Tay Ôm Vợ, Tay Ôm Con Chương 39-40

Chương 39-40
Cô cự tuyệt

Đôi môi nóng bỏng không ngừng cướp đoạt môi cô, bàn tay to hữu lực của anh trực tiếp giữ chặt đầu, khiến cô càng gần gũi anh hơn. Đôi môi của cô còn ngọt ngào hơn anh tưởng tượng rất nhiều, cũng rất mềm mại. Tựa hồ, cô luôn gây cho anh những cảm giác đặc biệt, nhưng anh không muốn tìm hiểu, cũng không muốn làm rõ ràng.

Cho đến khi khóe môi có vị đắng, anh nhíu mày gắt gao, đột nhiên buông người phụ nữ trong lòng, đôi mắt đen mơ hồ mang theo chút ít tức giận nhìn người phụ nữ trước mặt. Người đang mang khuôn mặt tái nhợt giống như ma quỷ, vợ của anh.

Chẳng lẽ hôn anh, khiến cho cô khó chịu vậy sao?

Tốt, tốt lắm. Mục Nham nheo khóe mắt cười cười, đáy mắt u ám không nhìn thấy ánh sáng, chỉ có vẻ châm chọc trên môi hiện lên ngày càng tăng, cũng càng lạnh lẽo. Ánh mắt khinh thường ấy, khiến cho An An có chút xấu hổ, tâm tư cũng đau khổ vô cùng.

“Đây là cô không muốn, như vậy, từ nay về sau, cho dù cô tới cầu xin tôi, cũng đừng mong tôi chạm vào cô dù chỉ một chút.” Giọng nói của anh vang lên lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng đều là vẻ vô tình.

Người đàn ông này, thực sự, không có trái tim.

Cơ thể Diệp An An run rẩy một chút, cô không quay đầu lại, mặt quay qua chỗ khác, nhìn qua đôi mắt luôn luôn rõ ràng trong sáng, nhưng lại chứa quá nhiều u tối. Khó có thể kiềm chế được đau đớn dâng lên trong lòng.

Chồng ơi, nếu không có tình yêu, như vậy em thực sự không muốn, em chỉ muốn được làm vợ của anh, không phải là nhân tình của anh. Những người phụ nữ của anh nhiều lắm, quá nhiều, mà em chỉ muốn là người duy nhất mà thôi.

Hôn mà không có tình yêu, em thực sự không muốn.

Muốn được là người duy nhất của người đàn ông này, cô đã quá ngớ ngẩn và ngu ngốc rồi.

Không biết đủ, còn muốn càng nhiều hơn nữa, như vậy lại càng thống khổ hơn. Trước kia, cô chỉ nghĩ là muốn nhìn thấy anh hàng ngày, từ sau đêm đó, cô càng muốn nhiều hơn, muốn được anh yêu, muốn anh chỉ quan tâm cô, thậm chí muốn là tất cả của anh.

Nhưng, anh không hề có chút suy nghĩ nào rằng sẽ cho cô, cô quá bình thường, cũng là hy vọng quá xa vời rồi.

Với ý nghĩ đó cô đóng chặt cánh cửa, giống như quyết định cho toàn bộ cuộc sống của mình, cô nằm trên giường, kiềm chế không khóc, chỉ là nước mắt không ngừng tuôn rơi, hợp lại chảy dài xuống giường, trên giường thành một đóa hoa bằng nước mắt.

Anh nói, dù là cô cầu xin anh, anh cũng sẽ không chạm vào cô.

Ha ha, cô đột nhiên cười lớn, cô như thế nào có thể đi cầu xin anh đây, làm sao có thể, nếu như không thể có tình yêu của anh, như vậy cô muốn vì chính mình lưu lại, tiếp tục cho mình dũng khí.

Chồng à, em chỉ muốn tình yêu của anh mà thôi, chỉ là tại sao lại khó khăn như vậy.

Mục Nham lạnh lùng đi tới phòng của chính mình, mở điện thoại di động, trong danh bạ có rất nhiều phụ nữ. “Jenny, lập tức tới nhà tôi. ”

Vừa ngắt điện thoại, anh trực tiếp ném lên mặt bàn, ngồi ở trên giường đợi người phụ nữ kia đến. Mục Nham anh, muốn gió có gió, muốn mưa phải mưa, phụ nữ, chỉ cần anh muốn, lúc nào cũng có thể gọi đến một đống. Diệp An An, cô thật sự là quá đáng rồi.

Trong đôi mắt đen đang giận dữ, có vài tia ảm đạm.

Diệp An An khóc mệt, ngủ thiếp đi, trong mộng vẫn còn vang vọng giọng nói tuyệt tình của người đàn ông kia. Đúng lúc, cô đang mơ màng thì nghe tiếng chuông cửa reo vang, cô tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt, tiếng chuông cửa rõ ràng truyền đến.

Đi dép vào, cô vội vàng ra mở cửa, đã rất khuya rồi, cô không biết là ai đến. Ngoài bạn bè và thư ký của Mục Nham chưa từng có ai đến đây, bởi vì Mục gia luôn luôn không muốn cho người ngoài biết mối quan hệ của họ, càng không muốn để người khác biết Mục Nham đã kết hôn, mà đối tượng kết hôn lại là cô, một người phụ nữ bình thường cái gì cũng không có

Chương 40: Một người phụ nữ khác

Xuống cầu thang, cô dừng lại nửa bước nhìn vào cánh cửa đóng chặt, giữa anh và cô dường như luôn luôn có một khoảng cách, không gần không xa. Môi hơi run run, cô xoay người hướng cửa lớn đi tới, gấu áo ngủ chuyển động theo bước chân cô, thỉnh thoảng lộ ra một khoảng da trắng nhàn nhạt.

Chạy đến cửa, cô mở ra, gió lạnh từ bên ngoài ùa tới rất nhanh, khiến cho than thể của cô không khỏi rùng mình một chút vì lạnh.

“Nà y, cô làm gì mà lâu như thế mới mở cửa, muốn tôi chết cóng ngoài này sao?”Từ cửa, một người phụ nữ đi tới. Mặc dù bên ngoài rất lạnh, nhưng cô ta mặc rất ít quần áo, chỗ quần áo ít ỏi bó sát vào người để lộ ra thân hình nóng bỏng, thời tiết như vậy mà ăn mặc như thế, không lạnh mới lạ.

“Xin hỏi, cô là…?” Diệp An An có chút nghi hoặc nhìn người phụ nữ xa lạ đang đứng ngoài cửa. Cô chưa từng gặp qua người phụ nữ này, không biết cô ấy muốn tìm ai, có chuyện gì?

“Cô lấy tư cách gì để hỏi tôi chứ? Cô chẳng qua chỉ là một người làm thuê mà thôi. ”Người phụ nữ kiêu ngạo hếch cằm lên, mi mắt liếc nhìn cẩn thận đánh giá, có thể thấy được vài phần lợi hại. Trên thực tế, cô ta nhìn An An một lúc đánh giá địa vị của cô, cùng lúc An An nhìn cô ta. Mặc dù nhìn cô giống một người làm thuê, nhưng cô ta biết, người phụ nữ này có thể đứng ở ngôi biệt thự này, vào thời điểm này, thân phận nhất định không đơn giản. Nhưng, bây giờ đấy không phải là vấn đề quan trọng. Có người còn quan trọng hơn đang chờ đợi cô ta. Người phụ nữ không xem ai ra gì, tự nhiên bước vào trong nhà, bên trong thật ấm áp làm cho cô ta thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cô ta xoay người, cởi áo khoác ném thẳng vào Diệp An An, chỉ xem cô như một người giúp việc mà thôi. “Mang cái này cất cẩn thận cho tôi, đây chính là bộ sưu tập mới nhất của Chanel, số lượng giới hạn trên thế giới, làm hỏng nó, cả đời cô cũng không đền nổi đâu. ”

Người phụ nữ ngạo mạn vừa nói, vừa rất tự nhiên đi lên lầu, vừa đúng lúc, cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông cao lớn đứng ở đó, không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ.

Diệp An An nhìn thấy anh, nhưng anh chỉ thản nhiên nhìn lướt qua cô, sau đó hướng ánh nhìn tới người phụ nữ kia. Người phụ nữ vội bước nhanh hơn, thật khó để tưởng tượng với đôi guốc cao hơn mười phân như thế, cô ta làm thế nào có thể lên cầu thanh nhanh như vậy.

“Nham, rất lâu rồi anh không có tìm em, người ta nhớ anh muốn chết.” Người phụ nữ này rất biết cách dung mị lực của mình một cách thành thục nhất, nhanh chóng dâng lên đôi môi đỏ mọng, chảng coi ai ra gì, để lôi kéo người đàn ông kia. Anh cúi đầu, hôn mạnh lên đôi môi của cô ta, chỉ là đôi mắt đen sâu thẳm khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc. Càng lúc càng sâu, hai người hôn nhau nồng nhiệt khiến cho người đứng dưới lầu, Diệp An An, trong lòng đột nhiên đau đớn. Cô vội vàng cúi đầu, nước mắt không kiềm được chảy thành hàng dài. Một màn này, khiến đôi mắt cô đau đớn, và cô cảm nhận được trái tim mình đã chịu đựng tới cực hạn rồi.

Chồng của cô, người đàn ông cô yêu, người đàn ông vừa mới ôm hôn cô, giờ đây lại đang ôm hôn người phụ nữ khác. Cô xoay người quay lưng về phía bọn họ, không thể chịu đựng nổi nếu tiếp tục nhìn, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng.

“Bang” một tiếng, trái tim cô lại vỡ tan thành nghìn mảnh.

Tiếng trái tim tan nát, chính là loại âm thanh này sao. Vốn là thứ thống khổ nhất trên thế giới, cũng là thanh âm đẹp nhất.

Cầm trong tay quần áo của người phụ nữ kia cùng với mùi nước hoa thoảng qua, đột nhiên, dạ dày cô cực kỳ không thoải mái, cảm giác muốn nôn mửa. Cô cầm cái áo đặt trên ghế salon, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã bị khóa, không có quay lên lầu, cũng không muốn trở về phòng của chính mình. Cô biết, trong căn phòng kia bọn họ đang làm cái việc gì.

Không nên suy nghĩ, không được nghĩ nữa, cô ra sức lắc đầu, gắt gao ôm chặt cơ thể chính mình, đôi mắt kiềm chế không cho nước mắt chảy xuống, cuối cùng lại lăn dài.

Nguồn: truyen8.mobi/t77825-tay-om-vo-tay-om-con-chuong-39-40.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận