Thiên Long Bát Bộ Hồi 238: Hồ đồ túy tình trường kế đoản

Ta ngươi chung mối tơ lòng,

Bên gà bên vịt cũng cùng tương tư.

Hồ đồ nọ xọ ra kia,

Tình dài kế vắn biết chia đường nào?

Hư Trúc nhìn xuống thâm cốc, cũng đành bó tay, nhìn lại bộ dạng bồn chồn của những phụ nữ nghĩ thầm: "Ai ai cũng gọi ta là chủ nhân, lúc gặp chuyện khó, người kêu bằng chủ này lại không có được một kế thì còn ra ngô ra khoai gì nữa? Trong kinh có viết là: Nếu có ai đến cầu, dù chân tay tai mũi, đầu mắt thịt xương, máu huyết thân thể, Bồ Tát Ma Ha Tát thấy đã cầu thì đều hoan hỉ mà cho ngay. Lục độ của Bồ Tát thì thứ nhất là bố thí, ta còn sợ gì nữa?" Nghĩ thế rồi y liền cởi chiếc áo Phù Mẫn Nghi vừa may cho vừa nói:

- Thạch tẩu, xin chị cho ta mượn binh khí một chút.

Thạch tẩu đáp:

- Vâng.

Bà ta liền quay ngược liễu diệp đao khom lưng đưa cán đao lên cho Hư Trúc. Hư Trúc cầm lấy, vận Bắc Minh chân khí lên mũi đao, cổ tay hơi rung một cái nghe soẹt một tiếng đã chặt đứt nửa sợi dây xích còn dính vào vách núi. Thanh đao vừa mỏng vừa nhỏ, chỉ sắc bén thôi chứ không phải là bảo đao nhưng chân khí của y truyền vào, chặt xích sắt cũng chẳng khác gì tre gỗ. Sợi dây xích đó còn dính trên vách núi chừng hai trượng ba thước, Hư Trúc nắm dây xích, đưa trả đao lại cho Thạch tẩu, đề khí nhảy vọt qua bờ bên kia.

Quần nữ ai nấy kinh hoảng la lên. Dư bà bà, Thạch tẩu, Phù Mẫn Nghi tất cả đều gọi:

- Chủ nhân không nên mạo hiểm.

Trong tiếng kêu la của mọi người, Hư Trúc đã lao người ra ngoài vực, chân khí trong người lưu chuyển, nhẹ nhàng bay vọt về trước, đột nhiên chân khí toát ra, người lập tức tụt hẫng xuống, y liền vung sợi dây xích trong tay cuốn lấy sợi xích còn đang lủng lẳng ở bờ bên kia, mượn sức, thân hình đang rơi xuống lại vọt lên, hạ chân xuống bờ đối diện. Y quay lại nói:

- Tất cả nghỉ ngơi một chút, ta đi thám thính xem thế nào.

Cả bọn Dư bà bà ai nấy vừa kinh hoàng vừa bội phục, lại thêm cảm kích cùng đáp:

- Xin chủ nhân cẩn thận.

Hư Trúc chạy về phía có tiếng kêu thảm thiết vọng lại, đi đến một con đường hẹp, đá ngổn ngang, thấy có mấy xác đàn bà nằm dưới đất, đầu một nơi, người một nẻo, máu tươi vẫn còn từ cổ rỉ ra. Hư Trúc chắp tay nói:

- A Di Đà Phật! Tội thay! Tội thay!

Y vội vàng niệm một đoạn kinh Vãng Sinh Chú, rồi rảo bước chạy theo con đường nhỏ lên trên núi, càng chạy càng cao, mây trắng chung quanh càng lúc càng dầy đặc, chưa đầy một giờ đã lên đến chỗ cao nhất của Phiêu Miểu Phong, đứng giữa đám sương mù đưa mắt nhìn chung quanh chỉ thấy toàn là cây tùng, nhưng tuyệt nhiên không nghe tiếng người nào cả, trong bụng thầm hỏi: "Không lẽ chư nữ trong Quân Thiên Bộ bị giết sạch cả rồi sao? Gây ra nghiệp thật là lớn quá!" Y hái hai quả tùng, bỏ vào trong túi nghĩ thầm: "Ném tùng cầu có thể chết người, ta ra tay phải thật nhẹ, cốt sao dọa cho địch sợ chạy mất chứ đừng giết người."

Nhìn xuống thấy một con đường lát bằng đá xanh, mỗi phiến đá phải rộng đến ba thước, dài đến tám thước, thật đều đặn, làm được con đường như thế này tốn không biết bao nhiêu công lao, xem chừng không phải thủ hạ của Đồng Mỗ làm được. Con đường đá xanh đó phải dài đến hai dặm, cuối cùng là một vọng gác bằng đá đồ sộ cao vòi vọi, hai bên trước cửa có hai con đại bàng bằng đá đứng chầu, cao phải đến ba trượng, mỏ khoằm, vuốt sắc coi thật phi phàm. Cửa vọng gác khép hờ nhưng không thấy bóng dáng một ai.

Hư Trúc lẻn vào trong cửa, xuyên qua hai đình viện, bỗng nghe tiếng người hầm hè quát:

- Nơi chứa chất các thứ quí giá của mụ giặc già ở chỗ nào? Các ngươi có nói không thì bảo?

Tiếng một người đàn bà mắng trả lại:

- Cẩu nô tài, đã đến nước này không lẽ bọn ta còn mong sống hay sao? Các ngươi chớ có si tâm vọng tưởng.

Lại có tiếng đàn ông nói:

- Vân đảo chủ, có gì mình cứ nhẹ nhàng mà nói, việc gì phải làm dữ? Đối xử với đàn bà con gái như thế không khỏi khiếm lễ hay sao?

Hư Trúc nghe giọng khuyên giải đúng là Đại Lý Đoàn công tử, khi trước bọn Ô Lão Đại định giết Đồng Mỗ, cũng chỉ có mình Đoàn Dự là không đồng ý, nghĩ thầm: "Vị công tử này xem ra không biết võ công nhưng anh hùng can đảm, bụng dạ hiệp nghĩa, hơn xa những kẻ cao thủ võ học, khiến ai cũng phải kính phục." Lại nghe tiếng gã đảo chủ họ Vân kia nói:

- Hừ hừ, bọn quỉ a đầu chúng bay tưởng chết là xong nhưng trên đời này muốn chết cũng đâu phải dễ? Đảo Bích Thạch chúng ta có mười bảy hình phạt quái lạ, để ta cho chúng bay nếm mùi từng món một cho biết tay. Nghe nói Hắc Thạch Động, Phục Sa Đảo có những kỳ hình quái phạt còn hơn đảo Bích Thạch chúng ta nhiều, sao không cho anh em được xem cho biết.

Rất nhiều người lên tiếng phụ họa, lại có người nói:

- Các anh em mình thi tài, để xem đảo nào, động nào có hình phạt ghê gớm nhất.

Cứ theo tiếng ồn mà luận, trong sảnh đường không dưới vài trăm người, nói qua nói lại nhao nhao như chợ vỡ, điếc cả tai. Hư Trúc định tìm một khe hở nhìn vào nhưng tòa đại sảnh này xây toàn bằng đá không có kẽ nứt. Y nghĩ ra một cách bốc đất xoa lên mặt cho nhem nhuốc rồi thản nhiên tiến vào.

Chỉ thấy trong phòng bàn ghế chỗ nào cũng đầy người, đến hơn nửa không có chỗ nên ngồi phệt dưới đất, cũng có người đi qua đi lại, nói nói cười cười. Dưới đất có chừng hai chục người đàn bà mặc áo vàng, là chư nữ thuộc Quân Thiên Bộ không cử động được, hiển nhiên đã bị điểm huyệt, có đến hơn nửa máu me đầm đìa, bị thương không phải nhẹ. Trong sảnh vốn dĩ đang bát nháo, khi Hư Trúc bước vào cũng có dăm người đưa mắt nhìn, thấy không phải đàn bà cho là không phải người của cung Linh Thứu, chắc mẩm môn nhân đệ tử của đảo động nào đây nên cũng không để ý.

Hư Trúc ngồi xuống ngạch cửa, đưa mắt nhìn bốn bề, thấy Ô Lão Đại ngồi trên một chiếc ghế bành nơi phía tây, vẻ mặt tiều tụy nhưng trong ánh mắt vẫn có phần hung tợn. Một gã đen đủi cao to tay cầm roi da, đứng bên cạnh những người thuộc Quân Thiên Bộ, miệng quát tháo chửi rủa, uy hiếp bắt họ chỉ chỗ Đồng Mỗ dấu bảo vật thế nhưng ai nấy thà chết chứ không chịu hé răng. Ô Lão Đại nói:

- Bọn a đầu các ngươi đừng hi vọng gì nữa, ta nói cho mà biết, Đồng Mỗ đã bị sư muội Lý Thu Thủy giết chết rồi, chính mắt ta thấy, không lẽ còn giả hay sao? Các ngươi khôn hồn thì mau hàng phục, bọn ta sẽ không làm khó gì đâu.

Một người đàn bà áo vàng trung niên rít lên:

- Đừng có nói tầm bậy! Tôn chủ võ công cái thế, đã luyện thành thân thể Kim Cương Bất Hoại, làm gì có ai đả thương được lão nhân gia? Các ngươi vọng tưởng đoạt được bảo quyết phá giải Sinh Tử Phù thì đúng là nằm mơ. Không nói gì tôn chủ ắt là an nhiên vô sự, trong chớp mắt sẽ lên núi bây giờ, trừng trị bọn phản tặc vạn ác bất xá các ngươi, dẫu tôn chủ có tiên du thực chăng nữa thì trong vòng một năm Sinh Tử Phù của các ngươi không có thuốc giải rồi cũng lớn tiếng rên la, chịu bao nhiêu khổ sở rồi mới chết.

Ô Lão Đại lạnh lùng nói:

- Được, các ngươi không tin thì ta cho các ngươi xem cái này.

Y lấy cái gói đeo trên vai xuống, mở ra để lộ một cái chân người. Hư Trúc nhận ra trên cái chân đó còn cả ống quần, giày và vớ, chính là hạ chi của Đồng Mỗ, không nhịn nổi kêu lên một tiếng. Ô Lão Đại nói:

- Lý Thu Thủy chặt Đồng Mỗ ra thành tám mảnh, vứt khắp các sơn cốc, ta thuận tay nhặt được một mảnh, các ngươi thử xem cho kỹ, có đúng không nào?

Quân Thiên Bộ nhận rõ đây đúng là chân trái Đồng Mỗ thực, nghĩ thầm lời Ô Lão Đại nói không sai, không nhịn nổi khóc òa lên. Các động chủ, đảo chủ hoan hô ầm ỹ, đều nói:

- Tặc bà chết rồi, thật hay biết mấy.

Có kẻ nói:

- Cả gầm trời ai ai cũng mừng, khắp bốn biển đâu đâu cũng sướng.(38.1)

Kẻ thì nói:

- Ô Lão Đại, lòng nhẫn nại của ngươi quả là đáng phục, tin tức hay như thế mà mãi đến bây giờ mới chịu lòi ra, phải đáng phạt ba chén rượu.

Lại có người nói:

- Tặc bà chết rồi, Sinh Tử Phù trên người chúng ta, trên đời này không ai có thể giải được nữa…

Đột nhiên trong đám người vang lên mấy tiếng ú ú, tựa như chó sói tru, lại giống như chó sủa, thanh âm cực kỳ đáng sợ. Mọi người nghe thấy, ai nấy biến sắc, trong giây lát trong đại sảnh ngoài những người bị thương kêu la tựa như mãnh thú ra, không một ai lên tiếng gì nữa. Chỉ thấy một người mập mạp lăn lộn trên mặt đất, hai tay cào vào mặt, lại xé rách toang áo, rồi hết sức cố móc ngực mình ra, tưởng như muốn lôi tim phổi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát tay y đã đỏ lòm, trên mặt, trên ngực cũng toàn máu là máu, tiếng kêu rú mỗi lúc một thêm thảm khốc. Mọi người tưởng chừng như trông thấy ma quỉ, không ngừng lùi về sau. Có mấy người nói khẽ:

- Bùa Sinh Tử đòi mạng y rồi!

Hư Trúc tuy cũng đã trúng Sinh Tử Phù nhưng lại được uống thuốc giải ngay, sau đó Đồng Mỗ lại truyền cho pháp môn hóa giải, chưa phải trải qua cái khốn khổ này nhưng chứng kiến cái cảnh kinh tâm động phách gã mập phải chịu mới hiểu tại sao người ta sợ Đồng Mỗ đến thế. Mọi người dường như sợ độc tính của Sinh Tử Phù có thể truyền qua mình nên chẳng một ai dám tiến lên tìm cách giúp y. Chỉ trong giây lát, gã mập kia đã xé rách hết quần áo, trên người chỗ nào cũng đầy vết máu.

Trong đám người, một gã chạy ra lính quýnh kêu lên:

- Ca ca, tỉnh lại đi, đừng hoảng hốt.

Y lại kêu:

- Để tiểu đệ điểm huyệt rồi mình tìm thuốc chữa sau.

Người đó và gã mập mặt mũi hao hao giống nhau, tuổi nhỏ hơn, người cũng không mập như thế hiển nhiên là anh em một nhà. Gã mập kia hai mắt đờ đẫn dường như không nghe. Người kia từng bước đi đến nhưng thần thái ra vẻ e dè sợ hãi, đến cách chừng ba thước, vung tay ra lẹ làng điểm huyệt Kiên Tỉnh trên người y. Gã mập nghiêng qua một bên tránh được, vung tay ra ôm chặt lấy em, há mồm đớp ngay vào mặt gã. Người kia hốt hoảng kêu lên:

- Ca ca bỏ ra, em đây mà.

Thế nhưng gã mập vẫn cắn lung tung, chẳng khác gì chó điên. Người em hết sức vùng vẫy nhưng không thoát được, chỉ nháy mắt mặt đã bị anh cắn mất một miếng lớn, máu chảy đầm đìa, đau quá kêu rầm cả lên.

Đoàn Dự nói với Vương Ngữ Yên:

- Vương cô nương, cô tìm cách gì cứu y được chăng?

Vương Ngữ Yên nhíu mày nói:

- Gã này phát khùng rồi, sức mạnh kinh khủng, lại chẳng dùng võ công chi hết, làm sao có cách gì được.

Đoàn Dự lại quay sang Mộ Dung Phục:

- Mộ Dung huynh, thần kỹ dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân của nhà Mộ Dung, có thể dùng được chăng?

Mộ Dung Phục không trả lời, vẻ mặt xem chừng không vui. Bao Bất Đồng hầm hầm nói:

- Ngươi bảo công tử nhà ta học thói điên khùng, cắn lại y một cái hay sao?

Đoàn Dự sượng sùng nói:

- Quả là tôi thất thố, Bao huynh đừng trách, Mộ Dung huynh đừng trách.

Chàng đi đến bên gã mập nói:

- Tôn huynh, người này là đệ đệ của tôn huynh, mau thả y ra đi.

Hai tay gã mập càng xiết chặt, miệng hà hà như mãnh thú. Vân đảo chủ nắm lấy một người đàn bà áo vàng, quát lên:

- Tất cả những người trong đại sảnh hôm nay, quá nửa đã trúng phải Sinh Tử Phù của mụ giặc già, bây giờ tụ lại một chỗ, người nọ cảm ứng người kia, chẳng mấy chốc ai ai cũng sẽ phát tác, mấy trăm người sẽ xúm lại cắn chúng bay nát ngướu, mi có sợ hay không?

Nữ tử đó đưa mắt nhìn gã mập, vẻ mặt sợ hãi. Vân đảo chủ nói: Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

- Bây giờ Đồng Mỗ chết rồi, ngươi chỉ nơi kho tàng bí mật của mụ ra, trị khỏi cho mọi người, ai nấy cảm kích thì lúc đó không còn làm khó các ngươi nữa đâu.

Người đàn bà kia đáp:

- Không phải là ta không nói, mà thực… mà thực ra chẳng ai biết được cả. Tôn chủ hành sự, đâu có cho bọn nô tì… nô tì chúng ta… thấy đâu.

Mộ Dung Phục theo bọn người lên núi mong sẽ có thể giúp họ một tay, trồng cây ân đức, mong sau này có thể dùng được bọn thảo mãng dị nhân. Lúc này thấy rõ Đồng Mỗ tuy chết rồi nhưng những lá bùa bà ta cấy lên người họ vẫn không sao phá giải được, xem ra Sinh Tử Phù hẳn là một loại thuốc độc cực mạnh, không thể chỉ dùng võ công, nếu như tất cả phát tác rồi chết thì cái mưu tính của mình tan thành mây khói. Y cùng Đặng Bách Xuyên, Công Dã Can nhìn nhau lắc đầu, biết rằng không còn làm gì được nữa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-long-bat-bo/chuong-238/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận