Khi Tô Đình bước tới chỗ tôi bắt chuyện thì tôi đang mặc trên người chiếc sequin mini dress trễ ngực, lộ ra cả một vùng da thịt trốn trong góc phòng liều mạng ăn uống. Cho nên một cái đập của cô ấy thiếu chút nữa làm tôi bị nghẹn chết.
“Lại ăn bánh ngọt?” Cô ấy vừa cắn vết rạn trên móng tay vẽ những bông hoa Pháp tinh xảo, vừa nhíu mày hỏi. Tôi nhìn lại đĩa thức ăn trước mặt chỉ còn sót lại một vài mẩu vụn, biết chắc rằng nhất định đang bị cô ấy khinh bỉ. Tô Đình là người mẫu hàng đầu, có thể không có ngực khủng nhưng tuyệt đối không thể không có đôi chân đẹp. Vì vậy, cô ấy thà rằng miệng lưỡi không khôn khéo nhưng dáng người tuyệt đối không thể không có, dù sao thì cũng sẽ có người trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng và ví tiền của cô ấy.
Lần đầu tiên tôi và Tô Đình gặp nhau không được tốt đẹp như thế này. Ít nhất từ góc độ của tôi mà nói thì trải nghiệm lần đó không mấy dễ chịu. Khi đó, cô ấy chuyển từ biểu diễn trên sân khấu hình chữ T sang ngành điện ảnh truyền hình đóng một vài vai nhỏ trong các bô phim thần tượng, trong giai đoạn có chút thuận lợi này mà nhanh chóng tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc. Dù là nói thế, nhưng trong các mối quan hệ của cô ấy đào đâu ra một đối tượng chính trị có thể tạo scandal trên các trang tin tức chứ. Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy tôi bị vệ sĩ của ông chủ bất động sản Tưởng Đại Vĩ bắt được. Đó là lần đầu tiên tôi cách cô ấy khoảng cách gần như vậy, đáng tiếc bộ dáng của tôi lúc đấy không được dễ nhìn cho lắm, bị đánh cho sưng vù cả mặt mũi, máy chụp ảnh cũng bị rơi mất. Sau đó, Tô Đình nện đôi giày cao gót xuống sàn đi tới, cô ấy ra hiệu cho đám vệ sĩ lui xuống rồi mới nâng cằm tôi lên, nghiêm túc nhìn tôi thật kĩ.