Vân đảo chủ biết rằng người đàn bà áo vàng kia hẳn là nói thực, nhưng thấy những huyệt đạo trúng Sinh Tử Phù trong người mình ngâm ngẩm nhoi nhói, dường như có triệu chứng phát tác, lại càng chột dạ, quát lớn:
- Được, ngươi không chịu nói! Ta đánh chết con a đầu này rồi tính sau.
Y cầm trường tiên lên, mắm môi mắm lợi nhắm người đàn bà đánh xuống. Cú đánh đó lực đạo mãnh liệt, xem chừng thể nào cô gái đó cũng vỡ đầu mà chết. Đột nhiên nghe sùy một tiếng, một món ám khí từ ngoài cửa bắn vào, trúng ngay hông cô gái. Cô gái lập tức bị hất đi văng ra cả trượng, nghe bịch một tiếng, trường tiên đập xuống thạch bản, đá vụn bay tứ tung. Chỉ thấy dưới đất một vật gì tròn tròn màu vàng lăn long lóc, hóa ra là một trái tùng. Mọi người ai nấy kinh hãi nghĩ thầm: "Dùng một trái tùng nho nhỏ mà đánh bật người ra cả trượng, nội lực quả thật ghê gớm, không biết ai đây?"
Ô Lão Đại lập tức nghĩ ra ngay một việc, thất thanh kêu lên:
- Đồng Mỗ! Đó là Đồng Mỗ!
Hôm đó y nấp ở đằng sau tảng đá, thấy Lý Thu Thủy chặt đứt chân trái của Đồng Mỗ, liền lấy chiếc chân đó gói trong giấy dầu, đeo ở bên người. Y nghĩ Đồng Mỗ chắc hẳn đã bị Lý Thu Thủy đuổi theo giết được rồi, nhưng không chính mắt trông thấy bà ta chết ra sao, trong bụng vẫn nơm nớp. Hôm đó Hư Trúc ném trái tùng thủng bụng y, thủ pháp đó chính là do Đồng Mỗ truyền thụ. Ô Lão Đại đã chịu khổ một phen, vừa thấy trái tùng là cho ngay là Đồng Mỗ đã đến, không sợ đến mất hồn mất vía sao được?
Mọi người nghe Ô Lão Đại kêu toáng lên là Đồng Mỗ đến vội vàng nhìn ra ngoài, trong đại sảnh tiếng lách cách, leng keng, soẹt soẹt, loảng xoảng liên tiếp, tiếng rút binh khi náo động cả lên, người nào người nấy binh khí trong tay, đồng thời nhảy ngược về sau.
Mộ Dung Phục trái lại tiến về phía cửa chính hai bước, muốn nhìn xem Đồng Mỗ quả là người như thế nào. Thực ra hôm trước khi y dùng Đẩu Chuyển Tinh Di hóa giải sức rơi của Hư Trúc từ trên cao rơi xuống, y đã từng gặp Đồng Mỗ rồi, có điều không thể nào ngờ được cô gái tuổi chừng mười tám mười chín, mặt đẹp như hoa kia lại chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ, người mà các ma đầu chỉ cần nghĩ đến đã khiếp vía.
Đoàn Dự nhảy ra chắn trước mặt Vương Ngữ Yên, sợ nàng bị người ta gia hại. Vương Ngữ Yên kêu lên:
- Biểu ca, cẩn thận.
Mọi người ai nấy chăm chăm nhìn vào cửa chính thế nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Bao Bất Đồng lớn tiếng nói:
- Đồng mỗ mỗ, nếu bà có giận bọn ta là khách không mời mà đến thì hãy vào đây đánh một trận cho biết.
Một hồi sau, ngoài cửa vẫn không nghe tăm hơi gì, Phong Ba Ác liền nói:
- Giỏi nhỉ, để cho Phong mỗ là người đầu tiên lãnh giáo cao chiêu của Đồng Mỗ. Biết là đánh không lại nhưng cứ đánh là cái nết đến chết không chừa của Phong mỗ.
Vừa nói vừa múa đơn đao xông ra cửa. Đặng Bách Xuyên, Công Dã Can, Bao Bất Đồng ba người với y tình như ruột thịt, biết y không phải là đối thủ của Đồng Mỗ nên cũng hấp tấp theo ra.
Trong đám động chủ, đảo chủ cũng lắm người bội phục bốn anh em dũng cảm, cũng có kẻ cười thầm: "Các ngươi nghé non không sợ cọp, chưa từng nếm mùi lợi hại của Đồng Mỗ nên còn ra vẻ ta đây, để rồi biết tay lúc đó mới hối không kịp." Chỉ nghe Phong Ba Ác và Bao Bất Đồng hai người thanh âm một khàn khàn, một the thé, ở ngoài cửa lớn tiếng khiêu chiến với Đồng Mỗ nhưng thủy chung không nghe đáp ứng gì cả.
Người vừa ném trái tùng cầu cứu người đàn bà áo vàng chính là Hư Trúc. Y thấy mình khiến cho tất cả mọi người nhốn nháo, kinh nghi bất định nên cảm thấy ăn năn không an, bèn nói:
- Xin lỗi! Xin lỗi! Ta quả là không phải. Đồng Mỗ quả đã tạ thế, các vị chớ nên kinh hoàng.
Y thấy gã mập vẫn đang cắn người em, nghĩ thầm: "Nếu tiếp tục cắn thì cả hai người không ai sống được." Y bước tới giơ tay đánh vào lưng gã mập một cái, sử dụng Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, một luồng nội lực dương hòa lập tức chặn đứng hàn độc Sinh Tử Phù trong người y không cho phát tác nữa, có điều không biết bùa Sinh Tử y bị cấy vào đâu nên không thể nào giải trừ được.
Gã mập liền lỏng hai tay, ngồi phệt xuống đất, thở hồng hộc, thần tình cực kỳ uể oải nói:
- Huynh đệ, ngươi sao thế? Ai làm ngươi ra nông nỗi này? Nói mau, nói mau! Để ca ca vì ngươi báo thù rửa hận.
Đứa em thấy ông anh thần trí đã tỉnh táo, trong lòng mừng quá hỏi rối rít:
- Ca ca khỏe rồi chứ? Ca ca khỏe rồi chứ?
Hư Trúc giơ tay vỗ lên vai mỗi người đàn bà áo vàng một cái nói:
- Các vị là người trong Quân Thiên Bộ phải không? Các vị tỉ tỉ trong Dương Thiên, Chu Thiên, Hạo Thiên cũng đã đến Tiếp Thiên Kiều, có điều sợi dây xích bị đứt nên chưa qua được. Ở đây có dây xích hay dây thừng to không? Mình đi ra đón họ qua. nguồn t r u y ệ n y_y
Bắc Minh chân khí trong người y truyền ra lòng bàn tay, đánh đến đâu, những người trong Quân Thiên Bộ dù huyệt nào bị đóng, lập tức các kinh mạch đều thông ngay, không còn trục trặc gì nữa.
Chúng nữ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lục tục đứng lên nói:
- Đa tạ tôn giá đã cứu, chẳng hay tôn tính đại danh là gì?
Có vài người còn trẻ nóng tính, vội vàng chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa kêu:
- Mau mau đi đón các tỉ tỉ tám bộ về đây, quyết tử chiến với phản tặc một phen.
Họ vừa nói vừa quay đầu giơ tay chào cám ơn Hư Trúc. Hư Trúc cũng vòng tay đáp lễ nói:
- Không dám! Không dám! Tại hạ có tài năng đức độ gì đâu mà dám nhận lễ tạ của các vị? Cứu các vị là do người khác, chỉ mượn tay tại hạ đấy thôi.
Ý y định nói là, võ công nội lực toàn do ba vị sư trưởng ban cho, người thực sự cứu chư nữ chính là Đồng Mỗ. Quần hào thấy y thuận tay vỗ một cái, lập tức giải huyệt cho tất cả những người đàn bà áo vàng, không cần phải hỏi huyệt nào bị phong, cũng chẳng cần xoa bóp các huyệt đạo, thủ pháp đó chưa ai từng thấy, mà đến nghe cũng chưa từng nghe, thấy y mặt mũi cũng bình thường, tuổi còn trẻ, không thể nào có công lực như thế được, lại nghe y nói người khác mượn tay mình, đều tin ngay rằng Đồng Mỗ đã trở về cung Linh Thứu.
Ô Lão Đại đã từng ở trên đỉnh núi tuyết với Hư Trúc mấy ngày liền, tuy lúc này đầu tóc Hư Trúc đã mọc dài, mặt mày lại nhem nhuốc đầy bùn đất nhưng vừa mới mở miệng, Ô Lão Đại liền nhận ra ngay lập tức nhảy vọt đến chộp luôn mạch môn nơi tay phải Hư Trúc, quát lớn:
- Chú tiểu kia, Đồng… Đồng Mỗ đi đâu rồi?
Hư Trúc đáp:
- Ô tiên sinh, thương thế nơi bụng ông đã khỏi hẳn chưa? Tại hạ… tại hạ nay không còn xứng đáng là đệ tử cửa Phật được nữa. Ôi! Nói ra thật hổ thẹn… quả thật hổ thẹn hết sức.
Nói đến đây mặt mày đỏ bừng, có điều vì đầy bùn đất nhem nhuốc nên người ngoài không thấy được. Ô Lão Đại vừa ra tay đã nắm được cổ tay, chắc mẩm y không thể nào phản kháng được, lập tức gia tăng nội lực để cho y phải kêu oai oái van xin, nghĩ bụng Đồng Mỗ rất tử tế với gã tiểu hòa thượng này, nếu bắt được y đem ra làm con tin thì dù Đồng Mỗ có muốn giết mình cũa sợ ném chuột vỡ đồ. Ngờ đâu y càng thúc đẩy nội lực, Hư Trúc vẫn tỉnh bơ như không, nội lực tống ra thật chẳng khác nào ném bùn xuống biển, không thấy tăm hơi gì nữa. Ô Lão Đại trong bụng chột dạ, không dám đẩy thêm nội lực nhưng cũng không dám buông y ra.
Quần hào ai nấy thấy Ô Lão Đại nắm được như thế rồi biết ngay Hư Trúc đã bị khống chế, dẫu cho võ công y có cao hơn Ô Lão Đại thì cũng không cách gì kháng cự, chỉ còn nước để cho Ô Lão Đại làm gì thì làm. Mọi người đều nghĩ: "Tiểu tử này dẫu có là cao thủ thực chăng nữa thì cũng không ai dám để cho đối phương khống chế một cách dễ dàng như thế được." Mọi người liền mồm năm miệng mười quát tháo:
- Tiểu tử kia, ngươi là ai? Sao dám đến đây?
- Ngươi tên là gì? Sư trưởng ngươi là ai?
- Ai sai ngươi đến đây? Đồng Mỗ chăng? Mụ ta đã chết hay còn sống?
Hư Trúc trả lời một lượt, thần thái hết sức khiêm cung:
- Tại hạ đạo hiệu… đạo hiệu Hư Trúc Tử. Đồng Mỗ quả đã qui tiên rồi, di thể của lão nhân gia đã chuyển đến Tiếp Thiên Kiều. Sư môn uyên nguyên của tại hạ, ôi, nói ra thật hổ thẹn, thực ra… thực ra… tại hạ lầm lỡ sa chân nên không tiện phụng cáo. Nếu như các vị không tin, đợi một lát sẽ tất cả cùng chiêm bái di dung của lão nhân gia. Tại hạ đến đây cũng chính vì để thay thế Đồng Mỗ lo liệu hậu sự cho người. Các vị đều là cựu bộ thuộc của lão nhân gia, ta khuyên các vị chẳng nên nhớ thù oán cũ, tất cả làm lễ trước linh sàng lão nhân gia, bao nhiêu thù hận đều xóa sạch, như thế có phải hay không?
Y nói ra câu thì sượng sùng, câu thì thương cảm, đầu Ngô mình Sở không câu nào vào câu nào, lời ăn tiếng nói lại ấp úng, câu sau cùng lại như năn nỉ cầu xin. Quần hào thấy tiểu tử này nói chẳng đâu với đâu, dường như thần trí không được tỉnh táo, nỗi kinh hãi lắng xuống dần, tính cuồng ngạo lại nổi lên, đã có người ngoạc mồm ra chửi:
- Thằng nhãi kia ngươi là cái thá gì mà dám bảo bọn ta rập đầu trước linh vị con mụ giặc già?
- Con mẹ nó chứ, lão tặc bà vì sao mà lại chết?
- Có phải chết về tay sư muội Lý Thu Thủy chăng? Cái chân kia có phải chân mụ ta chăng?
Hư Trúc đáp:
- Dẫu các vị quả có thâm cừu đại hận với Đồng Mỗ thì dẫu sao bà ta cũng chết rồi, việc gì còn mang hận thù trong bụng nữa mà cứ mở miệng ra là lão tặc bà, có phải khó nghe không? Ô tiên sinh nói không sai, Đồng Mỗ quả thực chết về tay sư muội Lý Thu Thủy, cái chân này đúng là di thể của lão nhân gia. Ôi, nhân sinh như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện,(38.2) Đồng Mỗ lão nhân gia tuy võ công cao thâm thật nhưng rồi cũng đến lúc công tán khí tuyệt, trở về với cát bụi mà thôi. Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát! Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát tiếp dẫn Đồng Mỗ vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, liên trì tịnh độ.
Quần hào thấy y nói thao thao bất tuyệt, chuyện Đồng Mỗ đã chết không còn nghi ngờ gì nữa, ai nấy thở phào một cái. Có kẻ liền hỏi:
- Khi Đồng Mỗ sắp chết, ngươi có ở bên cạnh mụ ta không?
Hư Trúc đáp:
- Có chứ! Suốt mấy tháng cuối cùng, chỉ toàn do tại hạ phục thị lão nhân gia.
Quần hào đưa mắt nhìn nhau, ai ai cũng chợt nghĩ ngay: "Bảo quyết phá giải Sinh Tử Phù, không chừng ở ngay trên người gã tiểu tử này." Một bóng xanh thấp thoáng, ai đó đã lạng đến cạnh Hư Trúc, chộp ngay mạch môn bên tay trái. Ô Lão Đại thấy sau cổ lạnh ngắt, một vũ khí sắc bén kề vào rồi có giọng the thé cất lên:
- Ô Lão Đại, mau bỏ y ra!
Ô Lão Đại thấy có người nắm tay trái Hư Trúc biết ngay người sau lưng mình hẳn là đồng đảng của y cùng ra tay, vừa toan xuất chưởng hộ thân thì đã muộn. Lại nghe người sau lưng nói:
- Ngươi không buông tay thì kiếm của ta chém xuống bây giờ!
Ô Lão Đại đành buông tay Hư Trúc ra, nhảy vọt về trước mấy bước, quay đầu nhìn lại nói:
- Châu Nhai song quái, họ Ô này không quên chuyện hôm nay đâu.
Kẻ dùng kiếm uy hiếp y là một hán tử cao gầy, cười gian ác:
- Ô Lão Đại, dù ngươi ra đề mục gì, Châu Nhai song quái đều thù tiếp.
Đại quái đã nắm được tay Hư Trúc, nhị quái liền lục lọi các túi áo trong người y. Hư Trúc nghĩ thầm: "Các ngươi muốn tra xét gì thì cứ việc, trong người ta có gì đâu mà kiếm." Nhị quái lấy hết những món đồ trong túi y, món đầu tiên là bức tranh Tiêu Dao Tử giao cho Hư Trúc, lập tức mở ra ngay.
Mấy trăm đôi mắt trong đại sảnh liền đổ dồn vào đồ họa. Bức tranh đã bị Đồng Mỗ dẵm lên mấy lần, về sau lại bị nước trong hầm băng làm ướt nhẹp thế nhưng hình người trong tranh vẫn linh động như còn sống tưởng như muốn bước ra ngoài, đan thanh diệu bút, quả là xuất thần nhập hóa. Mọi người vừa nhìn xong, không hẹn mà cùng quay sang nhìn Vương Ngữ Yên. Kẻ thì ồ, kẻ thì à, kẻ thì hứ, có kẻ lại hừ. Kẻ kêu ồ thì thấy sự việc ra ngoài chiều dự liệu, kẻ kêu à thì làm như đã hiểu ra, kẻ kêu hừ thì ra vẻ phẫn nộ, còn kẻ kêu hứ thì tỏ vẻ khinh khi.
Quần hào vẫn mong trên bức tranh phải là một bản địa đồ hay phong cảnh núi sông chi đó để mong lần theo tìm cho ra linh dược hay bí quyết phá giải Sinh Tử Phù, ngờ đâu lại chỉ là một bức chân dung Vương Ngữ Yên. Sau mấy tiếng ồ à hừ hứ, ai nấy đều tỏ vẻ thất vọng. Chỉ có Đoàn Dự, Mộ Dung Phục và Vương Ngữ Yên thì đều "a" lên một tiếng nhưng ba người mỗi người lại hàm ý khác nhau.
Vương Ngữ Yên thấy Hư Trúc mang theo bên người tiếu tượng của mình, sau cơn kinh ngạc, hai má đỏ lên nghĩ thầm: "Không lẽ… không lẽ gã này sau cuộc cờ Trân Lung hôm trước thấy mặt ta một lần, lại cũng giống như Đoàn công tử, để… để hình bóng ta vào trong lòng hay sao? Nếu không sao lại vẽ hình ta, dấu ở trong người?"
Đoàn Dự thì nghĩ: "Vương cô nương là tiên trên trời xuống phàm, tư dung tuyệt thế, vị tiểu sư phụ này vì nàng mà điên đảo mê say thì cũng không lấy gì làm lạ. Ôi, tiếc thay tài vẽ vời của ta không bằng một phần nhỏ của chú tiểu, nếu không thể nào ta cũng vẽ chân dung Vương cô nương, sau này đã cùng nàng chia tay rồi, sáng chiều ngắm bức tranh, cũng đỡ phần nào mối khổ tương tư."
Mộ Dung Phục lại nghĩ: "Chú tiểu này đúng là con cóc mong được ăn thịt thiên nga."
Nhị quái liền vứt bức tranh xuống đất, lại tiếp tục lục túi Hư Trúc, lôi ra một trương độ điệp(38.3) của chùa Thiếu Lâm khi Hư Trúc thế phát qui y, vài lượng bạc lẻ, vài miếng lương khô, một đôi vớ, xem qua xem lại không món nào có vẻ liên quan gì đến Sinh Tử Phù. Trong khi Châu Nhai nhị quái tra xét Hư Trúc, quần hào ai nấy gườm gườm đứng hờm sẵn, chỉ cần thấy có món gì đặc biệt, lập tức xông lên chiếm đoạt ngay, ngờ đâu không thấy gì có vẻ khác lạ.
Châu Nhai đại quái liền chửi:
- Đồ giặc thối, khi lão tặc bà sắp chết thì nói gì với ngươi?
Hư Trúc hỏi lại:
- Tiền bối hỏi Đồng Mỗ lúc sắp chết nói gì ư? Ồ, lão nhân gia chỉ nói: "Không phải nó! Không phải nó! Không phải nó! Ha ha! Ha ha! Ha ha! cười to ba tiếng rồi tắt thở."
Quần hào chẳng hiểu ra sao, ai nấy cố gắng suy nghĩ xem cái câu Không phải nó và ba tiếng cười hàm ý gì, những kẻ nóng tính đã mở mồm chửi rủa. Châu Nhai đại quái lại quát:
- Con mẹ nó, cái gì mà không phải nó với lại chẳng ha ha. Lão tặc bà còn nói gì nữa không?
Hư Trúc nói:
- Tiền bối tiên sinh, mỗi khi tiên sinh đề cập tới Đồng Mỗ lão nhân gia nên kính trọng một chút là hơn, chẳng nên buông lời chửi rủa.
Châu Nhai đại quái nổi cọc, vung chưởng trái lên đánh xuống đầu Hư Trúc, vừa đánh vừa chửi:
- Đồ giặc thối kia, ta cứ chửi con mụ giặc già thì đã sao nào?
Đột nhiên hàn quang lấp lánh, một thanh trường kiếm bay vụt ra để ngang trên đầu Hư Trúc, lưỡi kiếm ngửa lên, chưởng của Châu nhai đại quái nếu còn tiếp tục đánh xuống thì chưa chạm được vào đầu Hư Trúc, tay y ắt đã bị lưỡi kiếm chặt đứt rồi. Y kinh hoảng vội vàng rụt tay về, nhưng vì giựt lại mạnh quá nên thân hình cũng bật ngửa về sau, lùi đến ba bước, cũng không thể kéo Hư Trúc theo nên đành buông tay y ra nhưng cũng thấy bàn tay đau buốt, giơ lên xem đã thấy một đường cắt cực nhỏ chạy ngang chưởng tâm, rướm máu, không khỏi vừa sợ vừa tức, nghĩ thầm nếu như mình chỉ chậm tay một chút thì bàn tay có phải bị tàn phế rồi không?