Thần Khống Thiên Hạ
Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
Chương 1814 - 1815: Tin tức về Tà Đế.
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Phải biết rằng Thiên Vực đã đã trải qua mấy ngàn vạn năm, người tiến vào Loạn Táng Không Gian chỉsợ đã lên đến một con số khủng bố rồi, nhưng chỉcó vài người có thểđi ra như vậy, có thểthấy khó đáng sợ thế nào.
Ban đầu lúc ở Trung Vực, Lăng Tiếu từng nghe Tà Đế nói qua, hắn chỉcó thực lực trung giai Thánh Hoàng đỉnh phong, dùng cảnh giới như vậy tiến vào Loạn Táng Không Gian không phải thập tử vô sinh thì là gì?
- Ngươi, ngươi nói Tà Đế chỉcó thực lực Thánh Hoàng?
Sa Diêm nhịn không được cười lên nói.
- Chẳng lẽ không đúng sao? Lúc trước sư phụ ta đã nói với ta như v
ậy!
Lăng Tiếu đáp, tiếp theo hắn nói lại đại khái chuyện Tà Đế thu hắn làm đồ đệ ở Trung Vực và dạy bảo qua một năm cho Sa Diêm nghe.
Sa Diêm trầm tư một chút liền nói:
- Thì ra là thế, ta biết rõ sư phụ của ngươi vì sao bí quá hoá liều dám tiến vào Loạn Táng Không Gian rồi!
Lăng Tiếu khẩn trương mà nhìn xem Sa Diêm, hi vọng đạt được hắn xác thực mà trảlời.
- "Sư phụ của ngươi năm đó cùng chúng ta đến Thiên Vực cứđiểm, lúc ấy chúng ta chỉcó cảnh giới Bán Thánh Hoàng, trong cứđiểm có không ít Thánh Hoàng tồn tại, mà ở Thiên Vực nhất định sẽ có càng nhiều tuyệt đỉnh cao thủ, vì v
ậy chúng ta liền định ở lại trong cứđiểm trở thành Thánh Hoàng sau đó lại đến Thiên Vực, bất quá lúc đó chúng ta mỗi người không phục ai, đều tự mình hành động, bất quá ta nghe sư phụ của ngươi nói hắn từng lấy được một môn Thượng Cổ bí thu
ật, có thểphân hóa ra nhiều tầng thuộc tính của hắn, tạo thành nhiều phân thân đơn thuộc tính, chỉlà điều kiện lại cực kỳ hà khắc, hắn cũng không biết có thểthành công hay không, nếu có thểthành công thì hắn liền có thêm mấy phân thân, hơn nữa được thêm tánh mạng, mà hắn trở lại Trung Vực thu ngươi làm đồ đệ có lẽ chỉlà một phân thân của hắn thôi, mà thực lực của cỗ phân thân kia chính là trung giai Thánh Hoàng đỉnh phong. Là thực lực chúng chúng ta đến Thiên Vực, dùng thiên phú của chúng ta, đến Thiên Vực mấy ngàn năm, sao có thểd
ậm chân tại chỗ được, trăm năm trước ta nghe được tin tức về sư phụ ngươi thì hắn cũng giống ta đã là Thần Vương rồi, chỉlà không biết đến giai đoạn nào rồi thôi.
Dừng chút hắn lại nói:
- Cũng có khả năng hắn khi đó cảm giác được mình gặp nguy hiểm, mới khiến phân thân ở cứđiểm quay về Huyền Linh đại lục thu ngươi làm đồ đệ cũng không chừng!
Lăng Tiếu nghe xong lời của Sa Diêm liền sửng sốt nói không ra lời.
Hắn không ngờtới tình huống lại như v
ậy.
- Chẳng lẽ dó th
ật là phân thân của sư phó?
Lăng Tiếu khó hiểu lẩm bẩm.
Nói xong, hắn liền lấy ra táng mạng ngọc đồng sư phó giao cho hắn, nói là đến Thiên Vực có thểdựa vào tánh mạng ngọc đồng này đểtìm được sự hiệu hữu của hắn.
Tánh mạng ngọc đồng v
ẫn đang lóe ra tinh mang, đại biểu cho Tà Đế v
ẫn đang còn sống.
Lăng Tiếu thở dài một hơi nói:
- Sư phó không có việc gì, ta cảm giác được phương hướng nó chỉd
ẫn có lẽ là bên kia, bất quá cảm ứng rất không rõ ràng, có thểlà do khoảng cách quá xa!
Nói xong Lăng Tiếu chỉsang hướng đông bắc.
Sa Diêm hoảng sợ nói:
- Bên kia đúng là hướng của Loạn Táng Không Gian rồi, không nghĩtới Tà Đế th
ật sự không chết, xem ra bốn người chúng ta v
ẫn còn cơ hội đoàn tụ, năm đó tr
ận chiến ở Trung Vực v
ẫn còn chưa phân ra thắng bại đấy, ha ha!
Cuồng Đao thịhuyết, Tà Đế phong lưu, Kiếm Si chuyên nhất, Cuồng Tăng vô địch, bốn người bọn họ từng là truyền thuyết ở Trung Vực, tr
ận chiến ở Thiên Tuyệt Phong không ai biết được kết quảcuối cùng
Kỳ th
ật, bọn hắn tr
ận chiến ấy cũng không phân ra thắng bại, lại cảm thấy không thểthành tựu Thánh Hoàng chính thức mà tiếc nuối, cho nên kết bạn đi đến Thiên Vực cứđiểm, sau khi đột phá sẽ lại phân thắng bại.
Chỉlà sau đó bọn hắn đều truy cầu cảnh giới cao hơn, một tr
ận chiến này lại dời lại, cho đến hôm nay ở Thiên Vực không biết mỗi người đang ở phương nào rồi.
Biết tình huống của sư phó mình, Lăng Tiếu cũng buông được tảng đá lớn trong lòng, lần này trở về ít nhất có thểgiao phó với sư m
ẫu rồi.
Chỉlà sư phó hắn hiện giờđang ở trong Loạn Táng Không Gian, v
ậy bọn họ làm sao tìm được?
Đây là một vấn đề phi thường đáng cân nhắc.
Kế tiếp, Ngọc Nhu Phỉlại cùng Sa Diêm trò chuyện một ít tình huống đại khái những năm nay, đều cảm khái không thôi.
- Nghĩa phụ, ngươi vừa đi đã là mấy ngàn năm, ta còn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại ngươi nữa chứ!
Ngọc Nhu Phỉcảđời người tôn kính nhất chính là nghĩa phụ này, hôm nay lần nữa gặp mặt, trong lòng tràn đầy kích động và mừng rỡ.
- Aizz, lúc trước nghĩa phụ một lòng truy cầu võ đạo cực hạn, đã thiệt thòi các ngươi, bất quá ta biết rõ ngươi sẽ có một ngày vượt qua được nghĩa phụ, cho nên mới yên tâm cho ngươi tiếp tục lưu lại Sa Vực, hôm nay đến Thiên Vực cũng tốt, ta và ngươi coi như không còn gì lo lắng nữa, Thánh Âm Giáo cứđểĐại sư huynh của ngươi đi quản lý đi, dù sao chút cơ nghiệp này ở Thiên Vực cũng không là gì!
Sa Diêm nói, dừng thoáng chút hắn lại nói:
- Hôm nay các ngươi có nơi đặt chân chưa?
- Hiện giờta theo chân phu quân, hắn tạm thời là khách khanh chấp sự của Liệt Viêm Thương Minh, ở bên Liệt Viêm Thành có chỗ ở của mình rồi!
Ngọc Nhu Phỉđáp.
Sa Diêm lộ ra vẻ kinh ngạc nói:
- Hảo tiểu tử, dùng thực lực của ngươi rõ ràng có thểkhiến Liệt Viêm Thương Minh đểý, quảth
ật không tệ, Tà Đế và nữnhi của ta đều th
ật tinh mắt.
- Nghĩa phụ nếu không ngươi cùng đi với ta đi, như v
ậy chúng ta đều có thểchiếu ứng nhau!
Ngọc Nhu Phỉkhông thểchờđợi được nói.
Nàng mới vừa gặp lại nghĩa phụ tự nhiên không muốn tách ra, cho nên mới nói v
ậy.
truyện copy từ tunghoanh.com Lăng Tiếu cũng ở một bên nói:
- Đúng v
ậy nhạc phụ đại nhân, Nhu Phải đã tìm ngươi thời gian rất lâu, đến Liệt Viêm Thành rồi ngươi cũng có thểan tâm tu luyện, không bịnhững người khác quấy rầy nữa!
Sa Diêm khoát tay áo nói:
- Ta tạm thời sẽ không cùng các ngươi đi Liệt Viêm Thành nữa, ta còn muốn ở Hỗn Loạn Chi Lĩnh ngây ngốc một thời gian ngắn, ngày sau ta sẽ đi tìm các ngươi.
Dừng chút lại nói:
- Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ hộ tống các ngươi trở lại Hà Thanh Thành.
Ngọc Nhu Phỉnghe xong câu trảlời của Sa Diêm liền có chút thất vọng.
Lăng Tiếu ở một bên an ủi:
- Nhạc phụ không phải nói sẽ đi tìm chúng ta sao, ngươi không cần lo lắng nữa.
Lăng Tiếu trong nội tâm cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu có Sa Diêm Thần Vương trên Sát Thần Bảng này ở bên chiếu cố, v
ậy an toàn của bọn hắn cũng được đảm bảo hơn nhiều.
Tiêu Linh một mực nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, thần sắc trở nên có chút ảm đạm, nàng lại nghĩđến gia gia của nàng.
Kế tiếp, Sa Diêm liền hộ tống bọn người Lăng Tiếu ra khỏi Hỗn Loạn Chi Lĩnh, đồng thời trảKhông Gian Giới Lăng Tiếu nhặt được cho hắn.
Bất quá trước khi trảKhông Gian Giới, Sa Diêm lấy ra một bộ ph
ận trong Không Gian Giới, cũng lấy thần quyển ra thử mở, nhưng thiếu chút nữa đã bịlực lượng cắn trảđuổi giết
Rơi vào đường cùng, hắn cũng không có tâm tư lại động vào thần quyển kia nữa, cùng giao cho Lăng Tiếu, xem hắn có cơ duyên phá giải không.
Đồng thời, Sa Diêm lại cho Ngọc Nhu Phỉkhông ít thánh bảo cùng thần v
ật quang thuộc tính, đểnàng mau chóng tích lũy lực lượng càng tiến một bước, hơn nữa giảng thu
ật cho nàng không ít tân bí về cảnh giới Thần Vương.
Những thứnày đối với Ngọc Nhu Phỉmà nói, tuyệt đối đều là kinh nghiệm quý giá nhất, khiến con đường tương lai của nàng có thểbớt đi rất nhiều quanh co.
Tiêu Linh trên đường đi hoạt bát trở nên có chút nặng nề.
Lăng Tiếu hỏi:
- Linh Nhi có phải lại nhớ gia gia rồi không?
Tiêu Linh nhẹ g
ật đầu, lại lắc đầu, ánh mắt liếc qua Ngọc Nhu Phỉ, cũng không nói gì.
Lăng Tiếu tự nhiên không biết nha đầu kia trên thực tế là có chút ghen tị.
Đột nhiên nhiều ra một i nữnhân xinh đẹp, hơn nữa còn là thê tử của Lăng Tiếu ca ca, mà lòng chiếu cố của Lăng Tiếu ca ca đối với nàng lại giảm bớt một ít, trong lòng nàng tự nhiên có chút bất mãn rồi.
Nói tóm lại, v
ẫn là do Tiêu Linh không có kinh nghiệm đối nhân xử thế, chứkhông phải do Lăng Tiếu cố ý xa rời nàng.