Ta Là Đại Pháp Sư Chương 4 : dụ nhị(chim mồi)

Quyển 2
Chương 4 : dụ nhị(chim mồi)

Dịch :NDGHNTD
Biên dịch :hoangthuong
Nguồn :Tàng Thư Viện



Toàn bộ binh đoàn tập hợp, Ô Lan Na Toa phân công cho một số thành viên cấp thấp làm nhiệm vụ “Chim mồi”, Lôi Tư sẽ dẫn theo một số cao thủ đột nhập vào trong thành, vài chục người còn lại nấp ở ngoài thành chờ tiếp ứng.

Nhóm “Chim mồi” bọn ta tổng cộng năm người, trừ ta, còn lại là một chiến sĩ,một cung thủ và hai pháp sư khoảng ngoài hai mươi tuổi, trên áo giáp và áo pháp sư đều có biểu tượng của quân đội Lôi Nhân công quốc.

Bên ngoài Ân Tư thành năm dặm có một tiểu trấn nhỏ rất náo nhiệt. Cư dân của tiểu trấn đại đa số là thú nhân, nhưng do đây là nơi tập trung giao lưu buôn bán nên người xe rất nhộn nhịp. nguồn tunghoanh.com



Bọn ta nghênh ngang tiến vào tiểu trấn, sau đó vào một tửu lâu, cố ý nói to và gọi một mâm rượu thịt lớn.

Vị cung thủ cố ý nói lớn: “Các vị huynh đệ, mọi người nói xem lần này chúng ta có khả năng đánh chiếm được Ân Tư thành không?

Vị pháp sư tiếp: “Đương nhiên có thể, chúng ta có mười vạn đại quân, nhất định có thể san bằng Ân Tư thành”.

Chúng ta một mặt ăn uống ồn ã, mặt khác cố ý cao giọng nói, mọi người xung quanh có thể nghe dễ dàng. Ta nhận thấy có vài người âm thầm rút lui, đương nhiên là quay về thành báo tin.

Chúng ta ăn uống no say một hồi,sau đó rời khỏi tửu lâu.

Mặc dù thực lực của ta yếu nhất trong đội,nhưng vì Ô Lan Na Toa đã chỉ định ta làm trưởng nhóm,nên Lạp Nã Đặc tiến đến gần ta hỏi nhỏ: “Vô danh, tiếp theo chúng ta làm gì?”

Ta trả lời: “Nhóm quân đội truy bắt chúng ta sẽ sớm xuất hiện, chúng ta sẽ cố gắng câu giờ rồi rút lui, hoàn thành nhiệm vụ”.

Lạp Nã Đặc hắc hắc cười: “Nhiệm vụ này thật quá đơn giản,thoải mái,thoải mái quá đi...”

Hắn ta còn chưa nói xong, một loạt tiếng vó ngựa như sấm sét ầm ầm dội tới, đồng thời phía đông tiểu trấn, cát bụi bay mù mịt, giống như có 1 đoàn nhân mã đang tiến lại.

Nhóm năm người “Chim mồi” bọn ta tức thì biến sắc, ta vội vàng quay đầu nói với Tạp La và một vị pháp sư: “Hai người còn không mau chuẩn bị.”

Hai vị pháp sư định thần lại, vội vàng niệm chú văn, ta rút Á Dạ kiếm, Lạp Nã Đặc tay cầm rìu và Cung thủ Hán Tư lắp tên chuẩn bị chiến đấu.

Cư dân trong trấn hiển nhiên thường gặp những loại chuyện như thế này,vừa nghe thấy tiếng vó ngựa đã lập tức di tản, cả con phố đông đúc đột nhiên vắng tanh, chỉ còn tiếng vó ngựa càng ngày càng lớn.

Trước mắt chúng ta, một nhóm binh mã xuất hiện nhanh chóng, ước chừng vài chục binh sĩ thú nhân tộc toàn thân vũ trang,xem ra bọn họ đánh giá bọn ta quá cao,phái từng đó người để đối phó với năm người.

Ta lập tức hô: “Các vị huynh đệ, chuẩn bị.”

Hán Tư xuất thủ đầu tiên, chỉ nghe thấy một tiếng “xẹt”, mũi tên dài bắn ra như tia chớp, bắn xuyên yết hầu của một thú nhân binh sĩ ở khoảng cách 200 bước.
Hảo cung thủ, hạ một tên.

Thú nhân binh sĩ đó ngã xuống ngựa, nhưng những binh sĩ khác không hề do dự vẫn tiếp tục nhằm hướng bọn ta lao đến, quả thật là dã thú, không hề có khái niệm bằng hữu.

Nhìn thấy đội ngũ nhân mã còn cách chúng ta khoảng vài chục bước chân, Lực Ba vẫy tay bắn ra một “Hoả diễm cầu”, hai binh sĩ lập tức rơi xuống ngựa, Tạp La tụ luyện tâm linh ma pháp phóng xuất “Khủng cụ thuật”, tuy rằng đối với Thú nhân binh sĩ không có hiệu quả, nhưng đám ngựa dưới tác dụng bởi ma thuật, dựng hai vó trước lên hất ngã những thú nhân binh sĩ.

Thực không hổ danh là những thành viên của “Hoa hồng binh đoàn”, mặc dù trong binh đoàn chỉ là những thành viên cấp thấp nhất, nhưng so sánh với những pháp sư bình thường thì vẫn mạnh hơn nhiều.

Người yếu nhất lại chính là ta.

Sau bị ngã ngựa,thú nhân binh sĩ vung binh khí lao tới, đến lượt ta và Lạp nã đặc xuất thủ.

Ta nhanh chóng vận hành chân khí, sau đó kết hợp với nguồn năng lượng kỳ dị từ mi tâm thành một loại chân khí hoàn toàn mới, tay nắm chặt Á Dạ kiếm, như mũi tên đang chuẩn bị bắn ra.

Thú nhân mặc dù không sử dụng ma pháp, nhưng năng lực cận chiến được xếp vào loại mạnh nhất,ta một chút cũng không dám lơ là.

Cùng lúc đó, Hán Tư cùng một lúc bắn ra ba mũi trường tiễn, hạ gục hai thú nhân.
Ta và Lạp Nã Đặc không hề do dự, nhắm vào Thú nhân binh sĩ công kích, Hán Tư, Lực Ba và Tạp La ba người nhanh chóng lùi lại. Bọn họ sở trường công kích cự ly xa, nếu để thú nhân binh sĩ tiếp cận thì chỉ có nước cầu trời phù hộ.

Lạp Nã Đặc vung búa qua đầu, chém vào vai một thú nhân binh sĩ, ta cũng không kém, sử dụng kiếm thuật mà Phất Lôi Đức đại thúc đã dạy (hiện tại chân khí của ta rất yếu, không có cách nào sử dụng “Chiến Quyết” để đánh địch), đâm ra một kiếm nhanh như điện, một thú nhân binh sĩ không kịp phản ứng, lập tức bị xuyên thủng ngực.

Luyện khí quả nhiên có tác dụng, tốc độ xuất kiếm của ta hiện tại nhanh hơn trước nhiều.

Đương nhiên, ta và Lạp Nã Đặc không hề vọng tưởng có thể chiến thắng hàng chục thú nhân binh sĩ cường hãn này. Chúng ta xuất thủ chỉ để làm cho bọn họ đánh giá cao năng lực của “Đại quân” lôi nhân công quốc, và mục đích thứ hai là để bọn Hán Tư ba người rút lui an toàn.

Lùi lại hơn trăm bước, nhóm Hán Tư ba người tiếp tục tấn công. Hoả diễm cầu và phép thuật làm cho thú nhân binh sĩ không có khả năng tập trung tinh thần là “Vọng tưởng thuật”, yểm trợ cho bọn ta. Ta cũng rõ màn kịch này đã diễn đủ,liền ra hiệu cho Lạp Đã Đặc rút chạy.

Lạp Nã Đặc gầm lên một tiếng, vung búa chém ra,thanh sắc quang mang từ lưỡi búa nhằm hướng thú nhân binh sĩ bay tới,trong chớp mắt chém ba thú nhân binh sĩ thành sáu đoạn.

Chiêu thức này là “Chân không nhận” hình thành dựa vào tốc độ, mạnh mẽ và sắc bén, chính là một kỹ năng công kích tầm xa của chiến sĩ, chỉ tiếc là ta không có khả năng sử dụng.

Ta hoành kiếm chặn một chiêu của thú nhân binh sĩ, lợi dụng phản lực nhảy lùi lại, thoát ra khỏi chiến trường, Lạp Nã Đặc cũng dùng lực thoát ra.

Sau đó, năm người chúng ta lập tức dùng hết sức bỏ chạy, Hán Tư bọn họ vừa chạy vừa bắn tên, xuất ma pháp yểm hộ cho bọn ta.

Trước khi vào trấn, bọn ta đã quan sát địa hình, sở dĩ quyết định chiến đấu với thú nhân binh sĩ ở đây bởi vì xung quanh đây toàn là rừng rậm, sau khi trốn vào rừng thì rất dễ dàng trốn khỏi sự truy đuổi, cho dù cảm giác mẫn duệ như thú nhân cũng không thể ở trong rừng đuổi theo năm người bọn ta.

Năm người tập trung tại một chỗ, Lực Ba toàn lực sử dụng hoả hệ ma pháp “Bạo liệt thiêu cầu” đã chuẩn bị trước, vung tay bắn ra mười quả cầu lửa nhỏ vào thú nhân binh sĩ.

“Bạo liệt thiêu cầu” uy lực sát thương không lớn, nhưng phạm vi công kích rất rộng, phù hợp nhất khi đối phó với nhóm địch nhân đang truy đuổi.

Mười quả cầu lửa nhỏ bay vào giữa đám thú nhân binh sĩ phát nổ, ngay lập tức vang lên nhiều tiếng kêu thảm, bọn ta lợi dụng cơ hội đó, lập tức trốn vào rừng.
Hắc,đã an toàn.

Dưới sự yểm hộ của rừng rậm bọn ta nhanh chóng thoát khỏi truy đuổi của thú nhân binh sĩ.

Ta bỏ cái túi nhỏ trên vai xuống rồi mở túi ra,một con anh vũ màu trắng quái dị bay lên đậu trên vai ta, chính là con “Quỷ anh” thú cưng của Oánh.

Ta nói: “Mi cấp tốc thông báo cho đoàn trưởng, nhiệm vụ “Chim mồi” của bọn ta đã hoàn thành.”

Quỷ anh kêu lên một tiếng, gật đầu rồi giang cánh bay lên trời.

Tạp La hỏi: “Vô danh, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, tiếp theo chúng ta làm gì?”

Ta cười bảo: “Với năm chiến sĩ cấp thấp chúng ta, có thể làm nên đại sự gì đây? Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể thất bại. Thế này đi, bây giờ chúng ta đến bên ngoài Tư Phổ Lỗ Ân Tư thành,biết đâu có thể giúp đỡ được các vị tiền bối.”

Tạp La, Lực Ba, Hán Tư và Lạp Nã Đặc đều tán thành, do đó chúng ta ở trong rừng, nhằm hướng An Tư thành tiến tới.

Đi bộ khoảng chừng nửa ngày, Tư Phổ Lỗ Ân Tư thành hùng vĩ đã xuất hiện trước mắt, phía trước thành bảo cờ bay phấp phới, hơn một vạn thú nhân binh sĩ đang tập hợp, trên trời, vô số hoả tinh linh đang bay lượn

Năm người bọn ta tiến đến bìa rừng nhìn xuống, dưới áp lực đó không dám thở mạnh, nếu chẳng may bị phát hiện thì chỉ có đường chết.
Phía trước dàn quân thú nhân binh sĩ một Sư nhân chiến sĩ, thân mang kim sắc khải giáp,khí thế hùng tráng uy vũ.Hắn ngửa mặt lên trời gầm vang,âm thanh như tiếng sư tử gầm chấn động trời đất, cùng lúc hơn vạn thú nhân binh sĩ đằng sau cũng cùng lúc gầm lên,tiếng động điếc tai.

Chứng kiến thần uy đó,năm người bọn ta tâm thần chấn động, mồ hôi lạnh toát ra.
Hồng quang loé lên, một tinh linh hoá thành hình người, một nam nhân cực kỳ anh tuấn mặc áo đỏ, hạ xuống bên cạnh sư nhân chiến sĩ.

Trong năm người bọn ta, Tạp La là người có biết nhiều hơn cả, nói: “Nếu ta đoán không sai, đó là Hoả tinh linh vương Liệt Diễm và Thú nhân tộc trưởng “Sư vương” Hạo Thiên. Xem nhiệm vụ “Chim mồi” bọn ta làm không tệ,đã kéo họ từ trong thành ra ngoài.”

Lúc này, một lang nhân chiến sĩ đến trước mặt “Sư vương” Hạo Thiên,quỳ một chân xuống báo cáo: “Đại vương, thuộc hạ đã truyền lệnh cho hai cánh quân trái phải tiến lên, ngăn chặn quân đội Lôi nhân công quốc.”

Hạo Thiên gật đầu, ngẩng đầu cao giọng nói: “Hỡi các dũng sĩ, đại quân Lôi nhân công quốc đang ở phía trước,chiến dịch trước chúng ta đã bắt được công chúa của chúng,ngày hôm nay chúng ta phải bắt tên quốc vương.Các dũng sĩ,chuẩn bị chưa?”

Hơn vạn thú nhân chiến sĩ cùng lúc gầm lên, binh khí trong tay dương cao.

Hoả tinh linh vương Liệt diễm hú lên một tiếng dài, bay lên không trung, tập kết hoả tinh linh thành đội hình, do Liệt Diễm chỉ huy phá không xuất phát.

Thú nhân chiến sĩ cũng đồng thời hành động, sắp xếp đội hình chiến đấu rời khỏi địa điểm tập kết (thú nhân chiến sĩ hầu hết là bộ binh, trừ một số ít có nhiệm vụ đặc biệt thì cưỡi ngựa, bước đều chân như sấm rền,thực sự làm cho người ta cảm thấy đó là một đội quân sắt thép.

Sau khi Hoả tinh linh và Thú nhân chiến sĩ biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta, chúng ta mới hoàn hồn, cảm giác toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Lạp Nã Đặc hướng về phía ta hỏi: “Vô danh, ngươi nói xem đoàn trưởng bọn họ bây giờ đã đột nhập vào thành chưa?

Ta nói: “Chiếu theo thời gian tính toán thì hiện tại họ đang ở trong thành rồi, hiện tại tình hình trong thành đang yên tĩnh, có vẻ như hành động của đoàn trưởng bọn họ rất thuận lợi”.

Lực Ba nói: “Nghe nói công chúa Phí Âu Á và đoàn trưởng, phó đoàn trưởng đều nằm trong thánh ma đại lục thập đại mĩ nữ, không biết vị đại mĩ nhân này trông như thế nào.”

Hán Tư nói: “Chờ đoàn trưởng cứu được cô ấy, lo gì chúng ta không thấy? Biết đâu trong đám bọn ta lại có người lọt vào mắt nàng.”

Tạp La cười: “Đừng có nằm mơ, công chúa đương nhiên thích anh hùng vương tử đẹp trai, làm gì quan tâm tới dong binh sống bằng đao kiếm chúng ta.”

Ta nhìn các tháp canh trong thành, nói: “Hôm nay hy vọng đoàn trưởng bọn họ tiến hành thuận lợi”.

Nguồn: tunghoanh.com/ta-la-dai-phap-su/quyen-2-chuong-4-inwaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận