Tay Ôm Vợ, Tay Ôm Con Chương 27-28

Chương 27-28
Say rượu

Tư Hạo xoa xoa chân mày, có chút thất bại chống tay lên cằm, nhìn người đàn ông uống rượu giống con bò uống nước kia. Anh biết, mỗi lần cùng bọn họ đến đây, đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp, anh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thượng Quan Thuyên đang trầm mặc.

“Mình nói, Thuyên à, cậu cứ để cho hắn uống như vậy sao? Đừng quên, một lát nữa chúng mình lại phải mang hắn trở về.” Chỉ là Thượng Quan Thuyên lúc này nhìn còn tệ hơn cả Mục Nham. Mục Nham thì thất thần, còn hắn thì như mất cả linh hồn, căn bản không nghe thấy anh nói gì, hắn như đang bị lạc trong một mê cung, nhìn chăm chú vào cái chén trên tay. Thậm chí không nhìn vào anh, anh không chịu nổi nhìn ngó xung quanh, có vẻ như trong ba người, anh vẫn là bình thường nhất.

Hai người đàn ông kia, đều đang thất tình, quả nhiên, phụ nữ phiền phức, rất phiền phức. Mà chính anh cũng đang có một chút rắc rối nhỏ, một người, mà theo anh nghĩ là cực kỳ phiền phức.

Anh thực sự hối hận đã đi cùng bọn hắn tới đây, có thể chắc chắn một lúc nữa, quần áo của mình sẽ bị phá hủy.

Mục Nham uống rượu, trong tiếng nhạc chát chúa, hơi nheo mắt, một lần nữa lại Với lấy chén rượu, lúc này trong mắt anh, rượu với nước cũng chẳng khác nhau là mấy, hầu như không có hương vị gì.

Say, làm sao anh có thể say được, hôm nay là sinh nhật của cô, anh không quên, không thể quên.

“Y Y, tại sao em lại phản bội anh, tại sao?” Người đàn ông buông cái chén trong tay, miệng lảm nhảm những lời của kẻ say. Anh nghĩ rằng mình không say, trên thực tế, mọi người đều biết anh say rồi, mà còn say đến mức không biết gì nữa.

“Y Y…” Gã đàn ông say rượu nhìn Tư Hạo hung hăng cau mày, anh đã biết, cái tên này, sau một hồi nữa chắc chắn sẽ được anh đưa ra ngoài.

Y Y, lại Y Y, anh không biết Y Y kia có cái gì tốt, chỉ có tên Mục Nham ngu ngốc này, coi người phụ nữ đã phản bội mình là bảo bối, thực sự là không đáng.

Nhưng, lâu như vậy rồi mà Mục Nham vẫn không quên được người cô ta. Thật là, anh hận không thể dùng đao mở đầu hắn ra để xem rốt cuộc trong đầu hắn nghĩ cái gì. Chỉ là anh thấy thương cho người phụ nữ kia, kết hôn lâu như vậy, cô rốt cuộc có được cái gì? Nhớ tới chuyện này, anh cúi đầu ly rượu trong tay cũng vơi đi vài phần.

Thượng Quan Thuyên đặt chiếc ly trong tay xuống, cho tay vào túi, trong ánh sáng lờ mờ rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút.

Anh nhả ra một vòng khói, nhìn về phía náo nhiệt gần đó, có thể nói là thưởng thức, Bọn họ đã qua cái tuổi trẻ bồng bột phù phiếm, bởi vì quá trẻ tuổi và phù phiếm nên mới có quá nhiều tiếc nuối.

Tư Hạo và Thượng Quan Thuyên, hai người dìu người đàn ông say rượu kia rời khỏi PUB. Vốn là đến để giải sầu, kết quả lại là càng thương tâm, lần này, thật là thất bại hoàn toàn.

Bọn họ gọi xe, Thượng Quan Thuyên tuy rằng không say rượu nhưng vẫn không thể lái xe được. Cửa xe mở ra, Thượng Quan Thuyên rời đi. Cuối cùng cũng chỉ còn mình Tư Hạo anh đưa cái tên say xỉn này về nha.

Về nhà, tay anh nắm chặt tay lái, trở về nhà.

Trong lúc nhất thời, anh thật sự không biết nên đưa hắn đi đâu, suy nghĩ một chút, quyết định đưa hắn đến nơi đó, dù sao, ở đấy có một người phụ nữ rất tốt, cô sẽ chăm sóc cho hắn. Hơn nữa, anh cũng rất muốn nhìn thấy cô.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại một lần nữa, anh nâng người đàn ông trên xe dậy.

“Thực đúng là nặng quá, cậu nên giảm béo đi, Nham”, Tư Hạo giơ tay lên ngang trán, trọng lượng đè trên vai, thực sự có chút khó khăn. Chiều cao của bọn họ không khác biệt bao nhiêu, thế nhưng, đỡ một gã to lớn như thế này, thật đúng là mệt mỏi mà.

Chương 28: Về nhà

Tư Hạo đỡ Mục Nham đi về phía ngôi biệt thự, xung quanh ngôi biệt thự này thực yên tĩnh, nằm bên ngoài trung tâm thành phố. Giờ muốn tìm một vị trí tốt như vậy, thực sự rất khó khăn. Trước đây, anh cũng hay đến biệt thự này, cái gì cũng đã thấy qua, thậm chí với những phụ nữ thứ nhất khóc lóc, thứ hai gây ầm ĩ, thứ ba thắt cổ tự tử, anh đều được chứng kiến. Nhưng, người đàn ông này trái tim như một tảng băng lạnh, ngay cả việc nhỏ nhất cũng không cần để ý.

Thật đúng là một chỗ ở tốt, trên vai đè nặng trọng lượng của người đàn ông kia, anh chính là cố tình hướng người ta bình phẩm từ đầu đến chân.

Lúc này, bên trong biệt thự có ánh sáng từ ngọn đèn màu vàng hắt ra trong đêm, tỏa ra ấm áp. Anh khẽ nghiêng n gười về phía trước, đưa tay bấm chuông cửa, thật mong cô gái kia chưa ngủ, bằng không anh sẽ phải đứng ở chỗ này cả đêm, đỡ cái tên say xỉn này, điều này không phải là rất kỳ lạ sao?

Chỉ một lúc sau, trong nhà truyền đến tiếng bước chân, cơ thể nhỏ bé bước nhanh về phía bọn họ.

Diệp An An vốn đang ngồi trên sofa đợi Mục Nham, kỳ thực đấy là việc mỗi ngày cô đều làm, mặc kệ anh có trở về hay không, cô đều giữ lại một ngọn đèn nhỏ chờ anh, và sẽ đợi cho tới khi anh trở về nhà.

Hôm nay cô vẫn đợi, chỉ là không đợi được đến khi anh về, gần đây mối quan hệ giữa bọn họ dường như thay đổi rất nhiều. Từ mấy ngày trước đến hôm nay anh mỗi ngày đều trở về, tuy rằng anh và cô rất ít nói chuyện, nhưng mối quan hệ của họ đang được cải thiện từng ngày, dù không nhiều, thế nhưng cô đã rất thỏa mãn rồi.

Bất kể cái gì cô đều thấy thỏa mãn, cô không mong đợi tình yêu của anh, chỉ là muốn hiểu anh nhiều hơn, lưu lại tất cả kỷ niệm về anh. Để đến một ngày khi cô phải rời đi, cô cũng có đủ kỷ niệm để duy trì cuộc sống.

Có phải là phụ nữ khi yêu đều rất ngớ ngẩn hay không? Cô không biết người khác thế nào, nhưng cô biết, cô chính là người, yêu, rồi đau, lại yêu.

Kỳ thực, đấy cũng là một chuyện tốt không phải sao?

Còn có gì chưa hài lòng chứ!!!

Cô đang đan áo len, cuộn len ngày càng nhỏ đi, mà lòng cô càng ngày càng lo lắng, mệt mỏi hơn, càng ngày càng buồn phiền. Cho đến tối muộn, tâm cô cũng dần bình thản một lần nữa.

Có lẽ hôm nay anh sẽ không trở về, giống như trước đây vậy.

Cô nhìn đồng hồ trên tường, lúc này đã gần 12h đêm, có lẽ anh thực sự không về. Buông chiếc áo trong tay xuống, cô nhìn lên bàn, trên đó vẫn còn những món ăn nóng sốt, ngày hôm nay sợ là đã lãng phí chúng rồi.

Cho đến khi cô nghe thấy tiếng chuông cửa, hoảng sợ chạy ra mở, cô biết anh có chìa khóa, người bấm chuông cửa nhất định không phải là anh, thế nhưng, không biết tại sao cô rất lo lắng, hoàn toàn lo lắng.

Cô mở cửa, trước mặt là một người đàn ông tỏa ra ánh hào quang chói mắt, mặc dù rất đẹp trai, thế nhưng trong mắt cô lúc này chỉ nhìn thấy anh đang tựa trên vai người đàn ông cao lớn kia.

Mục Nham

“Anh ấy làm sao vậy?” Giọng nói của Diệp An An run run, dường như đấy chính là sinh mệnh của cô vậy.

Tư Hạo lấy tay vuốt lên mũi mình, khuôn mặt anh rõ ràng là nhìn rất tốt, tuy rằng không bằng Thượng Quan Thuyên bày ra bộ mặt yêu nghiệt kia, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thế nào mà cô gái này lần nào cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, trong mắt cô chỉ có một Mục Nham lạnh như đá tảng, chính là một tảng đá cứng đầu. Anh cúi đầu, con ngươi rõ ràng có chút u tối, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

“À, cô không nên quá lo lắng, cậu ấy chỉ bị say rượu thôi.” Tư Hạo nhẹ giọng an ủi cô, anh có thể nhìn thấy rõ ràng nỗi lo lắng cô cố che giấu trong mắt.

Rất rõ ràng, rất minh bạch.

Diệp An An, cô vĩnh viễn là người phụ nữ đơn giản mà thuần khiết nhất. Người phụ nữ này, khiến cho anh ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Mục Nham thật là có phúc mà không biết hưởng thụ, có một người vợ tốt như vậy, thế mà hắn lại không yêu, không hiểu hắn còn muốn cái gì nữa.

Nếu, là anh, anh không tiếp tục nghĩ nữa, thế gian này có rất nhiều “nếu”, nhưng cái “nếu” này, chỉ là loại không thể tồn tại.

Môi Diệp An An khẽ động, nhưng không nói gì, chỉ miễn cưỡng hướng về Tư Hạo khẽ cười, đôi mắt cô vẫn chỉ nhìn vào một hướng, là bờ vai anh, trong mắt của cô cũng chỉ có một người, chồng của cô, Mục Nham, người chồng không yêu cô.

Cô vội vã đi về phía trước, cùng Tư Hạo đỡ anh vào trong nhà, bên ngoài khí trời rất lạnh, thế nhưng vừa vào bên trong, đã có cảm giác cực kỳ ấm áp. Hai người dìu Mục Nham vào phòng, ném anh lên giường, người ném là Tư Hạo. Nhưng lại khiến cho người nào đó nhìn anh với ánh mắt chết chóc.

Nhưng, trong mắt Diệp An An lóe lên một chút ánh sáng, khuôn mặt hiện chút yêu thương, cô không biết, anh có bị đau đớn hay không. Tư Hạo lơ đễnh xoay xoay bả vai, thuận tiện quan sát căn phòng. Anh không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng nhìn những thứ bên trong, lại khẽ xoa nhẹ xung quanh lông mày.

Nguồn: truyen8.mobi/t73289-tay-om-vo-tay-om-con-chuong-27-28.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận