hoàn hảo không khác gì bức tượng điêu khắc, đôi mắt đê mê hữu tình ngồi cạnh quầy rượu thu hút không ít ánh nhìn của những cô gái phương tây. Anh thoạt nhìn đã ngà ngà say, khi thì ngẩn người xoay xoay ly rượu tinh túy trong tay, khi thì uể oải nằm bẹp xuống quầy làm nổi bật tấm lưng to lớn, rắn chắc được che chắn kín đáo phía sau nền áo sơ mi đắt tiền khiến các cô gái thay phiên nhau đưa mắt ngắm nhìn.
Thấy anh be bét cô đơn ngồi đấy không ít các cô nàng bén mảng đi đến làm quen. Kết quả đều bị thái độ thờ ơ lãnh đạm của anh chọc tức bỏ đi. Ngạc nhiên hơn là không lâu sau đó có một anh chàng siêu đẹp trai với đường nét tinh tế tương tự, gương mặt ủ ê bước đến.
-“Không lo dạy dỗ vợ yêu mà lại chạy đến đây uống rượu?” – Hạ Phong đập một phát vào vai Hoài Phong, nói.
-“Bảo em đến đây uống rượu chứ không phải nhiều lời!” – Hoài Phong nhàn nhạt trả lời.
-“Em mà say thì ai mà lôi anh về nổi nữa, huống chi tối nay em còn món nợ chưa thanh toán xong” – Hạ Phong mặc dù còn đang tức giận cô vợ nhỏ nhưng không nén nổi cảm xúc dịu dàng khi nhắc đến ai đó, vừa rồi bỏ đi không biết bây giờ cô ấy có ngoan ngoãn trong phòng không.
-“Không phải lúc nào anh cũng hâm mộ em như lúc này đâu.” – Hoài Phong nói xong lại uống cạn một ly rượu.
-“Sao nào? Em thì chỉ mong vợ em có một chút ngoan ngoãn, trưởng thành như chị dâu thôi!” – Hạ Phong ngao ngán than.
-“Phải nói là cô ấy vừa vô tình vừa cực đoan!” – giọng Hoài Phong đầy sầu não.
-“Vô tình thế nào thì anh chỉ cần lôi cô ấy lên giường là hữu tình thôi! Em dám cá lúc đó anh không còn giận hờn gì nỗi nữa đâu!” – vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa.
Hoài Phong lườm Hạ Phong một cái lạnh ngắt, khiến ai đó cứng đờ.
-“Đừng…đừng có nói là…đến bây giờ, hai người, vẫn, vẫn chưa vào ‘việc chính’ đấy nhé?” – Hạ Phong kinh ngạc lắp bắp.
Anh đoán già đoán non, thêm tám phần vui đùa cũng không thể tưởng tượng nổi trả lời anh là gương mặt đen xì nói lên tất cả của Hoài Phong. Anh vội vội vàng vàng lôi di động ra quay số.
-“Làm gì?” – Hoài Phong nheo mắt chộp lấy di động của em trai.
-“Em phải phải tức tốc gọi điện thoại báo cho Bạch Tri biết! Mặc dù cậu ta thuộc khoa ngoại nhưng cũng không kém hiểu biết về bệnh yếu thận hay đại loại như vậy của đàn ông đâu. Anh yên tâm, có bệnh chỉ cần sớm trị và đúng thuốc là khỏi thôi! Y học ngày nay rất phát triển!”
-“Em mới suy thận ấy!” – Hoài Phong tức giận.
-“Vậy thì một lí do khác liên quan đến thận. Ái chà, để em nghĩ xem…” – Hạ Phong dùng ngón trỏ gõ gõ vào thái dương ra điều suy ngẫm.
-“Em đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới thuần chủng! Sao không nghĩ theo chiều ngược lại?”
-“Vậy ra anh là động vật suy nghĩ bằng nửa thân trên như người ta thường bảo ‘tinh trùng lên đến não’ sao? Mà gì cơ, là do chị dâu?!”
Hoài Phong đã ngà ngà say nên sức sát thương bình thường cũng tuột giảm, chỉ ấm ức ngậm miệng.
-“Nhớ lần trước không? Từ sau lần đó Bạch Tri chẩn đoán cô ấy bị sock về tâm lí, tự tạo cho mình một rào cản bảo vệ, phản ứng đặc biệt khắc nghiệt với đàn ông.”
-“Em cũng thấy cô ấy khá thu mình và lạnh nhạt so với trước kia, trái ngược hoàn toàn với gương mặt non nớt vốn có.”
-“Em đang khen cô ấy trẻ hay là cố tình chê anh trai đây già?” – Hoài Phong nhìn Hạ Phong với ánh mắt âm độ.
-“Có thể nói là cả hai!” – Hạ Phong tranh thủ cơ hội trêu chọc, nhấp một ngụm rượu – “Sao anh không cố gắng thử một lần ép vào khuôn khổ, biết đâu có chuyển biến tốt?”
-“Anh rất muốn, nhưng không đành lòng!” – Hoài Phong buồn bã nói, vừa nãy anh cũng định thử một lần cưỡng ép nhưng cô ấy phản ứng quá mạnh, huống chi cô lại là người anh yêu, có người đàn ông nào nỡ giầy vò người con gái mà mình trân trọng nhất chứ?
-“Aizz…vẫn là vợ em hiểu chuyện hơn. Tuy có bướng bỉnh một chút, thích gây thị phi một chút nhưng ít ra vẫn cho em ăn no. Em không thấy ganh tị với anh nữa, hahaha!” – Hạ Phong nhấp một ngụm rượu rồi vỗ vai anh mình – “Hãy dùng chân tình đổi chân tình, đất đá còn có tình cảm huống chi kề vai sát cánh như vợ chồng. Sẽ có một ngày cô ấy ngoan ngoãn cam tâm tình nguyện sà vào lòng anh thôi! Cạn ly nào!”
Lần này Hoài Phong không phản pháo lại nữa mà mỉm cười cụng ly với Hạ Phong. Anh đã có quyết định cho tương lại của mình.
…….
Sau khi rời khỏi quán bar, Hoài Phong trong sự áp tải của Hạ Phong ‘được’ đưa về khách sạn. Dọc đường đi còn tinh ý ghé vào một tiệm hoa mở cửa 24h mua một bó hoa Lavender thật to thơm ngát với ý đồ hàn gắn với vợ yêu, mặc kệ sự trêu chọc của em trai anh vẫn tươi cười ôm lấy bó hoa không rời, còn tủm tỉm cười với ánh mắt tràn ngập hy vọng. Hai người cứ anh một câu tôi một câu trêu chọc, lơ đãng bỏ qua một bóng dánh mảnh khảnh bên đường vừa vụt qua xe họ.
Mỹ Ny an tĩnh đi dạo trên đường ngắm nhìn cảnh đêm, mặc dù đã khuya nhưng phát hiện ra con phố này ngày càng tấp nập người đi lại. Ban đầu cô có ý định ngồi trong phòng chờ Hoài Phong trở về, một tiếng trôi qua vẫn không thấy anh đâu, trong phòng không khí lại cô quạnh bí bách nên cô quyết định ra ngoài đi dạo cho thoải mái, nếu may mắn có thể nhìn thấy anh trên đường. Cô có thử gọi điện thoại cho Hoài Phong nhưng điện thoại anh tắt máy. Có lẽ hiện tại anh không muốn nhìn thấy cô, thậm chí còn cảm thấy chán ghét? Cũng chẳng oan uổng gì, đây là hậu quả cô tự mình gây ra…
Đang bước đi lơ đễnh trên đường thì có ai đó chộp lấy vai cô, cô giật mình quay đầu lại.
-“Thật đúng là em rồi!”
Người đối diện đã hơn hai tháng rồi anh không gặp từ khi bọn họ kết hôn. Nhìn tinh thần cô có vẻ ổn định hơn, đôi mắt không còn toát lên nét ưu thương như của hai tháng trước khiến anh yên tâm phần nào.
-“Trùng hợp nhỉ?”
Hai người dắt nhau đi dạo ven một con sông xinh đẹp khá yên tĩnh, gió thổi bay bay mái tóc và quần áo của hai người, hơi lạnh, nhưng trong lành. Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên đôi vai nhỏ gầy của cô.
-“Không cần đâu!” – cô mỉm cười.
-“Đừng từ chối, anh không có ý gì khác cả!” – Trần Hy dùng bàn tay to lớn đè lên đôi tay nhỏ đang định cởi trả áo khoác cho anh.
-“Anh mặc cũng rất ít” – Mỹ Ny nói.
-“Thể chất anh có thể chịu được!”
Lại một khoảng lặng. hồi lâu sau Trần Hy chủ động phá tan bầu không khí ngượng ngùng này – “Em có vẻ rất ổn, sau khi lấy anh ta.” – anh nhìn sâu vào mắt cô.
-“Đúng như anh đã thấy đấy!” – Mỹ Ny cũng không phủ nhận.
Lại một khoảng trầm lặng.
-“Những ngày đầu, em có biết cảm giác anh khi nghĩ về em là gì không?” – Trần Hy xoay mặt ra phía dòng sông tĩnh lặng, chủ động mở lời.
-“Ngoài hận ra thì còn gì nữa không?” – Mỹ Ny cũng nhìn về phía xa xâm.
-“Không phải hận, mà là vô cùng! Nhưng thật nực cười, giờ nghĩ lại, anh thấy khoay khỏa khi biết em cũng hy sinh bản thân mình, có lẽ là vì anh? Anh thậm chí còn nghĩ, lúc ấy, em có tình cảm với anh. Còn hiện tại thì, anh có thể đối diện với em và nói rằng: anh không cần em nữa!”
Mỹ Ny hạ mí mắt, che giấu cảm xúc của mình lúc này.
Trần hi xoay người cô đối diện với tầm nhìn của anh, không báo trước khom người xuống hôn nhẹ lên trán cô, rất nhẹ, rất thoáng qua, khi cô chưa kịp phản ứng đã trở lại như ban đầu. Nụ hôn không mang bất cứ ý nghĩa chiếm hữu hay tình cảm trai gái nào,như đang chứng minh một điều gì đó. Anh mỉm cười nhìn cô.
-“Em phải tranh thủ hạnh phúc của mình đấy! Em gái của anh! Anh tiễn em về, con gái không được phép đi một mình vào giữa đêm khuya thế này!”
Mọi gánh nặng, oán trách được trút bỏ, giờ đây họ đã có thể đối mặt nhau một cách thoải mái. Mỹ Ny đã cá cược thắng trong ván cờ tình yêu rối rấm này, cô đã thành toàn cho một đôi uyên ương suýt bỏ lỡ nhau. Hai tháng, Hoàng Như đã dùng khoảng thời gian không ngắn cũng không dài ấy làm cảm động một trái tim sắt đá, mặc dù chưa đến mức gọi là yêu nhưng Mỹ Ny nhìn ra, ẩn hiện trong ánh mắt anh là sự thoải mái khi đối diện với cô. Chỉ khi nào gỡ bỏ được khúc mắc về tình cảm nghiệt ngã ngày ấy, mới có ánh mắt bình tĩnh như vậy, bên cạnh đó còn chứa đựng sự bình yên và hạnh phúc hướng về gia đình nhỏ của anh. Một đôi mắt khác chợt hiện lên trong tâm trí cô, đôi mắt ấy khi cười cong cong mà tươi sáng như một vầng trăng thanh khiết, đôi mắt khi đắc chí, đôi mắt khi buồn bã, khi bị tổn thương. Có phải khi thành toàn được cho cặp đôi này, cô cũng vô tình làm hại hạnh phúc của anh hay không?
Sãi những bước chân cuối cùng rồi dừng lại trước cửa khách sạn, Mỹ Ny cởi trả áo khoác cho Trần Hy rồi chào tạm biệt anh lên phòng, Trần Hy cũng hẹn sau khi chuyến công tác này của anh kết thúc sẽ mời cô và Hoài Phong dùng cơm, cô gật đầu đồng ý.
…
Bên trong phòng vẫn tối đen và vô cùng lạnh lẽo, Mỹ Ny thở dài khi Hoài Phong vẫn chưa về.
Bám theo vách tường lần mò công tắc điện thì đột ngột căn phòng sáng rực lên.
Hoài Phong dựa người bên cạnh công tác, lạnh lùng nhìn cô – ánh mắt sắc lạnh anh chưa bao giờ biểu hiện trước mặt cô.
-“Đi đâu?” – anh chăm chăm nhìn cô.
-“Vừa nãy em đi dạo. Anh về lúc nào?”
-“Em còn quan tâm đến người được gọi là ‘chồng’ em sao?”
-“Em đi tìm anh.” – Mỹ Ny nhỏ giọng đáp.
-“Tìm tôi? Lúc thì nói là đi dạo, lúc bí bách thì bảo tìm tôi. Em tưởng tôi là thằng ngốc à?!”
Mỹ Ny im lặng thở đều.
-“Trả lời tôi! Có phải đến đường chối rồi? Cũng phải! Hai giờ sáng, lúc chồng không có ở phòng, một mình ra ngoài gặp gỡ người tình cũ! Có phải rất vui vẻ không?” – Hoài Phong cười lạnh.
-“Anh theo dõi em?”
-“Haha, nực cười! Cô không muốn để lại mặt mũi cho tôi thì cũng chừa lại mặt mũi cho chính mình! Hay cô bị nụ hôn của hắn ta làm cho mê muội đầu óc rồi? Ban đầu, cô thanh cao không chấp nhận tình cảm của hắn. Hiện tại, hắn có vợ có con cô lại lân la chen vào! Không phải cô ghê tởm đàn ông sao?” – Hoài Phong càng nói càng tức giận đến mặt trắng bệt, ném mạnh ly rượu trong tay xuống nền nhà. Mỹ Ny cũng bị cơn thịnh nộ của anh đàn áp, vốn dĩ chuyện không có gì nhưng khi chính mắt anh nhìn thấy lại là một chiều hướng suy nghĩ khác, đây là sự hiểu lầm càng bôi càng đen.
-“Tôi bảo em trả lời!” – Hoài Phong mất kềm chế xông lên ghì lấy bã vai gầy gò của cô khiến cô đau đến nhíu mày – “Hay em ghê tởm tôi đến mức cả mở lời vàng ngọc cũng không thèm?”
-“Anh say rồi, khi nào tỉnh táo lại chúng ta nói chuyện! Có những chuyện không phải tận mắt nhìn thấy đã bằng tai nghe!” – Mỹ Ny trầm tĩnh nhìn vào mắt anh.
-“Nhưng tôi muốn em giải thích, ngay bây giờ! Tôi là thằng ngốc! Tận mắt nhìn thấy vợ mình bị thằng khác hết hôn rồi ôm, mà lại cố gắng giả đuôi giả mù để được nghe câu giải thích dù là giả dối của em. Người ta bảo tôi là chồng em, thực chất tôi còn không bằng một người đã từng phản bội tình cảm của em nữa phải không?”
-“Em và anh ấy không như anh nghĩ! Người anh ấy yêu hiện tại là Hoàng Như!” – Mỹ Ny cố trấn tĩnh anh.
-“Quan trọng là em vẫn còn yêu anh ta!” – Hoài Phong nói xong câu ấy tưởng chừng như trái tim rã rời, lảo đảo xoay người bước đi làm rơi cả bó hoa Lavender nằm cạnh đó. Mỹ Ny vô cùng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của bó hoa. Anh ấy định xin lỗi mình?
Nhìn thấy bóng dáng cao lớn lẻ loi ấy chìm dần trong bóng tối, không hiểu sao lòng cô co thắt lạ thường, một cảm xúc không nỡ dâng lên, cô có dự cảm rằng nếu không giữ anh lại anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi.
Hít thở một hơi thật sâu, Mỹ Ny lấy hết dũng khí chạy đến ôm chồm lấy anh từ phía sau. Cảm giác thân thể anh cứng đờ trong chốc lát, ngay sau đó anh nặng nề gỡ đôi tay gầy gò đang ôm chặt eo anh ra.
-“Đã quá trễ rồi! Tôi sẽ không tha thứ cho em!”
-“Em sẽ giải thích…Trần Hy hiện tại đơn giản chỉ là anh trai của em, không hơn không kém, em đã lấy anh rồi sẽ luôn chỉ là vợ anh!”
-“Vợ? Em có sao? Thậm chí em ghê tởm tôi chạm vào em.” – Hoài Phong bi thương nói.
-“Em sẽ cố gắng thích ứng!” – Mỹ Ny khó khăn khẳng định.
-“Em có thể chứng minh cho tôi thấy lời em nói không?” – Hoài Phong xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô. Sau đó từ từ hạ người xuống tìm kiếm môi cô, Mỹ Ny không quen khẽ tránh thì cằm bị anh bắt được, giam cầm trong nụ hôn của anh. Cùng lúc đó anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, tháo bỏ tửng cúc áo trên người cô. Chiếc áo nhẹ bẫng theo tay anh trượt xuống, lộ ra vòng ngực căng tròn thập thò được nâng niu trong chiếc áo lót trắng tinh khôi.
Không nói hai lời anh tiếp tục hôn xuống cổ rồi đến xương quai xanh xinh đẹp, chậm rãi chuyển xuống đôi gò bồng đang run rẩy của cô. Tuy không nhìn thấy sắc mặt cô nhưng biết bấy giờ cô vô cùng khó chịu, mặt cô đã chuyển sang tái nhợt, đôi môi do cố dồn nén cảm xúc bị cô bặm đến bật máu.
Đôi tay thon dài của anh cầm lấy hai dây áo mỏng manh đàn hồi, kéo xuống. Bộ ngực căng tròn của cô nửa kín nửa hở tiếp xúc với không khí.
Mỹ Ny cảm thấy nụ hôn tham lam của anh bắt đầu xâm chiếm đến ngực mình, hơi thở của anh bắt đầu mất khống chế. Cô ‘ưm’ một tiếng, cùng lúc đó anh dừng hẳn mỏi động tác.
Mười giây trước, đôi mắt anh tràn đầy dục vọng, hiện tại bị đau khổ lấn áp. Rốt cuộc cô vẫn dùng tay đặt lên môi anh chặn lại mọi động tác thân mật! Anh như một tảng băng lạnh lẽo xoáy sâu vào gương mặt biến sắc của cô.
-“Xin lỗi anh, em cần phải vào nhà vệ sinh!”
Mỹ Ny đau khổ lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hoài Phong bên ngoài cười một cách lạnh lẽo đau thương, vô lực ngã trên sofa.
……
Sáng sớm hôm sau, Mỹ Ny tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn mà hai hôm nay mình vẫn ở, cô cười tự giễu. Nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua như một giấc mộng. Ấn tượng cuối cùng trong đầu cô là tối qua cô nôn đến đầu óc choáng váng, thêm vào đó là cơn tê dại không rõ trong tim cứ lan tỏa khiến toàn thân cô vô lực, ngất xỉu trong phòng tắm. Ấy vậy mà sáng nay cô lại nằm ngăn nắp trên chiếc giường êm ái, lớp chăn dày bao phủ cơ thể gầy yếu của cô trong thời tiết se se lạnh này, đủ thấy anh đã toàn tâm toàn ý và cạn trách nhiệm với mình rồi.
Cô ngơ ngác nằm trên giường hồi lâu nhìn vào khoảng không trên trần nhà, cảm giác trống vắng bao phủ không gian và con tim cô. Mới hôm qua thôi, anh còn bên cạnh cô, trìu mến nhìn cô ngủ, dịu dàng đỡ cô xuống giường, chu đáo khuyên cô ăn sáng,…chưa đầy 24 tiếng trôi qua mọi chuyện đã không còn trật tự đó nữa, chỉ mình cô đơn chiếc trong căn phòng rộng lớn này.
Nhỏm người ngồi dậy, nhìn thấy chiếc bàn bên cạnh giường có một phần ăn sáng đã nguội lạnh từ bao giờ, còn có một chiếc thẻ vàng và hộ chiếu của cô. Ý của anh, cô đã hiểu. Lại đưa mắt nhìn về bữa sáng, lòng cô phức tạp. Có lẽ anh rời đi rất sớm, hoặc có lẽ cả đêm qua anh không ngủ, sau đó rời đi. Anh quyết định bỏ rơi cô khi đã chuẩn bị chu toàn cho cô sao?
Lúc cô đang ngồi tần ngần nhìn bữa sáng trên bàn thì có người mở cửa bước vào.
Ý Nhi hết nhìn cô rồi lại nhìn bữa sáng còn nguyên trên bàn, ánh mắt phức tạp.
-“Sao không ăn?” – Ý Nhi ngồi xuống cạnh cô.
Mỹ Ny lắc đầu không trả lời.
-“Sáng nay…à…anh Hoài Phong có chuyện gấp phải về công ty xử lí. Ha ha, có ai bận rộn như anh ấy không, hưởng tuần trăng mật cũng không yên thân, làm ông chủ kiểu này thật vất vả!”
Nhìn ánh mắt lẫn tránh của Ý Nhi sao Mỹ Ny lại không hiểu cô đang chột dạ chứ.
-“Nhưng mà anh ấy còn chút lương tâm à nha. Này thì dặn dò mình ở lại đây du ngoạn cùng cậu, này thì phải hết sức cẩn thận chăm sóc cậu, vừa nãy còn gọi điện thoại mình qua hối thúc cậu ăn sáng nữa…”
-“Hai người cứ tiếp tục tham quan, mình không muốn đi nữa.” – Mỹ Ny lơ đãng nhìn bó hoa Lavender bị vất chổng chơ cách đó không xa.
-“Làm sao mà cậu lại có ý định đánh lẻ xấu xa như vậy? Càng đông càng vui chứ!”
-“Mình muốn yên tĩnh đi đến một số mình thích, cảm hứng nghệ thuật, biết không?” – Mỹ Ny bông đùa.
-“Nhưng mà…” – Ý Nhi lưỡng lự.
-“Không nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến khi thấy Hạ Phong đi cùng cậu mình sẽ nhớ đến Hoài Phong sao? Đừng ác như vậy chứ!”
Ý Nhi nghiền ngẫm nhìn Mỹ Ny, làm bạn thân bao năm rồi, cô chưa bao giờ nghe Mỹ Ny nói chuyện sướt mướt như vậy, huống chi cô cũng phần nào hiểu được chuyện xảy ra ngày hôm qua, phòng cách âm không tốt cho lắm, có vẻ họ cãi nhau, cô nghe câu được câu mất. Xét thấy Mỹ Ny đã cố gắng gượng như vậy cô cũng không nỡ tháo đi cái mặt nạ bị thương ấy xuống.
Ý Nhi thở dài, khẽ ôm Mỹ Ny một cái, vỗ vỗ lưng Mỹ Ny động viên – “Được rồi! Cậu phải hứa là biết tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy!”
-“Ừ, mình đâu còn là con nít!”