Thâu Thiên Chương 9 : Liệt man

Thâu Thiên truyện copy từ tunghoanh.com
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 9: Liệt man

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -



Nhìn trường mâu đâm thẳng vào tim mình, Cẩu Tể Tử chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh bốc lên tận đỉnh đầu, cả người hắn cứng đờ lại.

Bên canh có một thôn dân nhìn thấy, hai tráng hán lập tức xông đến, nhưng dã nhân điêu man kia đang điên cuồng tàn sát thôn dân, họ nhất thời không tiến lên được. Cho dù không có ai ngăn cản thì họ ở quá xa, không tới cứu Cẩu Tể Tử kịp.

Vật Khất hành động rồi, khi mà trường mâu còn cách Cẩu Tể Tử 3 tấn thì hắn bật ra, bổ tới dã nhân nhanh như đạn, mang thích trong tay cắm vào ngực hắn.

Tay trái hắn lướt qua trường mâu, linh thủy có sẵn trong hắn xoáy tròn, trường mâu dài hơn thước bỗng thành tro bụi.



Lệnh bài chưởng môn thâu thiên hoán nhất môn là người thần bí truyền cho Vật Khất Đạo đắc kinh dùng linh thủy thiên chân thạch tạo thành, trong đó có thiên chân linh thủy, vì vậy Đạo đắc kinh Vật Khất đã nắm được 7 8 phần, trong đó có thủy nguyên thiên.

Tiên thiên chân thủy, chí âm chí nhu, nhưng lại chí cương chí cường.

Khi mà Vật Khất đỡ lấy thì tiên thiên chân thủy mang theo lực xoáy ốc, dù có là sắt thép cũng biến thành tro bụi, huống hồ đó chỉ là trưởng mâu dùng thảo mộc quấn thành?

Mang thích có kịch độc đâm vào người, dã nhân điêu man rùng người rồi máu bắn ra từ thất huyệt, cơ thể thu nhỏ thành một nhúm thịt.

Rút mang thích ra, Vật Khất nói với Cẩu Tể Tử lúc này đang tròn mắt ra nhìn: “Không muốn chết thì cầm kiếm lên liều mạng với chúng!”

Cẩu Tể Tử sững sờ, nhấc kiếm lên khua khua, tí nữa thì xém vào Vật Khất, may mà Vật Khất rụt cổ lại, nhưng vẫn xượt qua da đầu khiến hắn tróc da.

“Cẩu Tể Tử” Vật Khất lên tiếng mắng nhiếc, một âm thanh ghê tai vang lên, một da nhân điêu man vừa cầm trường mâu đâm tới Vật Khất đã bị mũi kiếm của Cẩu Tể Tử chặn lại, tên này người không lớn lắm, sức lực tầm thường, chỉ là trông khá lanh lợi. Thấy sức lực của Cẩu Tể Tử thì tên đó kêu lên, trường mâu bị chặt đứt, còn hắn thì lắc lư bị bắn ra hàng mấy trượng.

“Giết! Giết!”

Vật Khất và Cẩu Tể Tử vừa giải quyết được rắc rối thì mấy tộc lão đã tập trung lại, hô lớn.

Ứng thanh như sấm, tiếng hô của họ khiến mặt nước cũng phải cuộn lên.

Hàng trăm thôn dân ở lại vây sát điêu man dã nhân, số còn lại thì nắm chắc vũ khí xông tới phía cầu treo. Hàng trăm dã nhân đã xông lên cầu treo đang hướng về phía thôn, nếu không ngăn được chúng , khi mà dã nhân xông vào đến thôn thì thôn Mộng bị hủy diệt.

Hai tộc lão dẫn đầu, mang theo thôn dân bổ tới đầu cầu, chớ có coi thường hai tộc lão đã già tới mức không thể đứng thẳng được nữa, sức manh của họ không hề thua trai tráng trong làng, hơn nữa chiêu thức của họ hiểm hơn nhiều, chiêu nào xuất ra cũng là đòn chí mạng với bọn dã nhân.

Hai lê trượng vần lên hắc khí, hai tộc lão xông tới phía cầu, mười mấy dã nhân bị họ đánh cho gãy xương phá gân chết tại chỗ, họ giống như hai mãnh hổ mang theo bọn Cẩu Tể Tử xông lên.

Những dã nhân kia không chịu thua, chúng cũng hô lớn huyết chiến, hai mắt đỏ ngầu liều mạng với thôn dân.

Thôn dân muốn đẩy lui dã nhân xa cây cầu, dã nhân thì không nhượng bộ, mong nhanh chóng xông vào thôn cướp bóc, hai bên quyết chiến ngay đầu cầu, máu, xương, thịt phủ khắp mặt đất.

Thủ lĩnh đám dã nhân chợt cười cổ quái, hắn rút một thanh xương đao, chặt đứt ngón tay cái của mình nhét vào miệng đầu lâu màu lục trong hắc khí, bộ xương nhai ngấu nghiến ngón tay đó rồi thân hình trương lên.

Bộ xương trướng lên đó há rộng miệng, thổ ra một lúc mười mấy viên hỏa cầu.

Ngọn lửa phừng phừng, hỏa cầu lướt qua mặt sông hướng tới thôn dân.

Hai tộc lão hét lên, mười mấy hỏa cầu nổ cùng một lúc, hàng trăm thôn dân bị ngọn lửa vùi dập, thôn dân loạn lên, dã nhân càng lấn lên cầu, xông lên chém giết.

Không gian vẳng lại tiếng kêu chói tai, những thôn phụ bị đại ưng tóm lấy trên không bị chúng thả xuống từ độ cao nghìn trượng, chỉ một thoáng mà hơn 300 thôn phụ bị rớt xuống mặt đất, thậm chí có người còn rơi vào đám đông thôn dân, còn kéo theo những thôn dân không tránh kịp.

Vật Khất chứng kiến cảnh tượng này, chẳng nói chẳng rằng bỏ lại Cẩu Tể Tử, tay nắm mang thích nhắm tới lũ điêu man dã nhân kia.


Mang thích đâm tới rất nhanh, rất nhanh!

Từng điêu man dã nhân bị Vật Khất đâm thẳng vào hầu, vào tim, lần lượt ngã xuống.

Mấy điêu man quan sát được động tác thích kích của Vật Khất, chúng cố gắng dùng trường mâu ngăn cản mang thích nhưng vì mang thích được linh thủy dẫn dắt nên khi trường mâu chạm phải liền như thuyền nhỏ vị hút vào xoáy nước, xiêu vẹo bật ra không theo kiểm soát. Mang thích dường như không có gì ngăn lại được, cứ thế nhẹ băng băng đâm thẳng vào lũ điêu man kia.

Cơ thể hơi dồn về phía trước, nội linh trong hai cánh tay cuộn chảy, khi Vật Khất di chuyển hai cánh tay của hắn thì có tiếng nước chảy thoang thoảng, nghe như nước lũ vừa phá đê tràn vào, với tốc độ khủng khiếp, Vật Khất đã liên tiếp hạ 37 tên điêu man dã nhân.

Người trong thôn đồng thanh hoan hô, hàng chục trai tráng theo sau Vật Khất phối hợp với hắn, đao kiếm phát huy hết tác dụng, lũ điêu man bị Vật Khất điên cuồng thích sát réo lên, trong chớp mắt hàng trăm điêu man đã bỏ mạng.

Những điêu man còn lại sợ hãi phát ra âm thanh thật khó nghe, trên không hàng trăm đại ưng bổ xuống nhằm tiếp ứng cho những dã nhân.

Thủ lĩnh dã nhân tức giận mắng mỏ lũ điêu man không đáng tin tưởng.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, thủ lĩnh dã nhân lại cười lớn, vì với hỏa cầu của hắn, hơn 700 dã nhân đã xông được lên cầu, bắt đầu xâm chiếm được thôn bản, phúc chốc dã nhân đã xông tới phòng tuyến.

Thở hồng hộc, thất huyệt của thủ lĩnh dã nhân có máu tuôn ra, để phóng kích bộ xương kia, đặc biệc việc chặt ngón tay khiến hắn phải trả một cái giá quá đắt, thấy tộc nhân của mình đã chiếm thượng phong, thủ lĩnh dã nhân sau khi hô lên liền kiệt sức ngồi phịch xuống.

Thủ lĩnh dã nhân ra lệnh: “Để lại cho ta 10 con đàn bà đẹp nhất! Ai dám làm gì ta sẽ trừng trị!”

Những hộ vệ xung quanh hắn nhìn nhau rồi đi lên cầu, thủ lĩnh dã nhân long con ngươi lên ra lệnh: “Vào thôn, canh chứng lũ khốn nạn đó! Đàn bà đẹp nhất của ta, vải vóc đẹp nhất của ta, đồ gốm đẹp nhất của ta! Đi, không được để chúng cướp mất!”

Những hộ vệ đó hoan hô 1 tiếng rồi miễn cưỡng đi về phía thôn.

Thủ lĩnh dã nhân chảy cả nước miếng ra, hắn trân trân nhìn về hướng thôn bản, ngẩn ra cười: “Thủy linh nữ nhân!”

Trong khu rừng phía sau, một mũi tên sắt vun vút phóng ra, trúng vào xương chẩm sau não thủ lĩnh dã nhân, đầu mũi tên còn có bùa phát sáng, khiến nửa trên người thủ lĩnh dã nhân biến thành tro bụi.

Thủ lĩnh dã nhân chết, hắc yên và bộ xương khô màu lục nhờ gào lên rồi bốc hơi mất.

Lại một mũi tên nữa từ trong rằng phóng ra nhắm thẳng vào bộ xương đó, một quang mang nhờ nhờ vụt qua, bộ xương đó rớt xuống, bất động.

Một đội thanh niên trai tráng từ trong rừng xông ra, cầm đầu là một đại hãn bân mãnh mặc giáp tay mang đại khảm đao lượn cửu hoàn. Đại hán này phải cao hơn 8 thước, da đen ngòm: “Các huynh đệ, sát man, thành thủ mới trả giá, một đầu dã nhân thưởng 100 tiền!”

Gần 100 đại hán hô lên: “Giết!”

Cùng với âm thanh đó, những đại hán xông tới phía cầu treo, giương nỏ phong tỏa cầu.

Dã nhân xông vào thôn đã hơn nghìn người, số còn lại đều đang chen chúc ở phía cầu, thi thoảng lại có dã nhân bị chen ngã xuống sông, trở thành mồi cho cá. Những dã nhân này nóng ruột mong vào thôn cướp bóc, đâu có để ý đên đồng loại. Chúng chen đến mức mà cảm tưởng như nước còn không chảy qua được.

Nước không chảy qua được nhưng cung nỏ thì có thể.

Đội đại hán mới xông từ cánh rừng ra sử dụng nỏ có uy lực đáng sợ, chỉ nghe thấy vút vút, mỗi lần là có hàng chục mũi tên phóng ra, mũi nào cũng cắm trúng vào dã nhân, xuyên qua ít nhất 3 đến 5 dã nhân.

Những người này lại sử dụng cách tam đoạn tuần hoàn xạ kích, một hàng bắn một hàng chuẩn bị một hàng lên sẵn tên, cung nỏ dường như không ngừng lại nghỉ, trong chớp mắt đã xử lý hơn nửa số dã nhân trên cầu.

Hà ngư đang đợi những xác chết rơi xuống, đại hán dẫ đầu vội lấy thuốc bột từ sau lưng quãi xuống khiến lũ cá không dám ở lại.

“Một cái đầu 100 tiền, sao có thể cho các ngươi ăn dễ như vậy được? Các huynh đệ, tăng tốc lên, về thành, mọi người tìm các cô nương vui vẻ! Ha ha, lần này chúng ta phát tài rồi!”

Những đại hán đó đồng thanh hoan hô tán thưởng, miệng hoan hô mà tay cung tay nỏ không ngừng nghỉ, lấy đi tính mạng của lũ dã nhân.

Bọn dã nhân chen chúc trên cầu, đến chỗ trốn còn không có, bị mưa tên giết sạch.

Các tộc lão trong thôn đồng thành lên tiếng: “Liệt man tộc đến rồi, các con, xông lên, giết!”

Thôn dân hoan hô, dã nhân biến sắc!

Nguồn: tunghoanh.com/thau-thien/chuong-9-MB5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận