddie ạ: bây giờ người ta bắt đầu nhận ra chúng ta đấy!”

Có vẻ hơi nhỏ nhen nếu chỉ ra rằng có thể người ta nhìn chúng tôi chằm chằm vì Jaz đang mặc áo in dòng chữ NHÌN TÔI ĐI, TÔI NỔI TIẾNG! Vậy nên, tôi nhấp một ngụm trà.

"Mọi người không quan tâm lắm đâu,” tôi nói. “chỉ là một quán karaoke thôi mà. Kiểu hò hát như đấm vào tai cùng với mấy thứ đồ đạc kinh khủng đó thì ai mà đỡ được.” Tôi không hoàn toàn tin vào những điều mình đang nói - sự thực thì sáng nay tôi đã bị sốc khi thấy có nhiều bài báo nói vế chương trình này đến thế. Và có một lí do thật hiển nhiên: Nick Craven lấn đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau vụ Ascotgate[3].

“Cậu nên quen với chuyện đó đi,” Lou nói nghiêm trang. “Tất nhiên là mọi người quan tâm chứ: đầu tiên là các cậu có Nick.”

“Ngất này,” Jaz kéo dài giọng, nhặt quả hồ đào ra khỏi món bánh hồ đào của mình bằng những móng tay sơn màu vàng cam. “Anh ấy có thể đạo diễn tớ bất cứ lúc nào anh ấy muốn.”

“Sao cậu lại gọi bánh hổ đào nếu không thích hổ đào?” Lou hỏi.

“Tớ thích các mẩu hồ đào ở trong; tớ chỉ không thích hồ đào to bên trên.”

“Hồ đào thì làm sao hả?”

“Hồ đào ở bên trên trông như bộ óc vậy. Hiểu chưa?”

“Chúng ta thôi nói về hổ đào đi được không?” Tôi nhặt những miếng hồ đào Jaz bò đi và cho vào mồm. “Hơi thở từ quá khứ chỉ lên sóng trong tám tuần - năm phút sau mọi người sẽ quên nó thôi.”

Lou khuấy cà phê. “Các cậu thừa hiểu rằng chương trình đó không hẳn chỉ nói về những giọng hát tệ hại và nỗi luyến tiếc thập niên tám mươi.” Cô ấy nhìn tôi. “Phải không nào?”

“Đó là một phần của chương trình mà.”

“Nhưng chỉ là một phần nhỏ. Evan muốn cậu là trung tâm và bất cứ ai khác ông ta lôi vào tròng được. Đó là một chương trình về con người, Maddie ạ - hâu hết các chương trình thực tế là vậy.” Cô ấy liếc vế phía Jaz. “Và một số sẵn lòng làm chuyện đó hơn những người khác.”

“Nhưng tâm điềm là câu lạc bộ mà,” tôi nói, gật đầu dứt khoát. “Đó là quan điểm của Evan.”

“Và cậu tin Evan, phái không?” Lou với tay qua bàn và nắm chặt tay tôi. “Nghe này, tất cả những gì tớ muốn nói là cậu phải chuẩn bị tinh thẩn đế tận hưởng sự nổi tiếng một chút - và đừng tỏ vẻ kinh hãi khi nghĩ rằng có người nhận ra cậu.”

“Tớ đâu có kinh hãi!”

“Có đấy.”

Jaz đang mải mê với mấy bài báo đó. “Ở đây viết là Chester Bendwell muốn cho cậu thử cắt tóc sáu mươi giây!”

“Không, cảm ơn.” Tôi cau mày. “Tóc tớ làm sao hả?”

Lou đảo tròn mắt. “Chẳng sao cả - gã đó là đổ ngốc. Đó đểu là cách tự quảng cáo và tốt hơn cậu nên thích nghi với điều đó đi.”

Bài phỏng vấn của tôi với ông ta diễn ra suôn sẻ không có sự cố gì. Ngay sau cuộc gặp gỡ đầy bối rối của tôi với Nick-Evan-Alison, tôi bị đẩy ra trước máy quay với gương mặt cuống-quvt-như-thằng-nhóc-sắp-tè-ra-quần của Chester Bendvveil tròng trành trước mặt. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là Nick Craven, mà, tôi cho rằng, đó là điếu may mắn: tôi không có thời gian đê’ phân tích thực tế rằng tôi đang nói trước hàng trăm ngàn khán giả truyển hình. Tôi đã ngờ rằng Chester sẽ nói tới chuyện đó và làm tôi mất mặt thêm nữa - tôi tin có tấm biển trên đấu mình viết rằng “Này, này, ở đây, tôi đang phải lòng cái gã vừa gặp!” - nhưng ông ta không làm thế, vì thế tôi rất biết ơn.

Thay vào đó ông ấy toàn hỏi tôi về câu lạc bộ: bố mẹ tôi lập ra nó khi nào, những ngày hoàng kim của nó như thế nào (có lẽ tôi đã bịa đặt rất nhiều trong đoạn này; hình như đã có lúc nói rằng chúng tôi từng mời được Marky Mark and the Bunky Bunch' tới biểu diễn - buôn thay, tôi không nghĩ đó là sự thực), hiện giờ bố mẹ tôi đang đi lưu diễn ở đâu (một cách quảng bá hay cho bố mẹ, tôi mong thế) và, cuối cùng là, tại sao chúng tôi quyết định mời đội quay tới. Ông ấy nói như thể tôi đã mở cửa cho một bẩy ma cà rồng.

“Phần phỏng vấn cũng được đấy chứ, phải không?” Tôi hỏi hai cô nàng.

“Cậu nói hay lắm,” Lou cam đoan với tôi một lần nữa. “Cậu có vẻ rất tự tin! Sẽ chẳng ai đoán ra đây là lấn đầu cậu lên tivi.”

Jaz lật trang báo. “Nhưng trông cậu có đôi chút... lúng túng khi gặp Nick Craven.” Cô ấy nói điểu này thẳng tưng, mà điều đó khiến tôi lo lắng: Jaz nổi tiếng vi toàn nói sự thực.

“Ôi trời” tôi vùi mặt vào tay. “Tệ đến thế ư?”

“Không,” Lou nói, “không tệ đâu. Jaz chỉ trêu cậu thôi.”

“Đâu có!”

“Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Alison vì đã cho phát sóng thứ đó.” Tôi tựa vào lưng ghế ngẫm nghĩ. “Nhưng có điểu gì đó rất buồn cười đang xảy ra, tớ biết mà.”

Jaz nhíu mày. “Ý cậu là gì?”

“Giữa Alison và Evan ấy.” Tôi lướt tay quanh mép cái đĩa tách. “Lần đầu tớ gặp cô ấy ở Tooth & Nail rõ ràng cô ấy đang cáu ông ta, rồi sau đó cô ấy xuất hiện ở cửa nhà tớ mắt chứa chan tình cảm, rổi cô ấy cố gắng làm hài lòng ông ta và chỉ toàn Evan-thế này và Evan-thế kia, rồi một tuần sau ông ta hét vào mặt cô ấy và cô ấy hờn dỗi..

Miệng Lou há hốc. “Bọn họ đi lại với nhau à? Eo!”

Evan đâu có xấu đến thế.

Lou rùng mình. “Nhưng cứ hình dung mà xem..

"Tớ thà không nghĩ tới còn hơn.”

“Tóc như cái xơ rửa bát, da dẻ như da thuộc… ông ta giống cái túi xách có tay chân vậy.”

Tôi khúc khích cười. “Dù sao đi nữa ông ta rất có ảnh hưởng tới Alison. Và tớ có cảm giác cô ấy không phải người dễ bị chinh phục.”

“Vậy thì sao cô ấy lại làm vậy?”

Tôi nhún vai. “Cô ấy làm việc cho ông ta, có thể cô ấy ngưỡng mộ ông ta. Chúa biết ông ta định làm gì, nhưng tớ cược là ông ta hứa hẹn với cô ấy đủ điều. Ông ta được lên giường với một cô gái xinh đẹp," tôi nhướn lông mày tinh quái, “và tớ đang nói về vải trải giường bằng lụa đen và gương trên trần nhà đấy, còn cô ấy có được sự kịch tính khi ngủ với sếp. Tớ chỉ mong cô ấy biết mình đang lao đầu vào chuyện gì. Từ những gì tớ thấy, ông ta liên tục xem thường và làm khổ cô ấy. Những gã đàn ông như ông ta đều như vậy - lúc nào cũng muốn kiểm soát mọi thứ.”

Lou giả vờ đang ọe ra. “Kinh quá. Cậu có buộc phải nói vê' cái gương không?”

Jaz bỗng trở nên lặng lẽ.

“Cậu nghĩ sao?” Tôi hỏi cô ấy.

Cô ấy nhìn xuống đùi. “Tớ không biết,” cô ấy nói, cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng không thành công. “Tớ đoán chuyện đó khá là phức tạp.”

Một khoảnh khắc yên lặng đầy bối rối, tôi nguyền rủa cái mổm ngu ngốc vô duyên của mình. Tôi nhớ ra lí do tại sao Jaz bỏ nước Mỹ sang đây - đó là vì một tình huống tương tự như trường hợp tôi đang mô tả. Sao tôi có thể vô ý đến vậy?

“Ôi Jaz, tớ xin lỏi,” tôi nói. “Tớ là con ngốc.”

Cô ấy lắc đầu, cố gắng nở nụ cười. “Thôi quên đi - chuyện đó lâu rồi mà.”

Lou ném cho tôi một cái nhìn dò hỏi và tôi quyết định sẽ kể cho cô ấy nghe sau - tôi hiểu Ịaz không muốn nói tới chuyện đó lúc này. Nhưng đó là một bằng chứng cho thấy bên dưới những thứ tóc tai và trang điểm đó, cô ấy cũng mong manh như người khác, và cũng dễ bị tổn thương chẳng kém gì.

Khi Jaz tới Hát Nhạc Xưa xin việc, cô ấy mới tới Anh được một tuần. Mơ ước của cô ấy là được diễn xuất, để một ngày nào đó được thấy tên mình xuất hiện trên biển đèn nê-ông, để được bước trên thảm đỏ - và cô ấy đã suýt thực hiện được điều đó. Cô ấy đã ở LA[4] suốt ba năm trước đó, và đã bước những bước từ từ nhưng vững chắc lên cái thang trơn tuột hướng tới địa vị ngôi sao. Nhưng rồi cô áy dính vào Carl. Carl đã tự phân đấu trở thành chuyên gia tuyển mộ diễn viên của Hollywood, nhưng thay vì quảng bá và tán dương Jaz, thì trong những tháng họ đi lại với nhau, anh ta lại dấn dần hút cạn sự tự tin của cô ấy và bảo rằng cô ấy chẳng cố tài cán gì; rằng các vai diễn không tới không phải vì cô ấy chỉ thiếu chút may mắn, hay vì các nhà sản xuất đã nhắm người khác trước, mà vì cô ấy không có tài năng, xấu xí, cần làm lại ngực, bơm môi, đổi kiểu tóc, ép thẳng răng - bất kể lí do gì anh ta thích dùng cho mỗi ngày. Anh ta lớn tuổi hơn cô ấy một chút và nghe chừng là một kẻ thích kiểm soát điển hình, muốn trói buộc cô ấy và tìm cách làm cô ấy mất tự tin, để cô ấy không có đủ can đảm rời bỏ anh ta.

Cuối cùng, Jaz mất đi niềm tin vào khả năng của mình và tránh né các lẩn thử vai - có thể cô không sinh ra để thành công trong nghề diễn: nếu Carl bảo cô ấy như vậy, và anh ta biết rõ vể ngành này như lòng bàn tay, vậy có lẽ cô nên nghe lời anh ta. Tôi không biết tình huống họ chia tay cụ thể  ra sao nhưng cuối cùng cô ấy đã quá suy sụp. Theo những gì tôi nắm được, may thay cuối cùng cô ấy đã có đủ dũng khí để từ bỏ, đóng gói đỗ đạc và lên một cái máy bay mà không cho anh ta biết. Cô ấy chưa hề gặp lại hay nói chuyện với Carl kể từ đó, và tôi hi vọng sẽ mãi mãi như vậy.

Đôi khi tôi quên mất rằng đây là câu chuyện của đời Jaz: dường như cỏ ấy quá cứng rắn, như thể chẳng điều gì có thể làm cô ấy bối rối, nhưng có rất nhiều nỗi bất an chôn vùi sâu bên trong. Tôi nghĩ vì thế mà cô ấy cố tình chơi trội bằng vẻ ngoài - tất cả là để che đậy điếu cô ấy muốn giấu kín.

“Alex thế nào rồi?” Lou hỏi, chuyển chủ đề. Lou tuyệt như vậy đấy - cô ấy có thể cảm nhận khi nào người ta không muốn nói về chuyện gì và sẽ chuyển hướng như thể cô ấy không hề để ý.

“Tuyệt!” Jaz tươi tỉnh trở lại. Thế nhưng cô ấy đây chỗ bánh còn lại ra xa, vậy nên tôi không nghĩ cô ấy đã hoàn toàn ổn. “Anh ấy rất dễ thương, cực kì ấy.”

“Hừm.” Tôi nhăn mặt. Chẳng nhẽ tôi là người duy nhất thấy Alex đáng lo? “Tớ chưa phục đâu, nhưng Evan có vẻ rất thích anh ta.”

“Anh ấy làm sao hả?” Jaz bĩu môi. “Anh ấy rất tốt với Andre.”

“Anh ta tốt với Andre,” tôi thừa nhận, và tôi nghĩ chúng tôi đang ở cái ranh giới nguy hiểm khi sắp sửa coi con chuột lang như con của Jaz, “nhưng dường như anh ta chẳng làm gì cả! Và khi anh ta mó vào việc gì, tớ không thể tin anh ta có kinh nghiệm làm ở quầy bar như anh ta đã nói - theo bản khai lí lịch thì anh ta đã làm nhiều năm, nhưng tớ sẽ kinh ngạc lắm nếu anh ta chỉ làm trong vài phút thôi.”

“Tớ thấy anh ấy ổn mà,” Jaz nói. “Tớ thực sự thích anh ấy.”

“Thế thì mỗi cô nương một chàng vậy,” tôi chọc ghẹo, và Lou đá mạnh vào cẳng chân tôi dưới gẫm bàn.

“Cậu không sao chứ?” Tôi hỏi vẻ ngây thơ. “Cậu bị co thắt đấy à?”

Lou đỏ bừng mặt. “Im đi, Maddie.”

Jaz nhìn hai chúng tôi. “Gì vậy?”

“Lou mê Simon,” tôi nói với cô ấy. “Sớm muộn gì chuyện này cũng phải lộ ra, nên tớ nói luôn.”

“Im đi!"

“Thế thì tốt,” Jaz móc mấy tờ tiến trong ví ra và luồn chúng vào dưới lọ muối, “bởi vì Simon thích Lou. Anh ấy nói vậy!”

Tôi chộp lấy tay Lou. “Ôi Chúa ơi. Tớ đã bảo gì cậu hả?”

Lou cứng lưởi, điểu tôi chua thấy bao giờ. Cô ấy đỏ bừng mặt và cố gắng lắm để không mỉm cười, nhưng tôi biết cô ấy phấn khởi lắm.

“Lou, cậu phải mời anh ấy đi chơi đi!” Tôi ré lên.

“Nói nhỏ thôi nhé, tớ nghĩ anh ấy sẽ mời cậu,” Jaz nói, nghiêng người tới ra vẻ bí ẩn. “Anh ấy nói là đang chuẩn bị làm thế đó.” Cô ấy quay sang tôi. “Simon hồi hộp lắm. Tớ nghĩ anh ấy lo Lou sẽ từ chối.”

“Nhưng cô ấy sẽ không làm thế, phải không?” Tôi huých Lou và chúng tôi cùng cười. “Phải không?”


“Có thể,” cô ấy nói, vừa vui sướng vừa ngượng ngùng.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!



 

 

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45722


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận