Thế Giới Nghịch Phần 14-15


Phần 14-15
Marty Roberts đang đầm đìa mồ hôi lúc trở lại bệnh viện Long Beach Memorial.

Những gì ông ta làm ở nghĩa trang có thể khiến ông ta mất tấm bằng hành nghề dễ như chơi. Một tay đào mộ nào đó có thể nhấc điện thoại lên và gọi cho chính quyền hạt. Hạt có thể sẽ thắc mắc tại sao Marty lại vi phạm quy trình, nhất là khi đang có một vụ kiện tụng như vậy. Khi lấy mô tại hiện trường, nếu không may, ta có thể làm mẫu mô nhiễm bẩn. Ai cũng biết điều đó cả. Cho nên hạt sẽ bắt đầu thắc mắc tại sao Marty lại liều lĩnh như vậy. Và không lâu sau, họ có thể sẽ thắc mắc tiếp...

Cứt. Cứt, cứt, cứt thật!

Ông ta tấp xe vào khu vực đậu khẩn cấp, sát bên dãy xe cứu thương, rồi gấp gáp chạy xuống tầng hầm dẫn đến bộ phận Bệnh lý học. Lúc này đang vào giờ ăn trưa; hầu như không có ai ở đó. Dãy bàn thép không gỉ vẫn trống trơn và trơ trọi.

Raza đang rửa ráy.

“Mẹ cái thằng ngu,” Marty nói, “mày muốn cả hai đứa vào tù hả?”

Raza chầm chậm quay lại. “Có chuyện gì vậy?” anh ta nói nhỏ nhẹ.

“Vấn đề là,” Marty nói, “tao đã dặn mày chỉ lấy xương ở mấy cái xác bị thiêu thôi. Không phải mấy cái xác đem chôn. Mấy cái xác bị thiêu thôi. Nói vậy khó hiểu lắm hả?”

“Ừ thì. Tôi làm vậy mà,” Raza nói.

“Không, mày đâu có làm vậy. Bởi vì tao vừa từ chỗ khai quật về, mày có biết tao thấy gì khi đào cái gã đó lên không? Hai cái chân ốm tong ốm teo, Raza. Hai cánh tay ốm tong ốm teo. Xác chôn mà vậy đó.”

“Không đâu,” Raza nói, “tôi đâu có làm vậy.”

“Không biết, có ai đó đã lấy mấy cái xương đi.”

Raza bước về phía văn phòng. “Tên của gã này là gì?”

“Weller.”

“Hả, lại gã đó à? Là cái gã mà chúng ta bị mất mẫu mô đúng không?”

“Đúng. Cho nên gia đình người ta mới khai quật ông ta lên. Bởi vì ông ta được chôn mà.”

Raza nghiêng về phía bàn làm việc, nhập tên bệnh nhân. Anh ta chăm chú nhìn màn hình. “Ờ phải rồi. Ông nói đúng. Đó là một vụ mai táng. Nhưng tôi đâu có làm vụ đó.”

“Mày không làm vụ đó hả? Thằng đéo nào làm chứ?” Marty hỏi.

Raza nhún vai, “Anh tôi đã vào đây, vậy thôi. Đêm đó tôi có hẹn.”

“Anh mày? Anh nào? Không ai khác được phép...”

“Đừng lo quá Marty,” Raza nói. “Anh tôi lâu lâu lại vào đây. Anh ấy biết làm gì mà. Anh ấy làm ở nhà tang lễ Hilldale.”

Marty lau mồ hôi trên trán. “Chúa ơi. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi.”

“Chắc cũng một năm.”

“Một năm!”

“Chỉ buổi tối thôi, Marty. Chỉ đêm khuya thôi. Anh ấy mặc áo thí nghiệm của tôi, nhìn giống như tôi... Hai người nhìn giống nhau lắm.”

“Chờ chút đã,” Marty nói. “Ai đưa cho con bé mẫu máu đó? Con bé tên Lisa Weller ấy.”

“Ừ thì,” Raza nói. “Thỉnh thoảng anh ấy cũng phải mắc lỗi chứ.”

“Và thỉnh thoảng cái thằng đó làm ca trưa luôn?”

“Chỉ Chủ nhật thôi Marty. Chỉ khi tôi có hẹn, vậy thôi.”

Marty nắm lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng. Ông ta nghiêng người về phía Raza và thở sâu. “Một thằng đéo nào đó không làm việc cho bệnh viện mà dám đưa máu trái thẩm quyền cho một phụ nữ bởi vì cô ta hỏi xin? Có phải mày muốn nói với tao vậy không?”

“Chẳng thằng đéo nào hết. Là anh tôi.”

“Chúa ơi.”

“Anh ấy nói con bé kháu quá.”

“Vậy là rõ mọi chuyện rồi.”

“Thôi mà Marty,” Raza nói bằng giọng xoa dịu. “Tôi xin lỗi chuyện gã Weller. Thật tình đấy, nhưng mình không làm thì cũng có người khác làm thôi. Chỗ nghĩa trang bỏ mẹ ấy hẳn là đã đào lấy mấy cái xương dài của ông ta rồi. Mấy tay đào mộ làm theo hợp đồng cũng làm được vậy. Ông biết chuyện này xảy ra khắp nơi mà. Mấy gã đó thiếu gì ở Phoenix. Rồi ở Minnesota. Rồi giờ thì ở Brooklyn.”

“Thì bọn họ bây giờ vào tù hết rồi đấy, Raza.”

“Ờ,” Raza nói. “Đúng là vậy. Chuyện là thế này, tôi đã bảo anh tôi làm vậy đó.”

“Mày bảo...”

“Phải. Đêm đó, xác Weller vào đây, chúng ta cần xương gấp và gã Weller có đúng loại xương mình cần. Cho nên chúng ta thực hiện đơn đặt hàng thôi chứ biết sao? Vì ông biết là mấy gã cần xương đó có thể nhờ người khác làm. Đối với bọn họ thì bây giờ là bây giờ. Hoặc cung cấp xương hoặc chết.”

Marty thở dài. “Ừ, khi họ cần gấp thì mình nên thực hiện đơn đặt hàng.”

“Vậy là được rồi.”

Marty trườn vào ghế và tự mình gõ trên bàn phím. “Tuy vậy,” ông ta nói, “nếu mày rút mấy cái xương dài đó ra tám ngày trước thì tao phải thấy tiền chuyển đến chỗ tao rồi chứ.”

“Đừng lo. Tiền đang trên đường đến.”

“Tấm séc đang được gửi theo đường bưu điện?”

“À tôi quên nữa. Ông sẽ có cái hợp sở thích của mình.”

“Tốt hơn hết là nên như vậy,” Marty nói. Ông ta xoay người định đi. “Và từ giờ trở đi để cái thằng anh chết mẹ của mày ngoài bệnh viện. Mày hiểu ý tao không?”

“Được, Marty, được thôi.”

 

Marty Roberts đi ra ngoài để đưa xe ra khỏi khu vực đậu khẩn cấp. Ông ta lên xe lái tới khu vực dành riêng cho bác sĩ. Rồi ông ta ngồi trong xe một lúc lâu. Suy nghĩ về Raza.

Ông sẽ có cái hợp sở thích của mình.

Dường như Raza đang bắt đầu tin rằng đây là chương trình của hắn và Marty Roberts làm việc cho hắn. Raza đang phân bố các khoản tiền chi trả. Raza đang quyết định ai nên vào cơ quan để hỗ trợ. Raza không xử sự như nhân viên; hắn bắt đầu tin hắn là người phụ trách, và chuyện này rất nguy hiểm vì đủ thứ lý do.

Marty phải làm gì đó đối với chuyện này.

Và ông ta phải làm sớm.

Nếu không, mất tấm bằng hành nghề sẽ là vấn đề nhỏ nhất trong số các vấn đề của ông ta.

Vào lúc hoàng hôn, khối lập phương titan bao bọc BioGen Research lung linh một ánh sáng đỏ chói nhấp nháy, và nhấn chìm bãi xe phía bên trong bằng màu cam sẫm. Khi chủ tịch Rick Diehl bước ra khỏi tòa nhà, hắn phải đứng lại để đeo kính râm vào rồi mới bước về phía chiếc Porsche Carrera SC màu bạc mới coóng của mình. Hắn thích chiếc xe này và mới mua cách đây một tuần để ăn mừng vụ ly hôn sắp hoàn tất...

“Đéo mẹ!”

Hắn không tin vào mắt mình nữa.

“Đéo mẹ! Đéo mẹ! Đéo mẹ nó!”

Chỗ hắn đậu xe trống tênh. Chiếc xe đã biến mất.

Con mụ đó!

Hắn chẳng biết ả làm như thế nào nhưng hắn chắc chắn là ả đã lấy xe hắn. Có lẽ nhờ tên bạn trai sắp xếp giùm. Thì chính gã bạn trai mới ấy một tay buôn xe mà. Phất lên từ một tay quần vợt nhà nghề. Chó má!

Hắn bực tức quay trở vào công ty. Bradley Gordon, trưởng ban an ninh, đứng tại khu vực sảnh chờ ở hành lang, nghiêng người về phía quầy nói chuyện với Lisa, nhân viên lễ tân. Lisa kháu thật. Vì vậy mà Rick đã thuê cô nàng làm việc.

“Khốn kiếp, Brad,” Rick Diehl nói. “Chúng ta cần coi lại băng ghi hình an ninh chỗ đậu xe.”

Brad quay lại. “Sao vậy? Chuyện gì?”

“Kẻ nào đó cuỗm chiếc Porsche của tôi rồi.”

“Cứt thật,” Brad nói. “Xảy ra khi nào?”

Và Rick nghĩ, anh ta không hợp với công việc này. Không phải lần đầu gã có ý nghĩ như vậy.

“Cứ xem băng ghi hình an ninh đi, Brad.”

“Ừ, được, tất nhiên,” Brad nói. Gã nháy mắt với Lisa rồi quay lưng đi về phía cánh cửa mở bằng thẻ trượt, vào trong khu vực an ninh. Rick theo sau, hậm hực.

Tại một trong hai bàn làm việc trong văn phòng an ninh lợp kính nhỏ bé, một thằng nhóc đang tỉ mẩn xem lòng bàn tay trái của nó. Nó phớt lờ dãy màn hình trước mặt.

“Jason,” Brad nói bằng giọng cảnh báo. “Ông Diehl đang ở đây.”

“Ôi cứt.” Thằng nhóc đứng bật dậy khỏi ghế. “Xin lỗi. Tôi bị phát ban. Tôi không biết...”

“Ông Diehl muốn xem lại camera an ninh. Chính xác là camera nào hả ông Diehl?”

Ôi Chúa ơi. Rick nói, “Camera chỗ bãi xe.”

“Chỗ bãi xe, phải rồi. Jason, bắt đầu đoạn cách đây 48 tiếng, và...”

“Tôi lái xe đến công ty sáng nay,” Diehl nói.

“Phải rồi, lúc đó là mấy giờ?”

“Tôi đến đây lúc 7 giờ.”

“Phải rồi. Jason, trở lại lúc 7 giờ sáng nay.”

Thằng nhóc rục rịch trên ghế. “Oái, chú Gordon, camera ở chỗ bãi xe bị hư rồi.”

“Ồ, phải rồi.” Brad quay sang Rick. “Camera ở chỗ bãi xe bị hư rồi.”

“Sao vậy?”

“Không rõ nữa. Chúng tôi nghĩ có vấn đề về dây cáp.”

“Mấy cái camera đó bị hư bao lâu rồi?”

“Ờ thì...”

“Hai tháng,” thằng nhóc nói.

“Hai tháng!”

Brad nói, “Chúng ta phải đặt mua linh kiện.”

“Linh kiện gì?”

“Từ Đức.”

“Linh kiện gì?”

“Tôi phải tra cứu mới biết.”

Thằng nhóc nói, “Mình vẫn có thể dùng camera trên nóc nhà được mà.”

“Phải rồi, vậy thì cho tôi xem camera trên nóc,” Diehl nói.

“Phải rồi. Jason, cho xem camera trên nóc đi.”

Phải mất 15 phút họ mới tua lại xong băng lưu trữ kỹ thuật số rồi bắt đầu tua băng tới. Rick thấy chiếc Porsche dừng lại. Hắn thấy mình ra ngoài và vào tòa nhà. Chuyện xảy ra tiếp theo làm hắn ngạc nhiên. Trong vòng hai phút, một chiếc xe khác dừng lại, hai tên nhảy ra, đột nhập chớp nhoáng vào xe hắn rồi lái đi.

“Lúc đó chúng đang chờ ông,” Brad nói. “Hoặc đang theo dõi ông.”

“Hình như vậy,” Rick nói. “Gọi cảnh sát, báo chuyện này, rồi nói với Lisa tôi muốn cô ta đưa tôi về nhà.”

Brad nháy mắt khi nghe câu đó.

 

Vấn đề là, Rick ngẫm nghĩ khi Lisa chở hắn về nhà, Brad Gordon là một thằng ngu, nhưng Rick không đuổi hắn được. Brad Gordon, tên vô công rồi nghề chỉ biết lướt ván, chỉ biết trượt tuyết, chỉ biết đi du lịch, tên nghiện rượu đang cai và tên bỏ dở đại học, là cháu trai của Jack Watson, một nhân vật quan trọng đang đầu tư vào BioGen. Jack Watson trước giờ vẫn luôn đỡ đầu cho Brad, vẫn luôn luôn bảo đảm là cháu lão có một công việc. Còn Brad thì lúc nào cũng gặp rắc rối. Người ta thậm chí còn đồn Brad đã chơi vợ của phó chủ tịch công ty GeneSystems ở Palo Alto - rồi cũng vì chuyện này mà hắn bị đuổi việc - nhưng ông chú của hắn cứ làm rùm beng ầm ĩ lên, vì lão thấy không có lý do gì mà Brad phải đi khỏi công ty. “Đây chính là lỗi của tay phó chủ tịch đấy chứ,” câu nói nổi tiếng của Watson.

Nhưng hiện tại: Không có camera an ninh nào ở bãi xe. Đã hai tháng không có. Điều này làm Rick tự hỏi an ninh ở BioGen còn gì không ổn nữa.

Hắn liếc nhìn Lisa, nàng lái xe trầm lắng thật. Rick thuê nàng làm nhân viên lễ tân chẳng bao lâu sau khi phát hiện vợ mình ngoại tình. Lisa có nét mặt nhìn nghiêng tuyệt đẹp; lẽ ra nàng làm người mẫu mới phải. Người nào đã tạo ra sự tinh tế cho cái mũi và cằm của nàng đúng là một thiên tài. Và nàng có một thân hình đáng yêu, có một vòng eo hẹp và bộ ngực hoàn hảo. Nàng hai mươi tuổi, học trường Crestview State, đang nghỉ hè. Nàng toát ra một vẻ khêu gợi khỏe mạnh đặc chất Mỹ. Ai trong công ty cũng bị nàng hớp hồn.

Vì vậy nên thật ngạc nhiên khi thấy Lisa chỉ nằm im mỗi khi hai người làm tình. Sau một vài phút, nàng dường như để ý thấy sự thất vọng của hắn và bắt đầu động đậy một cách máy móc, rồi phát ra những tiếng hổn hển nhỏ, như thể nàng được người ta bảo khi lên giường phải như vậy. Đôi lúc, khi Rick lo âu và bận rộn, nàng sẽ nói với hắn, “Ồ cưng, phải, cưng, làm đi, cưng,” như thể làm vậy sẽ khiến mọi chuyện được thúc đẩy. Nhưng hiển nhiên là nàng chẳng mảy may xúc động gì.

Rick đã tìm hiểu chút ít và phát hiện một hội chứng gọi là chứng lãnh cảm, người bị chứng này không thể cảm thấy cực khoái. Họ thể hiện một cảm xúc phẳng lì, một thứ cảm xúc mô tả chính Lisa khi ở trên giường. Thú vị ở chỗ chứng lãnh cảm dường như có yếu tố di truyền trong đó. Nó dường như liên quan tới hệ thống não rìa. Vì vậy có thể tồn tại gien chi phối hội chứng này. Rick dự định sẽ xét nghiệm Lisa toàn diện một ngày gần đây. Chỉ để kiểm tra thôi.

Trong khi đó, những đêm cùng nàng có lẽ đã khiến hắn mất cảm giác an toàn, nếu không có Greta, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ người Áo trong phòng thí nghiệm vi sinh. Greta lùn và chắc mập, đeo kính, tóc cắt như đàn ông, nhưng chơi trai thì như chồn vizon, làm cho cả hai đều hổn ha hổn hển và nhễ nhại mồ hôi. Greta thích la hét, thích quằn quại và thích tru hú. Hắn đều thấy hả dạ sau mỗi lần như vậy.

Chiếc xe dừng lại ngay trước căn hộ mới của hắn trong chung cư. Rick tìm chìa khóa trong túi. Lisa nói tỉnh bơ, “Anh muốn em lên đó không?”

Nàng có cặp mắt xanh xinh đẹp với hàng mi dài. Đôi môi căng mọng xinh xắn.

Hắn nghĩ, cái quái gì đây. “Nhất định rồi,” hắn nói. “Đi lên nào.”

 

Hắn gọi cho luật sư của mình, Barry Sindler, để trình báo vụ vợ hắn đã ăn cắp chiếc xe.

“Ông nghĩ vậy à?” Sindler nói. Gã có vẻ hoài nghi.

“Phải, tôi nghĩ vậy. Cô ta thuê vài gã. Tôi có ghi hình được trên băng an ninh.”

“Ông quay được hình của cô ta à?”

“Không, mấy gã đó. Nhưng cô ta đứng đằng sau vụ này.”

“Tôi không chắc lắm,” Sindler nói. “Thường thì phụ nữ phá nát xe của chồng chứ không đánh cắp.”

“Tôi nói với ông là...”

“Được rồi, tôi sẽ coi thử. Nhưng ngay bây giờ có vài chuyện tôi muốn bàn qua với ông. Chuyện kiện tụng ấy mà.”

Bên kia phòng, Lisa đang gỡ bỏ quần áo. Nàng gấp mỗi món đồ lại rồi vắt lên lưng ghế. Nàng đang mặc áo ngực hồng và quần lót hồng quấn bó quanh xương mu. Không dây cài, chỉ một tấm vải đàn hồi khớp trơn tru vào thân hình láng mượt của nàng. Nàng với ra sau lưng cởi áo ngực ra.

“Tôi gọi lại cho anh sau,” Rick nói.

NgưỜi tóc vàng

đang dần bỊ tuyỆt chỦng

Loài nguy cấp này sẽ “diệt vong sau 200 năm nữa”

Theo BBC, “một nghiên cứu của các chuyên gia ở Đức cho thấy người tóc vàng là một loài nguy cấp và sẽ tuyệt chủng vào khoảng năm 2202.” Các nhà nghiên cứu tiên đoán người cuối cùng có tóc vàng tự nhiên sẽ sinh ra ở Phần Lan, quốc gia tự hào là có số lượng người tóc vàng cao nhất thế giới. Nhưng nhóm nghiên cứu nói ngày nay có quá ít người mang gien tóc vàng nên không bao lâu nữa người tóc vàng sẽ không còn tồn tại. Nhóm nghiên cứu ám chỉ rằng những người có mái tóc vàng do nhuộm hóa chất “có thể là nguyên nhân dẫn đến sự tận diệt của đối thủ tóc vàng tự nhiên”.

Không phải nhà khoa học nào cũng đồng ý với tiên đoán về sự tuyệt chủng sắp xảy ra này. Nhưng một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy người tóc vàng tự nhiên có thể sẽ bị tuyệt chủng trong vòng hai thế kỷ nữa.

Gần đây hơn, xác suất tuyệt chủng đã được tờ The Times ở Luân Đôn đánh giá, dựa vào dữ kiện mới về sự tiến hóa của gien MC1R chi phối tính trạng tóc vàng.

Hết phần 15. Mời các bạn đón đọc phần 16

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36820


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận