Tay Ôm Vợ, Tay Ôm Con Chương 29-30

Chương 29-30
An ủi

Nhìn nội thất tất cả đều thể hiện đây là phòng của đàn ông, đồ dùng màu đen, rèm cửa là 2 màu đen và trắng, lạnh lẽo và đơn điệu. Thật đúng là phong cách của Mục Nham, một điểm cũng không thay đổi. Mà bên trong không có chút gì là sự nhạ nhàng của phụ nữ, không có bàn trang điểm. Vốn dĩ bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, vẫn ngủ riêng phòng, thì ra ngay từ đầu, Mục Nham đã bỏ bê vợ của mình.

Anh nhìn vào Diệp An An đang ngồi trên giường.

Mục Nham, không tính là người bạt mạng buông thả, nhưng tình nhân của hắn không kém Thượng Quan Thuyên và anh là mấy. Nếu hắn có thể quan hệ với những người phụ nữ khác, tại sao lại không muốn ở chung với Diệp An An, Diệp An An không phải là mỹ nữ, nhưng lại rất thuần khiết, có một loại khí chất thuần khiết. Từ xa nhìn lại, tựa như ánh sáng của một bông cúc nhỏ, chưa thể gọi là mỹ lệ nhưng cũng không khó nhìn. Thậm chí trong mắt anh, cô so với những người phụ nữ khác còn đẹp hơn rất nhiều.

Một năm qua, bọn họ vẫn chẳng tiến triển gì cả.

Anh biết Diệp An An là người phụ nữ tốt, cũng biết khúc mắc trong trái tim Mục Nham. Bọn họ là vợ chồng, chỉ cần Mục Nham hiểu được Diệp An An là một người con gái tốt, cuối cùng sẽ có một ngày hắn nhận ra cô toàn tâm toàn ý yêu hắn, yêu hắn mà không giữ lại gì cho mình.

Chỉ hy vọng rằng ngày ấy đến sớm, như vậy cô sẽ không phải đau khổ, mà anh, cũng có thể sớm buông tay.

Tuy nhiên, anh đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, có lẽ, một ngày, anh đã không phát hiện ra, anh đã làm tổn thương tới người phụ nữ đơn giản này, Diệp An An.

Tương lai thực sự quá khó lường. Trái tim của anh lại một lần nữa loạn nhịp.

Anh lắc đầu, nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã là nửa đêm, anh ngày mai còn phải đi làm, vì vậy anh quay sang nhìn Diệp An An, “An An, tôi phải về nhà, Nham giao cho cô nhé”. Anh cười nhẹ nhàng, chỉ là trong mắt hiện lên một tia ảm đảm rất nhanh, không thể nắm bắt, trong nháy mắt đã biến mất. Mà anh đem cái tảng đá Mục Nham này giao cho cô, cũng rất yên tâm.

Có thể là cho bọn họ một cơ hội, tạo cơ hội cho người khác là tàn nhẫn với mình, thế nhưng chỉ cần cô hạnh phúc là được rồi.

“Vâng.” An An gật nhẹ đầu, tiễn Tư Hạo ra cửa, cô biết người đàn ông này, đây là bạn thân của Mục Nham, và cũng là người duy nhất biết thân phận của cô. Một người đàn ông rất nhẹ nhàng, làm cho cô cảm thấy ấm áp.

Tư Hạo đi ra ngoài, đột nhiên lại quay người lại.

“An An, Nham không phải là 1 người xấu, cô đừng bỏ cuộc, khi hắn nhận ra cô thật tốt với hắn, cô sẽ nhận được những gì cô muốn”, anh vừa nói vừa cười, bên trong có một số ý tứ mờ ám, Diệp An An sửng sốt một chút, sau đó gật đầu.

Tư Hạo quay đầu, nụ cười trên môi hạ xuống, không còn vết tích. Cái cô cần, anh biết, anh có thể cho cô, cũng chỉ có như thế.

Diệp An An nhìn theo bóng lưng anh, hơi có chút thất thần, cô hiểu ý tứ của anh, cũng biết là anh đang an ủi cô mà thôi, tình yêu của cô, thực sự rất đau khổ, thực sự sẽ có ngày nào đó sao?

Cô chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ, cô chỉ yêu anh mà thôi, cái mà cô muốn, cũng chỉ là tình yêu của anh dành cho cô, dù chỉ là một chút thôi cũng được, chỉ là, nó thực sự dễ dàng như vậy sao?

Vì vậy, cô sẽ thêm kiên trì, chỉ vì cái ngày xa xôi nào đấy. Yêu một người thì chỉ cần trong nháy mắt, ví như cô, yêu người không yêu mình, muốn anh dành tình yêu cho cô, sẽ mất cả một thời gian dài.

Tư Hạo đi rôi, cô đóng cửa lại, hướng đi về phía căn phòng kia, lúc này, nơi đó có một người đàn ông, đang rất cần sự quan tâm của cô. Mở cửa ra, trên giường lớn người đàn ông đó đang cực kỳ khó chịu, quần áo trên người đã bị anh cởi hết cả, khuôn mặt tuấn tú như phát sốt đỏ bừng. Anh nhíu chặt lông mày, có lẽ đang rất khó chịu, cô xoay người đi vào phòng tắm lấy một chậu nước lớn. Anh đang say rượu, cứ ngủ như vậy, sẽ rất khó chịu

Chương 30: Chăm sóc

Cô cầm chiếc khăn đã thấm ướt, ngồi xuống bên cạnh giường nhìn chăm chú vào người đàn ông đang nhắm chặt đôi mắt. Đây là lần đầu tiên, cô ở gần anh như thế, lúc này, hai hàng mày của anh nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt. Ngay cả lúc này, vẻ khắc nghiệt trên mặt anh vẫn không giảm chút nào. Trên cơ thể anh là mùi rượu nồng đậm, giữa trán cũng có chút mồ hôi.

Diệp An An cầm lấy khăn mặt, bắt đầu lau trên trán anh, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Cô biết lúc này anh đang bất tỉnh, nhưng cô không hề muốn anh tỉnh lại, bởi vì, chỉ có lúc này, anh mới để cho cô đến gần anh đến thế.

Cảm giác mát lạnh trên trán, anh hừ nhẹ một tiếng, tuy nhiên vẫn không mở mắt. Nghe thấy tiếng của anh, ngón tay An An khẽ run rẩy, giống như cô đang làm chuyện gì sai trái, nhất thời có chút run sợ.

Anh nghiêng mặt về một bên, mái tóc đen phủ ở trên gối, mang theo vài phần cuồng dã. Cô thầm hít sâu một hơi, thấy anh không có tỉnh lại, yên tâm tiếp tục lau mồ hôi giúp anh. Không biết là tại điều hòa nhiệt độ, hay chính bởi mùi rượu trên cơ thể anh, lúc này trên khuôn mặt Diệp An An chợt đỏ bừng, cũng mông lung hệt như người say.

Cô vươn tay cởi khuy áo giúp anh, một nút, không thể tránh khỏi có chút run rẩy, cho đến khi khuôn ngực của anh lộ ra, cô cảm thấy bản thân mình khẩn trương hơn, hô hấp ngừng lại một chút. Nắm chặt khăn mặt, cô nhìn xuống, chậm rãi quan sát anh, nhiều năm luyện tập, không thể không nói, Mục Nham có một vóc dáng mạnh mẽ, làn da trơn láng nhẵn nhụi, cơ thể cực kỳ rắn chắc.

Cô nghĩ, ngực của anh nhất định rất ấm áp, tuy rằng anh bình thường đều lạnh lùng vô tình, thế nhưng nếu một khi anh yêu một người nào đó, anh sẽ là một người đàn ông cực kỳ ôn nhu, chỉ là người anh yêu, sẽ không phải là cô.

Cô nở nụ cười cay đắng. Tư Hạo nói với cô, có một ngày anh sẽ yêu cô, thế nhưng cô biết, Tư Hạo chỉ đang an ủi cô mà thôi.

Nếu Mục Nham dễ dàng yêu cô, như vậy sẽ không phải chờ đợi tới một năm liền.

Một năm là rất dài, rất dài.

Đột nhiên, bàn tay truyền đến một cảm giác nóng rực, nhìn xuống, cô thấy anh đang nắm chặt tay cô, cô rút tay lại nhưng tay anh không hề di chuyển mảy may nào.

Khăn tay rơi xuống đất, cô bị kéo anh lôi kéo, trực tiếp nằm sấp trên khuôn ngực anh, thân thể tiếp xúc nhau, cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh đang đốt cháy cô, còn có mùi rượu trên cơ thể anh, không biết gì nữa, khiến cho cô cảm thấy bản thân mình cũng choáng váng, có phải là cô cũng đang say hay không.

Cô có chút hoang mang quay đầu đi, nhìn vào ngọn đèn nho nhỏ đặt ở đầu giường, nhất thời cũng thanh tỉnh lại, cô vội vàng giãy dụa rời khỏi cơ thể anh, cô đang làm cái gì, ngay lúc này, bản thân mình đang bị mất phương hướng, hiện giờ anh không tỉnh táo, thế nhưng là cô, đúng là cô.

Chỉ là, đôi tay anh càng dùng sức giữ cô lại, thân thể càng lúc càng nóng, làm cháy bùng lên một ngọn lửa, đưa anh và cô đi đến cùng một chỗ, không có cách nào dập tắt.

“Mục Nham, buông em ra.” Diệp An An không ngừng giãy dụa, sức nóng này, sự gần gũi này, khiến cô hoang mang lo sợ. Trực giác muốn né tránh, thoát ra khỏi lồng ngực anh. Hơi thở nóng rực, mơn trớn trên mặt cô, mùi rượu tỏa ra, đầu của cô, có chút choáng váng.

Đột nhiên anh xoay người, đặt cô ở dưới thân, đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang còn khép hờ của anh, tim đập loạn nhịp, không có gì ở đó, say mơ hồ, hơi thở nóng rực, có tình yêu, có ham muốn, chỉ không có thứ cô muốn, tình yêu.

Trong phòng một mảng tối đen, truyền đến tiếng y phục bị xé rách, thật rõ ràng, thật chói tai. Dưới ánh mắt mang theo sự kinh hoàng mà lại vừa thương xót của Diệp An An, đôi môi nóng cháy của anh đột nhiên phủ lên môi cô.

Diệp An An nhắm chặt hai mắt, trên ngực truyền đến cảm giác đau đớn hít thở không thông, trong mắt cô có một tầng hơi nước, cũng biết đây là lần đầu tiên anh hôn cô trong lúc hai người dây dưa, thế nhưng, cô chỉ cảm thấy đau đớn và bi thương.

Cô để hai tay trên ngực anh, thật không ngờ bọn họ lại xảy ra chuyện này ở đây, không có tình yêu, chỉ có ham muốn, chỉ trong lúc say rượu, không tỉnh táo.

Vợ chồng một năm, anh vẫn đối xử với cô lạnh như băng, anh ở bên ngoài có vô số tình nhân, cô nghĩ, anh không muốn chạm vào cô, dù sao cô cũng rất bình thường, làm sao có thể lọt vào mắt anh.

Tại thời điểm này, hai tròng mắt anh có chút đỏ lên, đã say tới phát cuồng, chỉ muốn cướp đoạt cơ thể mềm mại trên người, rất mềm, kích thích phần đàn ông nóng rực của anh. Anh rất ít khi kích động như vậy, ngoại trừ người phụ nữ kia, tất cả những người đàn bà khác đều không khiến anh kích thích như thế.

“Y Y …”, anh chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, thâm tình gọi nỉ non, nhưng thân thể người phụ nữ dưới thân anh bỗng nhiên cứng đờ, toàn thân không ngừng run rẩy ngồi dậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t73290-tay-om-vo-tay-om-con-chuong-29-30.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận