Thần Khống Thiên Hạ Chương 1816



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1816: Liệt Như Ngọc thương tâm.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    Nhớ tới Lăng Tiếu, Liệt Như Ngọc liền thấy thương tâm không dứt!

    Lúc trước nàng cực kỳ chán ghét tên này, muốn giết hắn cho thống khoái, nhưng sau khi tiếp xúc với hắn, phát hiện ra hắn cũng không chán ghét như vy, tuy nói hắn da mặt dày một chút, nói chuyện hơi vô sỉmột chút, háo sắc một chút, nhưng lại rất có nghĩa khí, hơn nữa khi biết rõ nguy hiểm còn có thểngăn ở trước mặt nữnhân.

    Điểm này mới là thứkhiến nàng động tâm nhất!

    Nàng còn nhớ rõ lần đầu bịhắn sờsoạng bộ ngực, lần đầu không quan tâm đến thân phn nháo với nàng một hồi, càng lần đầu đánh cho mông nàng cho nở hoa. . .



    Tuy chỉquen biết ngắn ngủi, nhưng trong lòng nàng, hắn đã trở nên vô cùng quan trọng.

    Chu ChỉTĩnh nhẹ vỗ về sau lưng Liệt Như Ngọc nói khẽ:

    - Ngươi không phải nói cảđời sẽ không thích xu nam nhân kia sao? Quên hắn đi, có ta đây mà!

    Liệt Như Ngọc không nói lời nào, cầm lấy bầu rượu tiếp tục độc ẩm.

    Chu ChỉTĩnh không biết nên khuyên thế nào, chỉcó thểthầm cầu khẩn Liệt Như Ngọc sớm vượt qua được cửa ải này.

    Trong nội tâm nàng suy nghĩnàng có thểcó một ngày sẽ vì một nam nhân mà thương tâm như thế không?

    - Bái kiến phó quán chủ!

    Bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính của bồi bàn.

    Chỉthấy một đạo thân ảnh to lớn bước chân vào hoa thuyền, thân ảnh ấy eo gấu lưng hổ, nhìn từ xa như một gã tráng hán, nhưng nàng lại là một nữtử, cũng là phó quán chủ của Liệt Viêm Thương Minh .

    - Đại tiểu thư ngươi đã đến rồi?

    Chu ChỉTĩnh vừa nhìn thấy Liệt Như Ý, lp tức trở nên quy củ hơn.

    Nàng là một trong những người biết rõ thân phn Liệt Như Ý, đây cũng là nhờnàng nhờvào thân phn khuê mt với Liệt Như Ngọc mới biết được.

    Liệt Như Ý nhẹ gt gt đầu, tiếp theo nhìn về phía Liệt Như Ngọc vn đang uống rượu, chau mày lại.

    - Tỷ ngươi tới rồi, nhanh uống rượu với ta, hôm nay chúng ta không say không về!

    Liệt Như Ngọc chớp động thần sắc mê ly kêu lên.

    Liệt Như Ý không nói hai lời, đi tới trước Liệt Như Ngọc lt tung cảbàn trước người nàng lên.

    Bá á!

    - Ngươi còn muốn uống tới khi nào? Từ Hà Thanh Thành trở về ngươi một mực ở chỗ này mượn rượu tiêu sầu, chẳng lẽ ngươi định cứtiếp tục như vy sao?

    Liệt Như Ý chất vấn.

    Nhìn muội muội chán chường, trong lòng Liệt Như Ý cũng đang nhỏ máu.

    Nàng đã từng nghĩtới đểLăng Tiếu và muội muội phát sinh quan hệ, tốt nhất lưỡng tình tương duyệt.

    Như thế liền có thểđu vào quan hệ với Kim tộc, ngày sau Liệt Viêm Thương Minh các nàng nhất định sẽ càng cường thịnh hơn trước.

    Chỉlà lần kia lại gây ra hiểu lầm

    Vốn nàng cũng bỏ đi ý nghĩkia, không ngờtất cảvn xảy ra, muội muội nàng vì Lăng Tiếu rõ ràng biến thành bộ dạng như vy, khác xa lúc thường ngày.

    Tuy nói hai người là tỷ muội cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm lại thp phần chân thành tha thiết, nàng làm tỷ tỷ cũng thay muội muội nàng cảm thấy đau lòng khổ sở.

    - Tỷ ngươi không hiểu đâi, hắn là vì thay ta ngăn một kích trí mạng kia nên mới chết, bằng không người chết sẽ là ta!

    Liệt Như Ngọc khóc nói.

    - Hắn thay ngươi ngăn lại một kích là chuyện hắn nên làm, hắn chỉlà khách khanh chấp sự mà chúng ta thuê thôi!

    Liệt Như Ý cường điệu nói.

    - Đúng vy a, hắn chỉlà một khách khanh chấp sự nho nhỏ mà thôi, nhưng. . Nhưng hắn từng dạy ta, bảo ta phải suy nghĩcho người bên cạnh mình, nếu không phải ta tùy hứng nhất định phải quấn quít phụ thân an bài ta đến Hỗn Loạn Chi Lĩnh, hắn có lẽ đã không việc gì rồi, đều là ta liên lụy đến hắn!

    Liệt Như Ngọc kích động nói.

    - Vy thì đã sao, ngươi là tiểu thư, hắn là chấp sự, vì ngươi trảgiá tánh mạng là vinh hạnh của hắn, ngươi đừng có ngây thơ vy nữa được không? Đừng nói là ngươi thích hắn đấy chứ?

    Liệt Như Ý lớn tiếng nói.

    - Ta. . . Ta tình nguyện mình chết, cũng không muốn hắn chết, ô oa. . .

    Liệt Như Ngọc khóc rống lên.

    Liệt Như Ý ngồi bên người vỗ nhẹ bờvai của nàng nói:

    - Nha đầu ngốc, Lăng Tiếu là một hảo hán tử, hắn có thểngăn ở trước nữnhân thì hắn đã chuẩn bịkỹ càng, chẳng lẽ lại đểmột nữnhân như ngươi ngăn trước hắn sao, tỉnh lại đi, tin rằng hắn cũng không muốn thấy ngươi thương tâm khổ sở như vy đâu!

    Liệt Như Ngọc không nói lời nào, chỉkhông ngừng khóc rống lấy.

    Liệt Như Ý chỉcó thểthở dài trong lòng, hi vọng thời gian có thểtrịtốt tổn thương này của nàng a!

    Đúng lúc này, Chu ChỉTĩnh ở bên ngoài thuyền đi đến nói:

    - Đại tiểu thư, có chấp sự nói có chuyện quan trọng bẩm báo cho ngươi. nguồn tunghoanh.com

    Liệt Như Ý do dự một chút, vn buông Liệt Như Ngọc ra, đi ra ngoài.

    Một hồi lâu sau, Liệt Như Ý cười đi đến:

    - Muội muội, ta hỏi ngươi nếu như hắn không chết, ngươi định sẽ thế nào.

    Liệt Như Ngọc không biết tỷ tỷ của nàng nói vy là do ý gì, nàng do dự một chút nói:

    - Ta. . . Ta không biết, chỉcần hắn không chết, ta cũng không cần áy náy vy nữa!

    - Chỉđơn giản như vy? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng một chỗ với hắn? Ngươi nói tht với tỷ đi?

    Liệt Như Ý lộ ra vẻ giảo hoạt nói.

    Liệt Như Ngọc lộ ra vài phần ngượng ngùng, nghĩtới khuôn mặt tươi cươi xấu xa kia, trong nội tâm liền nổi lên rung động.

    - Ta. . . Ta không thèm thích tên dâm tặc đáng ghét kia đâu!

    Liệt Như Ngọc khẽ cắn hàm răng nói.

    - Đã như vy, vy lát nữa ta sung quân hắn đến một nơi thâm sơn cùng cốc là được rồi, tránh cho người thấy mà chán ghét!

    Liệt Như Ý nói tiếp.

    - Phái hắn đi. . . Cái gì, tỷ lời này của ngươi là có ý gì?

    Liệt Như Ngọc vốn lặp lại mấy chữ, tiếp theo đột nhiên tỉnh lại hoảng sợ nói.

    - Vừa rồi không phải đã nói rõ sao, ngươi không thích tên dâm tặc, ta không giết hắn đã tiện nghi cho hắn rồi, lát nữa ta sẽ phân phó bảo người sung quân hắn đến nơi khác!

    Liệt Như Ý nói xong, liền đồng thời đi ra ngoài.

    Liệt Như Ngọc đột nhiên bắn lên bắt lấy Liệt Như Ý nói:

    - Tỷ. . . Ngươi nói là hắn không. . . Không chết?

    - Ha ha, hắn đáng chết!

    Liệt Như Ý cười nhẹ đáp.

    Liệt Như Ngọc há có thểnghe không ra tỷ tỷ của nàng đang thừa nước đục thảcâu, lúc này lộ ra thần sắc vạn phần lo lắng nói:

    - Tỷ, hắn ở đâu, ngươi mau nói cho ta biết? Có phải là bên phía Hà Thanh Thành truyền đến tin tức của hắn không? Ta lp tức đi qua tìm hắn!

    Liệt Như Ý cười vuốt khuôn mặt Liệt Như Ngọc nói:

    - Ngươi không phải nói không thích hắn sao? Sao giờlại gấp gáp thế?

    Liệt Như Ngọc đấm nhẹ lấy Liệt Như Ý ngượng ngp nói:

    - Tỷ, ngay cảngươi cũng giễu cợt ta!

    Liệt Như Ý nghiêm mặt nói:

    - Lăng Tiếu quảthực còn sống, hơn nữa hắn hiện giờđã về tới Liệt Viêm Thành rồi!

    - Tht sự, tht tốt quá, tỷ mau gọi hắn đến, không. . . vn là ta đi tìm hắn đi!

    Liệt Như Ngọc kinh hỉnói.

    - Việc này đừng nóng vội, ngươi trung thực nói với tỷ, ngươi có thích Lăng Tiếu không?

    Liệt Như Ý rất chân thành nói.

    Liệt Như Ngọc lộ ra vẻ nhăn nhó nói:

    - Tỷ ngươi nói gì thế, ta sao lại thích hắn chứ!

truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1816-4enbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận