"Có gì đâu! Chỉ là một người đàn bà chết đuối"
Tôi bảo: quan trọng lắm, và rất đáng ngậm ngùi
Vì phái ấy cho chúng ta niềm vui
Tôi nói có duyên do, không vu vơ đâu các bạn!
Xin hãy nghe chuyện chị phụ nữ này, dưới dạng ngụ ngôn:
Số chị thảm thiết sao! sông nước hoá mồ chôn
Người bạn đời bất hạnh đi tìm, mong vớt xác
Chôn theo lễ, trọn tình với người mệnh bạc
Ngẫu nhiên trên bờ con sông chết tiệt
Có mấy kẻ đi qua, tai nạn kia không biết
Anh ta hỏi có thấy vợ mình trôi nổi ở đâu không
"Không thấy gì, một anh nói, nhưng hãy cứ theo dòng
Tìm xuống dưới". Anh khác cãi: "Đừng hòng!
Chớ tìm xuống. Hãy ngược lên mới phải
Dẫu triền xuôi, và xiết đến đâu nước chảy
Tính cứng đầu, cứng cổ trời sinh
Cũng khiến chị ta trôi khác cách thường tình".
Anh ấy đùa không đúng nơi! Chuyện không phải nói
Nhưng tính cãi chày cãi cối
Của đàn bà tôi không biết nói đúng hay ngoa
Dù tính ấy có là tật chung của các chị, các bà
Hay chăng nữa, ai đã trót với nó sinh ra
Cũng mang nó cho đến khi hết thở
Chết tạn cổ rồi, họ còn cứ cãi
Sang thế giới bên kia, nếu có thể, họ còn cãi nữa