Lư hương trạm song long đốt nhang trừ muỗi, khói trắng lượn lờ, mùi long não tràn ngập khắp căn phòng.
Nhưng Tần Thiên chỉ ngửi thấy hơi thở nam tính pha lẫn hương trà của Trang Tín Ngạn, hơi thở đó như vừa qua gột rửa mà thêm sự tươi mát.
Không hiểu sao, tim Tần Thiên đột nhiên đập nhanh hơn.
Cảm giác vòng ôm của hắn càng lúc càng chặt, Tần Thiên ý thức lại mà né tránh, hắn cũng không dây dưa, thả nàng xuống.
Tần Thiên cúi đầu không dám nhìn hắn. Chỉ cảm thấy trên người tựa hồ còn đọng lại nhiệt độ cơ thể hắn, nóng bỏng.
Khóe mắt đã thấy hắn trèo lên bàn, lại đón lấy chiếc màn trong tay nàng. Tần Thiên cũng bất chấp xấu hổ mà nhìn qua, lại thấy hắn đang nhìn mình, đồng thời loay hoay nhìn chiếc màn. Nàng hiểu là hắn đang hỏi nàng nên làm gì.
Tần Thiên chỉ vào thanh ngang trên nóc nhà, trên đó có một chiếc móc sắt. Tần Thiên nói:
- Treo đỉnh màn này vào móc sắt.
Trang Tín Ngạn nhìn nhìn màn, khó hiểu, hắn chưa bao giờ thấy loại màn kì quái như vậy, nhất thời không biết nàng định làm gì nhưng vẫn theo lời nàng mà làm. Hắn cao lớn, chân dài, chỉ cần vươn tay là có thể làm được.
Thấy hắn mắc màn dễ dàng như vậy, Tần Thiên không nhịn được mà cười. Nàng sao không hiểu là hắn sợ nàng bị nguy hiểm, nàng nghĩ rằng, thật ra Trang Tín Ngạn cũng không tệ...
Mắc màn xong, hắn vỗ vỗ tay, từ trên bàn nhảy xuống. Hắn nhìn màn rủ xuống mà đầy nghi vấn.
Tần Thiên cười cười, nhanh chóng kéo bàn đi, trải chăn về chỗ cũ rồi, lại vén bốn góc màn về bốn phía chăn, thành cái màn đơn giản. Hắn cố ý muốn nằm đất, máu lại hút muỗi thì cũng chỉ đành nghĩ ra cách này. Đây là nàng dùng chiếc màn có sẵn sửa lại mà ra, tuy rằng trông khó coi nhưng vẫn dùng được.
- Như vậy ngươi sẽ không bị muỗi cắn nữa.
Tần Thiên bảo hắn đi vào thử xem sao. Trang Tín Ngạn nằm vào, Tần Thiên giúp hắn dém màn, qua lớp màn, Trang Tín Ngạn nhìn khuôn mặt tươi cười mờ ảo của Tần Thiên mà lòng rung động.
Buổi chiều hắn đến Trà Hành một chuyến, lúc về nghe Bích Liên nói Đại thiếu phu nhân ở trong phòng thêu thùa gì đó cả chiều, Trang Tín Ngạn nhìn đường may không mấy tinh tế trên màn, biết đây là thành quả của nàng lúc trưa nay mà ra. Khả năng thêu thùa của nàng không tốt, bình thường khâu vá đồ cho hắn đều là Bích Liên hoặc nha hoàn khác làm, nhưng hẳn là nàng sợ người khác biết công dụng của màn này nên mới tự tay làm.
Mà nàng vất vả như vậy đều chỉ vì hắn.
Lúc nàng sửa sang lại màn, tay ngọc thon dài theo khe hở tiến vào, Trang Tín Ngạn xúc động, nhẹ nhàng cầm tay nàng nhưng không lâu sau lại buông ra. Tim hắn đập loạn, có hơi không dám đối mặt với phản ứng của nàng, vội xoay lưng về phía nàng.
Bên ngoài, Tần Thiên vẫn còn ngơ ngẩn, bàn tay bị hắn nắm như bị điện giật, có cảm giác tê tê, nàng phát hiện mình cũng không quá phản cảm.
Mấy ngày sau đó, Tần Thiên và Phương Kiến Thụ lại tập luyện, mỗi lần Trang Tín Ngạn đều ở bên cạnh, nhìn bọn họ phối hợp ăn ý. Mà bọn họ xưng hô cũng dần thân thiết, ban đầu từ Phương công tử, Đại thiếu phu nhân, Đại thiếu gia thành Kiến Thụ, Tần Thiên, Tín Ngạn. Theo lời Tần Thiên nói, loại nghi thức xã giao đó quá khách sáo, trước mặt người lạ không sao nhưng với người quen thân cũng vậy thì quá xa lạ.
Trang Tín Ngạn thực ra lại hận không tách bọn họ cho xa. Nhưng thấy Tần Thiên hăng hái như vậy, không muốn chỉ vì chút việc nhỏ khiến nàng mất hứng. Nhưng mỗi lần Phương Kiến Thụ gọi "Tần Thiên" thì Trang Tín Ngạn lại dùng ánh mắt phi đao qua hắn. Phương Kiến Thụ không phải người ngu dốt, dần dần trước mặt Trang Tín Ngạn cũng tránh gọi tên nàng thì ánh mắt Trang Tín Ngạn mới ôn hòa lại, Phương Kiến Thụ thở phào nhẹ nhõm.
Mà bên kia, Tạ phu nhân cũng chuẩn bị đến Trang phủ cầu thân. Lý di nương tuy cai quản việc trong nhà nhưng nữ nhi kết hôn vẫn phải thông qua Đại phu nhân. Đại phu nhân tuy rằng kinh ngạc với việc Tạ gia coi trọng thứ nữ nhà mình nhưng nếu là chuyện đôi bên tình nguyện thì Đại phu nhân cũng chẳng làm khó. Nhanh chóng chọn ngày lành đầu xuân năm sau. Lý di nương cao hứng mà rêu rao việc này khắp chốn. Cũng được đám phu nhân các nhà buôn bán trong Dương Thành ngưỡng mộ một hồi.
Mà Trang Minh Hỉ thấy Tạ Đình Quân biết Tần Thiên xuất giá mà vẫn không do dự bàn chuyện hôn nhân với mình thì cũng như lấy lại sĩ diện, dần thư thái, an tâm chuẩn bị gả đi.
Đầu tháng năm, hoàng thượng đến Dương thành.
Trước khi Thánh giá đến, tùy tùng Lâm Vĩnh của Tạ Đình Quân nghe được tin Tần Thiên và Trang Tín Ngạn từng gặp Tống Tuần phủ, tuy không biết nội dung hai bên bàn bạc nhưng có thể đoán là liên quan đến việc tỷ thí lần này. Tạ Đình Quân vội tiết lộ tin này cho Trang Tín Xuyên biết. Trang Tín Xuyên kinh hãi, vội báo cho Hồ tri phủ. Chính vì thế mà hắn càng cảm thấy Tạ Đình Quân là người đáng tin cậy.
Ngày hoàng thượng giá lâm, Hoàng thượng muốn triệu kiến bách quan trong thành mấy ngày. Theo hoàng đế an bài, triệu kiến theo các cấp bậc. Đến ngày thứ tư, Tần Thiên, Trang Tín Ngạn và Phương Kiến Thụ mới được Tống Tuần phủ an bài mà đến hành cung của Hoàng thượng ở Dương thành.
Ba người xuống xe, đi theo hộ vệ Tống Tuần phủ mà vào hành cung.
Trong hành cung nơi nơi đều là thị vệ cầm binh khí, khôi giáp dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lạnh, càng nổi bật vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của họ khiến người ta có cảm giác hoảng sợ.
Ba người không dám nhìn đông nhìn tây, cúi đầu đi theo hộ vệ vào trong, đến một tiểu viện ở phía tây hành cung.
Tống Tuần phủ ở đó chờ họ, vừa thấy bọn họ vào đã nói:
- Các ngươi chờ ở đây đã, đợi ta vào báo với Hoàng thượng thì sẽ phái người đưa các ngươi qua, các ngươi nghỉ tạm ở đây nhưng tuyệt đối không được ra khỏi sân. Nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta cũng không bảo vệ được các ngươi.
Tần Thiên luôn miệng vâng dạ nhưng không biết có phải ảo giác không mà nàng luôn cảm thấy Tống Tuần phủ dường như khách khí hơn trước rất nhiều.
Tống Tuần phủ đi rồi, ba người ngồi ở trong phòng, Tần Thiên kiểm tra lại dụng cụ, Phương Kiến Thụ không ngừng dùng tay áo lau đàn. Trang Tín Ngạn nhắm mắt lại, nhìn như cực trấn tĩnh nhưng hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối hắn đã để lộ sự lo lắng của hắn.
Trong phòng im ắng, nhưng sự lo lắng này lại khiến thần kinh mọi người vô cùng căng thẳng.
Ai có thể hoàn toàn thoải mái ở lần đầu tiên gặp Hoàng thượng? Tần Thiên có thể hiểu tâm tình của bọn họ nhưng biết là vậy nhưng cũng phải nhẫn nhịn. Quá lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Phải nghĩ cách trấn an mọi người.
Tần Thiên nghĩ nghĩ rồi đứng lên, nhìn hai người cười nói:
- Ta có câu đố, các ngươi đoán nhé, hai người các ngươi một đọc nhiều sách, một vừa đỗ tú tài, chắc hắn không bị câu đố của tiểu nữ làm khó.
Lời của nàng lập tức khiến hai người chú ý, thấy vẻ khiêu khích của nàng thì không khỏi hứng thú.
- Dưa hấu, dưa chuột, bí đỏ, bí đao đều có thể ăn, vậy có loại bí gì không thể ăn? Tần Thiên cười hỏi.
Hai người sửng sốt, cẩn thận xem có loại bí nào không thể ăn, nghĩ mãi cũng không ra, cái gì gọi là bí không phải hoa quả cũng là đồ ăn, sao lại không ăn được. Hai người nghi hoặc nhìn Tần Thiên, Tần Thiên cực đắc ý nói:
- Là đồ ngốc không thể ăn.
(Bạn Tần Thiên chơi chữ ạ, mấy loại dưa hấu, dưa chuột gì gì đó đều cùng họ mướp gọi chung là đông qua tử, rồi nam qua tử rồi blah blah qua tử... còn đứa ngốc là tiểu qua tử)
Không ngờ đáp án là như vậy, hai người nhìn nhau lắc đầu, không biết nên khóc hay cười. Thấy bọn họ dần trấn tĩnh, Tần Thiên lại tiếp:
- Ai sinh bệnh không cần đến gặp đại phu?
Một người đáp: Người nghèo, một người đáp: là bệnh nhân chỉ mắc bệnh nhẹ.
Tần Thiên lắc đầu cười nói:
- Không đúng.
Hai người lại tiếp tục suy nghĩ nhưng những câu đố của Tần Thiên đều rất xảo quyệt, bọn họ quen với cách đố bình thường mà nhất thời không nghĩ ra được, chính vì thế mà sự chú ý dần thay đổi, dần quên đi sự sợ hãi, lo lắng, tâm tình thả lỏng. Đây chính là kết quả Tần Thiên mong muốn.
Thấy bọn họ đoán mãi không đúng, Tần Thiên cảm giác rất thỏa mãn, cười khanh khách đáp:
- Là người mù!
Nói xong vỗ tay cười rộ lên, nụ cười sáng lạn khiến hai người hoa mắt.
Đang lúc không khí trong phòng thoải mái nhất thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân lộn xộn, như là có nhiều người đi đến.
Trang Tín Ngạn và Phương Kiến Thụ ngừng cười, đứng về phía trước, rất tự nhiên mà bảo vệ Tần Thiên ở phía sau. Trang Tín Ngạn quay đầu nhìn Phương Kiến Thụ một cái, Phương Kiến Thụ cúi đầu, vội rời khỏi Tần Thiên, đi ra cửa nhìn.
Lại nghe hộ vệ canh cửa gọi:
- Tổng đốc đại nhân!
Ba người đều cả kinh.
Ngay sau đó, Tổng đốc đại nhân một thân quan phục cùng một gã mặc như thái giám, tay cầm phất trần được một đám thị vệ vây quanh tiến vào.
Sau đó, có hai người đứng bên cửa như để ngăn có người xông vào.
Ba người đều biết quan hệ giữa Tổng đốc đại nhân và Tri phủ đại nhân thấy vậy đều biết không ổn.
Tổng đốc đại nhân đầu tiên là lạnh lùng nhìn ba người một cái, sau đó dùng vẻ mặt bình thản nói với thái giám bên cạnh:
- Lưu công công, đây là Trà thương Tống Tuần phủ mang đến, tuy là ý tốt nhưng bản quan thấy, nếu là đồ dâng cho hoàng thượng thì cần kiểm tra kĩ mới được.
Lưu công công gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
- Lâm Tổng đốc nói đúng. Đồ dâng cho hoàng thượng phải cực cẩn thận.
Nói xong tiến lên, cẩn thận xem xét nước trà và dụng cụ Tần Thiên mang đến. Ba người Tần Thiên yên lặng đứng một bên, nếu thực sự là kiểm tra thì cũng không sợ, chỉ gắt gao nhìn động tác của Lưu công công. Đến lúc này, Lâm tổng đốc bỗng tiến lên bốc lấy một nắm lá trà Hách sát nhân hương.
Tần Thiên lòng căng thẳng vội tiến lên. Phải biết lần này bọn họ vào chỉ để biểu diễn nên chỉ mang theo chút trà vào, nếu có gì sơ xảy cũng không đủ thởi gian để quay về lấy.
Tần Thiên đi đến bên Lâm tổng đốc, gắt gao theo dõi hắn. Trang Tín Ngạn và Phương Kiến Thụ cũng đi theo, vẻ mặt đề phòng.
Thấy Lâm tổng đốc mở hộp đựng trà, nhìn kĩ rồi giương mắt nhìn Tần Thiên hỏi:
- Đây là trà các ngươi tiến cống?