Y quì xuống hành lễ với Huyền Từ và Huyền Tịch nói:
- Đệ tử Hư Trúc, vi phạm đại giới bản tự, cung lãnh trượng trách của phương trượng và thủ tọa Giới Luật Viện.
Môn nhân phái Tinh Tú đột nhiên la hét ầm lên:
- Sao bọn sư sãi chùa Thiếu Lâm dám mạo phạm quí thể của lão nhân gia? nguồn t r u y ệ n y_y
- Các ngươi dám động vào một sợi lông măng của lão nhân gia, thì thể nào ta cũng một phen sống mái, dù phải vì lão nhân gia tan xương nát thịt, chết cũng còn vinh.
- Ta chữ trung làm đầu, cái thân huyết nhục này nguyện dâng lên cho chủ nhân cung Linh Thứu.
Dư bà bà quát lớn:
- Chủ nhân bọn ta bốn chữ đó đâu có phải bọn yêu ma quỉ quái các ngươi được quyền xưng hô? Mau câm cái mõm chó chúng bay lại.
Môn nhân phái Tinh Tú nghe bà ta quát mắng, lập tức lặng như tờ, đến thở mạnh cũng không dám. Các nhà sư chấp pháp trong Giới Luật Viện chùa Thiếu Lâm nghe Huyền Tịch quát:
- Dụng trượng!
Lập tức vén tăng y Hư Trúc lên để lộ lưng trần, một tăng nhân liền giơ Thủ Giới Côn lên. Hư Trúc nghĩ thầm: "Ta chịu đòn cũng vì ta không giữ giới luật, mỗi một gậy tội nghiệt tiêu giải một phần. Nếu như vận khí đề ngự, tuy thân không đau đớn nhưng trượng đó có đánh cũng như không."
Bỗng nghe tiếng đàn bà rít lên lanh lảnh:
- Khoan đã! Khoan đã! Ngươi ngươi trên lưng có gì thế?
Mọi người quay sang nhìn lưng Hư Trúc, thấy trên vùng ngang thắt lưng có chín nốt hương đốt thật ngay ngắn. Tăng nhân thụ giới, vết hương đốt bao giờ cũng ở trên đỉnh đầu, ai ngờ Hư Trúc ngoài vết hương trên đầu trên lưng cũng có sẹo nữa. Vết đốt trên lưng to bằng đồng tiền, đủ biết đốt từ khi còn nhỏ, càng lớn lên vết sẹo càng to dần, đến bây giờ không còn tròn trịa như cũ.
Từ trong đám đông một phụ nữ trung niên mặc trường bào xanh nhạt chạy ra, trên má trái phải mỗi bên có ba vết cào, chính là Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương trong Tứ Đại Ác Nhân. Bà ta hấp tấp chạy đến, giơ tay gạt hai nhà sư chấp pháp của Giới Luật Viện chùa Thiếu Lâm, rồi đưa tay cầm quần Hư Trúc định lột ra.
Hư Trúc hết sức hoảng hốt, bật nhỏm dậy, nhảy vọt về sau mấy trượng lắp bắp:
- Bà… bà làm gì thế?
Diệp Nhị Nương run bắn người, kêu lên:
- Con… con ta ơi!
Bà ta giang tay, định ôm lấy Hư Trúc. Hư Trúc lách một cái, Diệp Nhị Nương chộp vào khoảng không. Mọi người nghĩ thầm: "Mụ này phát khùng rồi chăng?" Diệp Nhị Nương liên tiếp vồ mấy bận đều bị Hư Trúc nhẹ nhàng tránh được. Bà ta như điên như cuồng, kêu lên:
- Con ơi! Sao con không nhận mẹ?
Hư Trúc trong lòng bàng hoàng, một ánh chớp lóe lên, run rẩy hỏi lại:
- Bà… bà là mẹ tôi ư?
Diệp Nhị Nương kêu lên:
- Con ơi! Mẹ sinh con chưa bao lâu thì đã điểm giới hương trên lưng và hai bên mông con. Có phải hai bên mông con cũng có chín vết sẹo không hả?
Hư Trúc vô cùng kinh hãi, trên hai bên mông y quả có chín vết hương thật. Y từ bé đã có, trước nay chẳng hiểu vì sao lại sợ đồng môn chê cười, lúc tắm rửa trông thấy, cho rằng mình có duyên với cửa Phật, trời sinh ra thế, lại càng dốc lòng mộ đạo bây giờ nghe Diệp Nhị Nương nói, thật chẳng khác gì sét đánh ngang trời, lập cập hỏi:
- Đúng! Đúng! Hai hai bên mông tôi quả có chín vết hương, do bà… do mẹ… do mẹ điểm cho con đấy ư?
Diệp Nhị Nương khóc òa lên, kêu la:
- Đúng rồi! Đúng rồi! Nếu không phải ta châm cho con thì làm sao mà biết được? Ta… ta tìm được con rồi, tìm được đứa con thân yêu của ta rồi!
Bà ta vừa khóc, vừa giơ tay vuốt ve khuôn mặt Hư Trúc. Hư Trúc không tránh né nữa, để cho bà ta ôm vào lòng. Y từ bé không cha không mẹ, cứ tưởng mình là đứa con côi được tăng nhân trong chùa nuôi dưỡng, những vết hương trên người chỉ một mình y biết, Diệp Nhị Nương đã nói như thế thì còn giả làm sao được? Y chưa từng biết được tấm lòng mẹ hiền thương yêu như thế nào, nay bỗng dưng cảm nhận, nước mắt chảy ròng ròng, kêu lên:
- Mẹ… mẹ! Bà đúng là mẹ của con rồi!
Việc xảy ra quá đột ngột, người đứng coi ai nấy lạ lùng nhưng thấy hai mẹ con ôm nhau khóc, vừa buồn vừa vui, một bên lòng mẹ bao la, một bên tình con chan chứa, quần hùng không ít kẻ phải mủi lòng. Diệp Nhị Nương nói:
- Hài tử, năm nay con hai mươi bốn rồi, trong hai mươi bốn năm qua, không ngày nào mẹ không thương nhớ đến con, đêm khuya nghĩ tới con, ta lại ghen với người khác, con yêu của ta bị tên trời đánh nào đó trộm mất rồi. Ta… ta đành đi ăn cắp con người khác, thế nhưng… thế nhưng… con người ta chứ có phải con mình rứt ruột đẻ ra đâu?
Nam Hải Ngạc Thần cười sằng sặc nói:
- Tam muội! Ngươi vẫn thường đi ăm trộm những đứa con nít mập mạp hồng hào về đùa chơi, đùa chán rồi giết chết, hóa ra con ngươi bị người ta ăn trộm mất. Nhạc lão nhị vặn hỏi ngươi, ngươi nhất định chẳng chịu nói ra! Hay lắm! Hay thiệt! Hư Trúc tiểu tử, má má ngươi là nghĩa muội của ta, ngươi mau gọi ta Nhạc nhị bá đi nào!
Y nghĩ đến vai vế mình còn cao hơn cả chủ nhân cung Linh Thứu thật sung sướng không để đâu cho hết. Vân Trung Hạc gãi đầu nói:
- Không được, không được! Hư Trúc Tử là bả huynh của sư phụ ngươi, ngươi phải gọi y là sư bá. Ta là nghĩa đệ của mẫu thân y, vai vế cao hơn ngươi hai bậc, ngươi mau gọi ta là sư thúc tổ.
Nam Hải Ngạc Thần ngẩn ngơ, nhổ bẹt một bãi đờm chửi:
- Con bà ngươi chứ, lão tử không gọi.
Diệp Nhị Nương thả đầu Hư Trúc ra, cầm lấy vai y, nhìn qua nhìn lại, mừng không sao kể xiết, quay sang nói với Huyền Tịch:
- Y là con ta, ngươi không được đánh y nữa.
Nói xong quay lại Hư Trúc lên giọng:
- Tên cẩu tặc trời đánh nào ăn trộm con ta, để cho mẹ con mình phải hai mươi bốn năm xa cách. Hài nhi! Hài nhi, mẹ con mình đi khắp chân trời góc biển để tìm cho được đứa chó má đó, băm vằm nó ra muôn nghìn mảnh. Mẹ đánh không lại thì đã có con võ công cao cường giúp mẹ báo thù tuyết hận.
Nhà sư áo đen từ nãy giờ vẫn ngồi bất động dưới gốc cây bỗng đứng lên, chậm rãi hỏi:
- Thế con ngươi là do người ta ăn cắp, hay là bị người ta ăn cướp? Sáu vết sẹo trên mặt ngươi là do đâu?
Diệp Nhị Nương đột nhiên biến sắc, kêu rú lên:
- Ngươi… ngươi là ai? Sao… sao ngươi biết?
Nhà sư áo đen nói:
- Không lẽ mụ không nhận ra ta sao?
Diệp Nhị Nương lại thảng thốt kêu lên:
- A! Thì ra là ngươi, chính là ngươi.
Bà ta xông tới, còn cách ông ta chừng một trượng, đột nhiên đứng lại, giơ tay chỉ vào mặt nghiến răng nghiến lợi cực kỳ phẫn nộ nhưng không dám tới gần hơn. Nhà sư áo đen nói:
- Đúng đó! Con ngươi chính là ta đã cướp đi, sáu vết huyến ngấn trên mặt ngươi cũng do ta cào đó.
Diệp Nhị Nương kêu lên:
- Vì cớ gì? Sao ngươi lại cướp đứa con ta? Ta với ngươi chưa từng quen biết, vô oán vô cừu. Ngươi… ngươi… ngươi làm ta khổ quá. Ngươi làm ta hai mươi bốn năm qua, ngày đêm lòng đau như cắt, quả là vì cớ gì? Vì… vì cớ gì?
Nhà sư áo đen chỉ vào Hư Trúc, hỏi:
- Thế cha đứa bé đó là ai?
Diệp Nhị Nương run bắn lên ấp úng:
- Y… y… ta không nói được.
Hư Trúc hoang mang, chạy lại trước mặt Diệp Nhị Nương gọi lớn:
- Mẹ, mẹ nói cho con hay, cha con là ai?
Diệp Nhị Nương lắc đầu quầy quậy nói:
- Mẹ không thể nói được.
Nhà sư áo đen chậm rãi nói:
- Diệp Nhị Nương, ngươi vốn dĩ là một cô nương con nhà gia giáo, ôn nhu xinh đẹp, đoan trang trinh thục. Thế nhưng năm ngươi mười tám tuổi lại bị một gã đàn ông võ công cao cường, thân phận cực lớn dụ dỗ, thất thân với y mới sinh ra đứa con này, có phải vậy không?
Diệp Nhị Nương đứng sững như trời trồng, một hồi lâu sau mới gật đầu nói:
- Đúng thế! Có điều không phải y dụ dỗ ta mà là ta đến dụ dỗ y.
Nhà sư áo đen nói:
- Gã con trai đó chỉ biết tới thanh danh tiền trình của mình, chẳng đoái hoài đến một cô gái thanh xuân, chưa chồng mà chửa, tình huống thê thảm biết dường nào.
Diệp Nhị Nương vội cãi:
- Không, không! Y lo cho ta lắm chứ, y cho ta rất nhiều tiền, sắp xếp cho ta ung dung sinh sống.
Nhà sư áo đen nói:
- Thế sao y lại để ngươi phải lang thang phiêu bạt giang hồ một thân một mình?
Diệp Nhị Nương nói:
- Ta không thể lấy y. Y cũng làm sao lấy ta cho được? Y là người rất tốt, trước sau đối với ta rất tốt. Chính ta không muốn liên lụy đến y. Y… y là người rất tử tế.
Giọng điệu bà ta đối với kẻ tình lang đã ruồng rẫy mình vẫn đầy vẻ trìu mến thiết tha, tình xưa nghĩa cũ không vì tháng năm khổ sở, hoa niên phôi pha mà buông lời hối tiếc. Mọi người đều nghĩ: "Diệp Nhị Nương tiếng ác vang lừng ngờ đâu đối với người tình năm xưa lại thâm sâu đến thế. Không biết người đàn ông đó là ai?"
Đoàn Dự, Nguyễn Tinh Trúc, Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Ba Thiên Thạch tất cả những người Đại Lý nghe hai người nói chuyện phong lưu thuở xa xưa, không khỏi len lén liếc Đoàn Chính Thuần một cái, ai nấy thấy người tình lang của Diệp Nhị Nương, thân phận, tính tình, xử sự, tuổi tác không chỗ nào là không giống ông. Lại có người nghĩ ra: "Hôm đó cả Tứ Đại Ác Nhân đều đến Đại Lý, chắc là đi tìm Trấn Nam Vương để đòi món nợ oan khiên này."
Đến cả Đoàn Chính Thuần cũng hồ nghi: "Những người đàn bà ta quen rất là đông, không lẽ cũng có cả bà ta nữa hay sao? Sao mình không nhớ được chút nào? Nếu đúng là ta làm lụy đến nàng như thế, thì dẫu thanh danh một đời bỏ đi trước mặt anh hùng hào kiệt, Đoàn mỗ cũng quyết không bao giờ ruồng rẫy nàng. Chỉ có điều… có điều… sao mình không nhớ ra được tí gì nhỉ?"
Nhà sư áo đen dõng dạc nói:
- Phụ thân của đứa bé đó, hiện giờ cũng có mặt nơi đây, sao bà không chỉ y ra cho mọi người biết?
Diệp Nhị Nương kinh hoảng lắp bắp:
- Không! Không! Ta không thể nói được.
Nhà sư áo đen hỏi lại:
- Vì cớ gì trên lưng, trên mông đứa bé kia lại điểm ba chín hai mươi bảy dấu giới hương?
Diệp Nhị Nương ôm mặt đáp:
- Tôi không biết! Tôi không biết! Tôi van ông, đừng hỏi tôi nữa.
Giọng nhà sư áo đen vẫn thản nhiên như không động tâm chút nào, hỏi tiếp:
- Khi con bà sinh ra bà muốn cho nó đi tu à?
Diệp Nhị Nương đáp:
- Không phải, không phải thế!
Nhà sư áo đen lại tiếp:
- Vì sao? Vì sao bà lại điểm trên người y dấu giới hương của Phật môn?
Diệp Nhị Nương chối bai bải:
- Ta không biết! Ta không biết!
Nhà sư áo đen sang sảng nói:
- Ngươi không chịu nói, ta cũng biết rồi. Chỉ vì cha đứa bé đó cũng là đệ tử cửa Phật, là một cao tăng hữu đạo rất… rất là nổi danh.
Diệp Nhị Nương rên lên một tiếng, không còn chịu nổi nữa ngã lăn ra bất tỉnh. Quần hùng ai nấy xôn xao, thấy tình cảnh Diệp Nhị Nương như thế, đủ biết lời nhà sư áo đen không phải là sai, thì ra người tư thông với bà ta lại chính là một nhà sư, một cao tăng nổi danh. Mọi người ghé tai nhau thì thầm, bàn tán ầm ỹ.
Hư Trúc đỡ Diệp Nhị Nương, kêu lên:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tỉnh lại mẹ ơi.
Một hồi sau, Diệp Nhị Nương từ từ tỉnh lại, nói nhỏ:
- Hài nhi, mau mau đỡ mẹ xuống núi. Người đó… người đó là yêu quái, sao… sao y lại biết được. Ta không muốn thấy y nữa. Mối thù… mối thù này không cần báo nữa.
Hư Trúc đáp:
- Được rồi mẹ ạ! Mẹ con mình đi thôi.
Nhà sư áo đen nói:
- Khoan đã, ta đã nói xong đâu. Ngươi không muốn báo thù nhưng ta lại muốn báo thù. Diệp Nhị Nương, tại sao ta cướp con ngươi, ngươi có biết không? Chỉ vì… chỉ vì có người đã cướp con ta, làm ta nhà tan người mất, vợ chồng cha con không được đoàn viên. Ta vì thế mà báo thù.
Diệp Nhị Nương hỏi lại:
- Có người cướp con của ngươi ư? Vì thế mà ngươi phải báo thù?
Nhà sư áo đen đáp:
- Đúng thế, ta cướp đứa con ngươi, bỏ vào trong vườn rau chùa Thiếu Lâm, để cho sư chùa Thiếu Lâm nuôi dưỡng y khôn lớn, dạy cho y võ nghệ cũng chỉ vì con của ta cũng bị người ta cướp mất, nuôi cho khôn lớn, cũng do sư chùa Thiếu Lâm dạy y võ công. Ngươi có muốn nhìn bộ mặt thật của ta không?
Không đợi Diệp Nhị Nương trả lời, nhà sư áo đen giơ tay gỡ khăn che mặt. Quần hùng kinh ngạc "ồ" lên một tiếng, thấy y mặt vuông tai to, râu quai nón rậm rạp, tướng mạo mười phần uy võ, tuổi chừng trên dưới sáu mươi.
Tiêu Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiến tới lạy phục dưới đất, run run hỏi:
- Ông… ông là cha tôi…
Người kia cười ha hả nói:
- Hảo hài tử, hảo hài tử, ta chính là cha con đây. Cha con mình thân hình tướng mạo giống hệt nhau, chẳng cần phải nói thì ai cũng biết ta là cha ngươi rồi.