Thế Giới Nghịch Phần 10


Phần 10
Kevin McCormick, quản trị chính của Long Beach Memorial

ngước lên nhìn bóng người tròn trĩnh đi vào văn phòng mình, rồi nói, “Thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra hả?” Ông ta đẩy một chồng giấy dọc theo bàn làm việc.

Marty Roberts, trưởng khoa bệnh lý, lướt nhanh qua đống hồ sơ. “Tôi không biết nữa,” ông ta nói.

“Vợ của bệnh nhân tử vong, ông John J. Weller, đang kiện chúng ta chưa được ủy quyền mà đã cung cấp mẫu mô cho cô con gái.”

“Tình hình kiện tụng ra sao rồi?” Marty Roberts nói.

“Không rõ,” McCormick nói. “Bên Pháp lý nói cô con gái là thành viên trong gia đình và hoàn toàn có quyền được cung cấp mô để xét nghiệm xem có bệnh nào có thể ảnh hưởng đến cô ấy hay không. Vấn đề là, cô ta đã làm xét nghiệm phụ hệ và kết quả là âm tính. Cho nên cô ấy không phải là con của ông ta. Có thể nói, chính vì vậy mà chuyện chúng ta cung cấp mô là trái với thẩm quyền.”

“Lúc đó chúng ta không thể nào biết được chuyện đó...”

“Tất nhiên là không rồi. Nhưng chúng ta đang nói về mặt pháp lý kìa. Câu hỏi quan trọng duy nhất ở đây là gia đình họ có thể kiện không? Câu trả lời là có, họ có cơ sở để đưa vụ kiện ra tòa và họ đang làm đấy.”

“Cái xác đang ở đâu?” Marty nói.

“Chôn rồi. Cách đây tám bữa.”

“Ra là vậy.” Marty lật nhanh qua từng trang. “Và họ đòi...”

“Ngoài tiền bồi thường thiệt hại chưa xác định cụ thể, họ còn đòi lấy mẫu mô và máu để làm xét nghiệm thêm.” McCormick nói. “Chúng ta có mẫu mô hay máu từ bệnh nhân tử vong này không?”

“Tôi phải kiểm tra đã,” Marty nói. “Nhưng tôi giả định là chúng ta có, chắc vậy.”

“Chúng ta có?”

“Nhất định có. Gần đây chúng ta giữ nhiều mô lắm, Kevin. Ý tôi là, những ai vào bệnh viện, chúng ta đều thu thập mô càng nhiều càng tốt trong mức cho phép của pháp luật...”

“Đó là câu trả lời lạc đề,” McCormick nói, mắt trừng trộ.

“OK. Vậy câu trả lời đúng là gì?”

“Là chúng ta không có tí mô nào từ gã này cả.”

“Nhưng họ sẽ biết là chúng ta có. Ít ra chúng ta cũng đã kiểm tra độc tố trong người ông này rồi, vì đây là vụ tai nạn mà, cho nên chúng ta có máu của ông ta...”

“Mẫu máu đó mất rồi.”

“Ừ. Thì mất rồi. Nhưng thế thì sao chứ? Lúc nào người ta cũng có thể đào xác lên và lấy bao nhiêu mô cũng được mà.”

“Đúng.”

“Vậy thì sao?”

“Vậy thì cứ để họ làm vậy đi. Bên Pháp lý khuyên vậy. Khai quật xác đòi hỏi thời gian, giấy phép, rồi tiền bạc nữa. Chúng ta đoán là họ sẽ không có đủ thời gian hay tiền bạc - rồi chuyện này sẽ kết thúc thôi.”

 “Ừm,” Marty nói. “Vậy lý do tôi ở đây là gì?”

“Là vì tôi cần anh về lại bên bệnh lý và xác nhận cho tôi là, không may, chúng ta không còn mẫu mô nào từ bệnh nhân tử vong nữa, và xác nhận là những thứ chưa đưa cho cô con gái của họ đều bị mất hoặc thất lạc rồi.”

“Hiểu rồi.”

“Gọi cho tôi trong vòng một tiếng,” McCormick nói, rồi quay lưng đi.

 

Marty Roberts vào phòng xét nghiệm bệnh lý dưới tầng hầm. Nhân viên trông xác, Raza Rashad, một thanh niên điển trai hai mươi bảy tuổi mắt đen láy, đang kỳ cọ những chiếc bàn làm bằng thép không gỉ chuẩn bị cho cái xác tiếp theo. Thực sự mà nói, Raza mới là người điều hành phòng xét nghiệm bệnh lý. Marty cảm thấy bị quá tải vì vừa làm phần việc quản trị nặng nhọc vừa phải quản cả các bác sĩ bệnh lý lâu năm, bác sĩ thực tập, quản việc luân chuyển sinh viên y khoa và mọi việc còn lại. Theo thời gian ông đã phải dựa vào Raza, một người rất thông minh và rất có óc cầu tiến.

“Này, Raza. Anh có nhớ cái ông da trắng bốn mươi sáu tuổi bị nghiền nát cách đây một tuần không? Cái ông đâm đầu vào cầu vượt ấy?”

“Có. Tôi nhớ. Heller hay Weller gì đó.”

“Con gái ông ta xin máu, đúng không?”

“Phải. Chúng ta đã cho cô ta mẫu máu.”

“Chậc, con bé làm xét nghiệm phụ hệ rồi, kết quả âm tính. Cái ông đó không phải bố cô ta.”

Raza ngây người ra nhìn. “Thật á.”

“Ừ. Giờ thì bà mẹ bực hết sức, muốn lấy thêm mẫu mô nữa. Chúng ta có những mô gì?”

“Tôi phải kiểm tra đã. Có lẽ là mô thông thường. Tất cả những cơ quan trọng yếu.”

Marty nói, “Có khi nào mô bị thất lạc không? Nên chúng ta không tìm được?”

Raza gật đầu chầm chậm, nhìn Marty chằm chằm. “Có lẽ vậy. Luôn có khả năng mô bị ghi nhãn nhầm. Lúc đó thì sẽ khó tìm được.”

“Mất mấy tháng không?”

“Hoặc là mấy năm. Chẳng bao giờ tìm được cũng không chừng.”

“Vậy thì tiếc thật,” Marty nói. “Còn mẫu máu lấy từ xét nghiệm độc tố thì sao?”

Raza chau mày. “Phòng xét nghiệm giữ. Chúng ta đâu vào được phòng lưu trữ của họ.”

“Vậy là họ vẫn còn mẫu máu đó?”

“Phải, đúng vậy.”

“Và chúng ta không lấy được?”

Raza mỉm cười. “Chắc tôi phải mất vài ngày.”

“Ừm, vậy làm đi.”

Marty Roberts tới chỗ điện thoại, bấm số đến phòng hành chính. Khi nghe tiếng McCormick trên điện thoại, ông ta nói, “Tôi có tin xấu đây Kevin. Không may là tất cả các mô đã bị mất hoặc thất lạc rồi.”

“Vậy thì tiếc thật,” McCormick nói, rồi dập máy.

“Marty,” Raza vừa vào văn phòng vừa nói, “có vấn đề gì với gã Weller này à?”

“Không có,” Marty trả lời. “Không còn là vấn đề nữa. Mà tôi đã nói với anh rồi - đừng gọi tôi là Marty. Tôi là bác sĩ Roberts.”

Hết phần 10. Mời các bạn đón đọc phần 11!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36816


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận