Hoàn toàn tĩnh lặng - và chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Hagar nghĩ. Anh lắc đầu nhìn mười đoàn thợ ảnh từ khắp nơi trên thế giới đang túm tụm thành những nhóm nhỏ trên mặt đất, vừa nhòm lên đám cây cối trên đầu vừa bảo vệ ống kính khỏi hơi ẩm đang nhỏ giọt. Anh đã bảo họ giữ yên lặng và thực sự thì chẳng ai nói gì cả. Đội người Pháp hút thuốc. Mặc dù đội người Đức vẫn duy trì sự yên lặng, tay thợ ảnh trong đội cứ liên tục huênh hoang đánh ngón tay ra hiệu cho trợ lý của mình làm cái này cái kia. Đội người Nhật đến từ đài NHK thì yên lặng, nhưng bên cạnh họ, đội CNN từ Singapore hết xì xào to nhỏ lại đổi ống kính, làm những hộp kim loại va vào nhau lốp cốp. Đội Sky TV của Vương quốc Anh từ Hồng Kông ăn mặc không được thích hợp lắm. Họ đã tháo giày chạy bộ ra và đang gỡ đỉa khỏi kẽ ngón chân, vừa gỡ vừa chửi tục.
Vô vọng.
Hagar đã cảnh báo những công ty này về điều kiện ở Sumatra và sự khó khăn khi quay phim ở đây. Anh đã khuyến cáo họ nên gửi những đội chụp ảnh thú hoang dã có kinh nghiệm thực tế. Chẳng ai nghe lời anh cả. Thay vào đó, họ đã gấp rút đưa những đội ảnh có mặt gần nhất đến Berastagi, và vì vậy một nửa số đội ảnh để tài năng đứng chờ, micro sẵn sàng, như thể họ đang mai phục một nguyên thủ quốc gia vậy.
Họ đã chờ được ba tiếng đồng hồ rồi.
Cho tới giờ, con đười ươi biết nói vẫn chưa xuất hiện, và Hagar sẵn sàng đánh cược là nó sẽ không bao giờ xuất hiện. Hagar bắt gặp ánh mắt một thành viên trong đội người Pháp và ra hiệu cho anh ta dập thuốc lá. Gã này nhún vai và quay lưng lại với Hagar. Gã tiếp tục hút thuốc.
Một thành viên của đội người Nhật đã len lỏi qua cả nhóm và đứng cạnh Hagar. Anh ta thầm thì, “Khi nào thì con thú đó đến?”
“Khi nào yên lặng đã.”
“Vậy ý anh là không phải hôm nay?”
Hagar làm một cử chỉ bất lực, lòng bàn tay ngửa lên.
“Mình đông quá à?”
Hagar gật đầu.
“Ngày mai chắc chúng tôi sẽ đi một mình.”
“Được thôi,” Hagar nói.
Ngay lúc đó một gợn sóng náo động lan tỏa khắp các đội; họ bật dậy cầm máy ảnh, chỉnh kiềng đỡ, rồi bắt đầu quay phim. Hagar nghe nhiều giọng xì xào bằng nhiều thứ tiếng. Gần đó, người đàn ông từ đội Sky TV đưa micro lên gần môi và nói bằng giọng thì thầm như với khán giả trên sân khấu: “Chúng tôi đang đứng đây, sâu trong rừng rậm xa xôi ở Sumatra, và kìa, ngay bên kia đường, chúng tôi thấy con vật đã khiến cả thế giới phải suy đoán đủ điều - con tinh tinh mà người ta cho là biết nói, và, đúng vậy, ngay cả chửi thề nó cũng biết.”
Chúa ơi, Hagar nghĩ. Anh quay sang nhìn xem họ đang quay gì. Anh thoáng thấy bộ lông nâu nâu và một cái đầu màu sẫm. Con thú rõ ràng thấp hơn sáu chục phân, và gần như ngay lập tức nó kêu lên tiếng rên rỉ khe khẽ của loài khỉ macaque đuôi lợn.
Nhóm quay phim giật nảy người. Những chiếc micro như một rừng họng súng chĩa về phía con thú đang di chuyển thoăn thoắt. Họ nghe thấy nhiều tiếng rên hơn từ tán lá đằng xa. Rõ ràng là một đàn khá đông đang ở đây.
Đội người Đức nhận ra nó trước tiên. “Nein, nein, nein!” Tay quay phim cáu kỉnh bước ra xa chiếc máy quay. “Es ist ein macaque.”
Chẳng mấy chốc vòm cây trên đầu va vào nhau xào xạo khi chừng chục con khỉ macaque đung đưa qua khu vực du khách đang đứng và hướng về phía Bắc.
Một gã người Anh quay sang Hagar. “Vậy còn con tinh tinh đâu?”
“Đười ươi,” Hagar nói.
“Con gì cũng được. Nó đâu?” Giọng ông ta nôn nóng.
“Nó đâu có lịch hẹn,” Hagar nói.
“Có phải đây là nơi nó thường lui tới không? Phải không? Mình có thể để lại chút thức ăn cho nó không, cái gì đó để thu hút nó? Giả tiếng kêu mời giao phối được không?”
“Không,” Hagar nói.
“Không còn cách nào để thu hút nó à, vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi.”
“Mình chỉ ngồi đây và hy vọng mọi chuyện tốt đẹp hay sao?” Tay nhà báo liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Họ cần băng hình trước buổi trưa.”
“Thật không may,” Hagar nói, “chúng ta đang trong rừng. Chuyện gì tới sẽ tới. Thế giới tự nhiên mà.”
“Nếu nó biết nói thì đâu có tự nhiên,” tay quay phim nói. “Và tôi không định dành cả cái ngày chết giẫm này chỉ để quay phim đâu.”
“Tôi không biết phải nói gì với ông,” Hagar nói.
“Tìm cho tôi cái con khỉ chết tiệt đó!” gã hét lên. Tiếng hét của gã khuấy động đám khỉ macaque trong rừng cây, làm chúng vừa chạy lon ton vừa rên rỉ.
Hagar nhìn những người khác. Tay quay phim người Pháp nói, “Giữ im lặng được không? Cho mọi người nhờ.”
“Cút mẹ ông đi, đồ khốn nạn,” gã người Anh nói.
“Từ từ nào, anh bạn.” Một người đàn ông khổng lồ trong đội người Úc bước tới đặt tay lên người Anh, gã tung một cú đấm vào ngang hàm ông ta. Tay người Úc này chụp được và xoắn tay gã, rồi xô gã về phía chiếc kiềng đỡ máy quay của gã. Chiếc kiềng đổ ập xuống, tay quay phim thì ngã sóng soài. Cả đội người Anh còn lại nhảy bổ vào tay người Úc, đồng đội người Úc xông vào bảo vệ ông ta. Nhóm người Đức cũng vậy. Chẳng mấy chốc, ba đội đều khoa tay múa chân. Khi chiếc kiềng của đội người Pháp đổ xuống rồi máy quay của họ dính đầy bùn đất, những đội khác cũng bắt đầu chọi nhau.
Hagar chỉ nhìn trân trân.
Không có đười ươi hôm nay, anh nghĩ.
Rick Diehl, giám đốc điều hành công ty BioGen, đang thay đồ trong phòng thay của câu lạc bộ Bel Air Country. Hắn đến đây chơi golf cặp đôi với vài tay đầu tư có thể hứng thú với BioGen. Một gã từ Merrill Lynch, bạn của hắn, và một gã từ Citibank. Rick muốn bình chân như vại nhưng lại cảm thấy có chút cấp bách bởi kể từ lúc thấy vợ mình đi qua hành lang cùng với tên chó chết mặc bộ đồ quần vợt trắng ấy, hắn đã hoang mang không yên. Không có hỗ trợ tài chính của Karen, Rick bị đặt trong tình thế phải phụ thuộc vào lòng nhân từ sắt đá của tay đại gia đầu tư còn lại là Jack Watson. Mà chuyện đó chẳng thoải mái chút nào. Hắn cần tiền tươi cơ.
Trên sân golf ngoài kia, dưới cái nắng chói chang cùng từng gợn gió nhè nhẹ đang thổi, hắn nhồi nhét vào đầu họ những bài phát biểu ngắn gọn của mình về những điều kỳ diệu đang thành hình của công nghệ sinh học và sức mạnh của cytokin được sản xuất bởi hệ tế bào Burnet mà BioGen vừa mua được. Đây là cơ hội thật sự để làm ăn với một công ty sắp phất.
Họ không thấy mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Gã Merrill Lynch nói, “Không phải lymphokin giống như cytokin sao? Không phải đã có vài cái chết chưa giải thích được do cytokin gây ra rồi sao?”
Rick giải thích rằng có một vài trường hợp tử vong cách đây vài năm là bởi vì một số ít bác sĩ đã quá nôn nóng trị liệu.
Gã Merrill Lynch nói, “Tôi đầu tư vào lymphokin năm năm trước. Chưa bao giờ kiếm được một cắc.”
Rồi gã Citibank nói, “Còn mấy cơn bão cytokin thì sao?”
Cơn bão cytokin. Chúa ơi, Rick nghĩ. Hắn đẩy bóng. “Ừm,” hắn nói, “cơn bão cytokin thật ra chỉ là một khái niệm suy diễn thôi. Khái niệm đó là như thế này: trong một số trường hợp hiếm hoi nhất định, hệ miễn dịch phản ứng quá mức cần thiết và tấn công cơ thể, dẫn đến việc nhiều hệ cơ quan bị ngưng hoạt động...”
“Chẳng phải đã xảy ra như vậy trong trận dịch cúm năm 1918 rồi đấy sao?”
“Một vài học giả đã nói vậy, nhưng họ đều làm việc cho công ty dược chuyên tiếp thị những sản phẩm cạnh tranh mà.”
“Anh nói chuyện đó có thể không đúng à?”
“Ngày nay các anh phải cẩn trọng khi nghe những gì các trường đại học nói.”
“Kể cả chuyện năm 1918 ư?”
“Thông tin sai lệch có nhiều dạng,” Rick vừa nói vừa nhặt bóng lên. “Sự thật thì cytokin là làn sóng của tương lai, chúng tăng tốc quá trình thử nghiệm lâm sàng và phát triển sản phẩm, và chúng mang lại cho chúng ta lợi tức từ đầu tư nhanh nhất trong tất cả các dòng sản phẩm ngoài thị trường hiện nay. Đó là lý do cytokin là thứ mà tôi thu mua đầu tiên tại BioGen. Và chúng tôi mới thắng một vụ kiện xoay quanh...”
“Họ không kháng án à? Tôi nghe đâu là có mà.”
“Phán quyết của quan tòa đã tước đi tinh thần đấu tranh của họ rồi.”
“Nhưng chẳng phải có người đã chết vì những vụ chuyển gien gây ra bão cytokin rồi sao? Chẳng phải nhiều người đã chết rồi sao?”
Rick thở dài. “Không nhiều như vậy...”
“Cái gì? Khoảng năm mươi, một trăm người hả?”
“Tôi không biết con số chính xác,” Rick vừa nói vừa nhận thấy ngày hôm nay sẽ không êm ả được. Một tiếng sau, cuối cùng một người trong số họ nói rằng theo ý ông ta, chỉ có thằng ngốc mới đầu tư vào cytokin.
Hay.
Và vì vậy mà sau đó hắn ngồi co rúm ở phòng thay đồ trong cảm giác kiệt sức và thất bại. Khi ấy, Jack Watson, rám nắng và chói lọi trong bộ cánh tennis trắng tinh, thả người xuống chiếc ghế dài bên cạnh hắn và nói, “Sao. Ván golf có ích không?”
Lão là người Diehl chẳng muốn gặp chút nào. “Không tệ.”
“Có gã nào trong số đó sẽ gia nhập không?”
“Chắc có. Chúng ta chờ xem thế nào.”
Watson nói. “Mấy gã Merrill Lynch đó nhát bỏ mẹ. Bọn họ cứ nghĩ liều lĩnh tức là tè dưới vòi hoa sen. Tôi không hơi đâu chờ họ. Anh nghĩ sao về chuyện ở công ty Radial Genomics?”
“Chuyện gì ở Radial Genomics?”
“Chắc là người ta chưa đồn tin này khắp nơi. Tôi tưởng anh biết chứ.” Lão cúi xuống, bắt đầu cởi dây giày. “Tôi cứ tưởng anh sẽ quan tâm cơ đấy,” lão nói. “Không phải gần đây anh bị cướp sao?”
“Phải. Xe tôi bị mất ở bãi,” Diehl nói. “Tôi thì lại đang lo một vụ ly hôn nữa, mà vụ đó ngay lúc này lại khá gay gắt.”
“Nên anh mới giả định là vợ anh lấy xe anh?”
“Thì ừm, phải...”
“Anh có biết chắc chuyện đó không?”
“Không,” Diehl nói, mày chau lại. “Tôi chỉ giả định thôi...”
“Bởi vì khởi đầu ở Radial Genomics là thế đấy. Mất mấy thứ tài sản vụn vặt. Trợ lý phòng thí nghiệm mất xe ở bãi, phòng ăn công ty mất ví. Phòng tắm mất thẻ căn cước. Chẳng ai nghĩ ngợi sâu xa gì về chuyện đó - mặc dù bây giờ nhìn lại thì họ mới thấy có ai đó đã dò ra điểm yếu của hệ thống. Sau vụ đánh cắp ngân hàng dữ liệu đồ sộ đó người ta mới hiểu ra như vậy.”
“Đánh cắp ngân hàng dữ liệu ư?” Diehl chau mày nói. Chuyện này có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn quen Charlie Huggins ở Genomics. Hắn sẽ gọi cho anh ta để nghe toàn bộ câu chuyện.
“Dĩ nhiên,” Watson nói. “Huggins không thừa nhận có chuyện gì xảy ra. Họ đưa cổ phiếu ra công chúng vào tháng Sáu, và hắn biết chuyện này mà để lộ ra sẽ giết chết giá cổ phiếu. Chuyện là như này, tháng trước họ bị mất bốn chủng tế bào ở phòng thí nghiệm, và năm mươi terabyte dữ liệu mạng bị xóa, gồm cả dữ liệu sao lưu được lưu trữ ngoài công ty nữa. Làm rất chuyên nghiệp. Thật sự đã cản bước được họ.”
“Tôi thực sự rất tiếc khi nghe chuyện đó.”
“Dĩ nhiên tôi cho Charlie liên lạc với BDG, Nhóm Dữ liệu Sinh học. Đó là một công ty an ninh nhỏ. Tôi chắc là anh biết.”
“BDG à?” Diehl không nhớ được cái tên đó, nhưng hắn có biết thì phải. “Dĩ nhiên là tôi biết BDG.”
“Ừm. Họ lo chuyện an ninh cho Genetech, Wyeth, BioSyn, và chục chỗ khác nữa. Mặc dù chẳng gã nào trong số đó chịu nói đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi anh gặp vấn đề gì thì BDG nhất định là công ty tốt nhất. Họ đi vào, phân tích cấu hình an ninh, chỉ ra các nhược điểm an ninh, rồi lấp mấy lỗ hổng mạng lại. Im lặng, nhanh chóng, bí mật.”
Diehl đang nghĩ vấn đề an ninh duy nhất mà hắn vướng phải chính là đứa cháu trai của Jack Watson. Nhưng hắn lại nói, “Chắc tôi nên nói chuyện với họ.”
Thế là Rick Diehl ngồi chờ trong nhà hàng, đối diện hắn là một phụ nữ tóc vàng lịch lãm mặc bộ vest thương gia màu sẫm. Cô giới thiệu mình là Jacqueline Maurer. Cô có tóc ngắn và phong cách của doanh nhân. Cô bắt tay một cách mạnh mẽ rồi đưa cho hắn danh thiếp. Cô không thể nào hơn ba mươi được. Cô có thân hình chắc nịch của một vận động viên thể dục dụng cụ. Khi nói chuyện, cô nhìn vào mắt hắn và rất thẳng thắn.
Rick liếc nhìn tấm danh thiếp. Trên đó có chữ BDG in màu xanh dương và bên dưới là hàng chữ nhỏ ghi tên cô và một số điện thoại. Chẳng còn gì khác. Hắn nói, “BDG có văn phòng ở đâu?”
“Nhiều thành phố trên khắp thế giới.”
“Còn cô?”
“Tôi hiện tại thì ở San Francisco. Trước đó thì là Zurich.”
Hắn đang nghe chất giọng của cô. Trước đó hắn tưởng là giọng Pháp, nhưng có lẽ là giọng Đức. “Cô quê ở Zurich?”
“Không. Tôi sinh ở Tokyo. Cha tôi từng làm việc cho phái đoàn ngoại giao. Tôi du lịch nhiều nơi khi còn trẻ. Tôi học ở Paris và Cambridge. Công ty đầu tiên tôi làm là Crédit Lyonnais ở Hồng Kông, bởi vì tôi nói được tiếng Quan Thoại và Quảng Đông. Sau đó tôi đến Lombard Odier ở Geneva. Ngân hàng tư nhân.” Anh bồi bàn đến. Cô gọi nước khoáng, một nhãn hiệu mà hắn không biết.
“Hiệu gì vậy?” hắn nói.
“Của Na Uy. Ngon lắm.”
Hắn cũng gọi tương tự.
“Rồi cô gia nhập BDG như thế nào?” hắn hỏi.
“Cách đây hai năm. Ở Zurich.”
Rick nói, “Tình hình lúc đó như thế nào?”
“Xin lỗi, tôi không nói được. Có một công ty gặp vấn đề. BDG được mời vào giải quyết. Tôi được yêu cầu hỗ trợ - vài vấn đề kỹ thuật. Rồi sau đó tôi gia nhập BDG.”
“Một công ty ở Zurich có vấn đề à?”
Cô mỉm cười. “Xin lỗi.”
“Cô đã làm việc với những công ty nào rồi, kể từ khi gia nhập BDG?”
“Tôi không được phép nói.”
Rick chau mày. Hắn đang nghĩ đây sẽ là một cuộc phỏng vấn rất kỳ quặc, nếu cô ta không thể cho hắn biết bất kỳ chuyện gì.
“Ông biết đấy,” cô nói, “đánh cắp dữ liệu là một mối quan ngại toàn cầu. Nó ảnh hưởng đến tất cả các công ty trên khắp thế giới. Thiệt hại ước tính là một nghìn tỷ euro một năm. Không công ty nào muốn công chúng biết vấn đề của họ. Vì vậy, chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của khách hàng.”
Rick nói, “Chính xác là cô có thể cho tôi biết những gì?”
“Ông cứ nghĩ tới bất kỳ công ty lớn nào trong ngành ngân hàng hay khoa học hay dược phẩm. Có lẽ chúng tôi đã làm việc cho họ.”
“Thận trọng lắm.”
“Cũng như sẽ thận trọng đối với công ty ông vậy. Chúng tôi sẽ cử ba người đến công ty ông thôi, trong đó có tôi. Chúng tôi sẽ nói mình là nhân viên kế toán chu toàn hợp thức cho một công ty đầu tư mạo hiểm đang có ý định đầu tư.”
Rất thẳng thắn, rất trực tiếp. Hắn cố tập trung nghe cô nói nhưng hắn thấy mình bị sắc đẹp của cô làm cho phân tâm. Cô không có một chút cử chỉ khêu gợi nào - không một cái liếc, không một cử động của cơ thể, không một chút động chạm - nhưng cô lại vô cùng khêu gợi. Không có áo ngực, hắn thấy rõ điều đó, bộ ngực chắc nịch bên dưới chiếc áo lụa...
“Ông Diehl?” cô nói. Cô đang nhìn hắn chằm chằm. Chắc hắn vừa ngủ gà ngủ gật.
“Tôi xin lỗi.” Hắn lắc đầu. “Thời gian qua rất khó khăn...”
“Chúng tôi hiểu được sự căng thẳng của cá nhân ông,” cô nói. “Và những vấn đề an ninh của ông nữa. Ý tôi là, những khía cạnh mang tính chính trị trong vấn đề an ninh mà ông đang gặp.”
“Phải,” hắn nói, “chúng tôi có an ninh trưởng tên Bradley.”
“Phải thay anh ta ngay lập tức,” cô nói.
“Tôi biết chứ,” hắn nói, “nhưng chú hắn...”
“Để mọi chuyện cho chúng tôi lo,” cô nói. Anh bồi quay lại, rồi cô gọi bữa trưa.
Cuộc nói chuyện càng tiếp diễn, hắn càng thấy mình bị cô thu hút. Jacqueline Maurer có một tố chất ngoại lai, và một sự kín đáo riêng biệt mà hắn thấy đầy thách thức. Không khó để quyết định có thuê cô làm việc hay không. Hắn muốn gặp lại cô.
Cuối bữa ăn, họ đi ra ngoài. Cô bắt tay mạnh mẽ.
“Khi nào cô bắt đầu?” hắn nói.
“Ngay lập tức. Ngay hôm nay, nếu ông muốn.”
“Được, tốt,” hắn nói.
“Vậy được rồi. Chúng tôi sẽ ghé trụ sở của ông sau bốn ngày nữa.”
“Không phải hôm nay sao?”
“Ồ, không phải vậy. Chúng tôi bắt đầu hôm nay, nhưng chúng tôi phải giải quyết vấn đề chính trị của ông trước. Sau đó chúng tôi mới đến.”
Một chiếc limousine dừng lại. Tài xế đi vòng qua xe để mở cửa cho cô.
“Ồ, còn nữa,” cô nói. “Chiếc Porsche của ông trước đây nằm ở Houston. Chúng tôi khá chắc chắn là vợ ông không lấy.” Cô chui vào xe, chiếc váy tốc lên. Cô không kéo xuống. Cô vẫy tay với Rick khi tài xế đóng cửa.
Khi chiếc limousine lăn bánh, Rick nhận thấy mình đang chết lặng.
Hết phần 17. Mời các bạn đón đọc phần 18!