Thiết Kế Tình Yêu - Vợ Ơi, Em Đừng Chạy Chương 14

Chương 14
Trời chạng vạng tối, đúng 6 giờ, thư kí của Hoài Phong dẫn theo một nữ chuyên viên trang điểm đến.

Sau khi chào hỏi theo phép tắc, giao lại bưu phẩm cho Mỹ Ny, cậu ta xin phép cáo từ đến bữa tiệc phụ giúp tổng giám đốc.

Mở chiếc hộp trang nhã ra thấy bên trong là một bộ lễ phục sang trọng màu trắng tinh khiết – mẫu thiết kế mới nhất của Chanel. Cô nâng niu vuốt nhẹ bộ trang phục, nó khá đúng sở thích của cô, tinh tế, sang trọng, giản đơn. Cô mỉm cười rồi đi vào phòng thay bộ lễ phục, sau đó hài lòng ngắm nhìn mình trong gương.

Cô chuyên viên trang điểm nhìn cô trầm trồ khen ngợi, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ mà sâu xa hơn trong ánh mắt đó, Mỹ Ny bắt gặp một tia đố kị. Cô phớt lờ cho qua. Phụ nữ là vậy, hay ngưỡng mộ cái đẹp và chinh phục, tranh giành cái đẹp. Cái người khác có mình không có sẽ ngưỡng mộ, cái mình có cái người khác không có sẽ hãnh diện, cái người khác có mà đó là cái mình thích sẽ đố kị, ganh đua…

-“Chị thật là xinh đẹp, lại có được một người chồng hào hoa phong nhã lại giàu có như giám đốc Phong. Xưa nay người ta hay nói cợt nhã ‘hồng nhan thì bạc phận’, em thấy điều đó hoàn toàn không ứng nghiệm với chị rồi, thật là may mắn nha.”

-“Cảm ơn lời khen của cô. Nhưng thời gian không còn sớm nữa, hãy làm tốt nhiệm vụ của cô hôm nay đi.”

-“À vâng vâng! Em dám cá hôm nay chị sẽ trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong yến tiệc!”

Nói rồi cô ta bắt tay vào việc trang điểm cho Mỹ Ny. Chưa đầy một tiếng sau, trong gương xuất hiện một cô gái xinh đẹp đến không một ngôn từ nào diễn tả được. Mái tóc ngắn trước đây của Mỹ Ny đã dài ra trông thấy, hiện tại nó được uốn xoăn nhẹ ôm vào gương mặt bầu bĩnh. Đường nét trên gương mặt Mỹ Ny bình thường đã thanh thoát, nay chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng đã hoàn toàn lột ta được nét đẹp hút hồn. Đôi mắt to tròn, tươi sáng lấp lánh như ánh sao trên trời, sóng mũi cao cao nhỏ nhắn, đôi môi mỏng căn mọng khi mỉm cười sẽ lộ ra đồng tiền nho nhỏ trên má phải. Thân hình thon thả 1m 6 được khoác lên bộ váy dạ hội cao cấp trắng tinh, đường may tinh tế ôm sát cơ thể, điểm xuyến một vài hạt pha lê lấp lánh trên ngực, trải dài đến chiếc eo nhỏ nhắn. Thân hình không quá khiêu gợi như các nữ minh tinh điện ảnh nhưng có sức hút khác thường, sẵn sàng câu dẫn hồn phách của bất kì người đàn ông nào.

Đúng 8h, quản gia của biệt thự An Phong đích thân mở cửa một chiếc xe sang trọng vừa phanh khít trước khuôn viên biệt thự.

Bước xuống xe là một đôi chân thon dài trắng nõn trong đôi giày gót đỏ đắt tiền mà bất kì cô gái nào cũng mong muốn sở hữu. Chủ nhân của đôi chân ngọc ngà ấy xuất hiện thu hút ánh nhìn của hàng loạt khách khứa. Cô gái với vẻ đẹp mơ hồ như tiên nữ mà lại sắc sảo, tà mị, khiến cả hội trường phải ngước mắt ngắm nhìn.

-“Woa, đó chẳng phải là mẫu thiết kế đình đám gần đây trên tạp chí thời trang của M.FASHION hay sao? Nghe nói đây là mẫu thiết kế thu hút không ít sự quan tâm của các nhà thiết kế thời trang bên Pháp, họ còn tỏ vẻ định hợp tác ý tưởng cùng nhà thiết kế của công ty này. Nhưng không hiểu sao bị nhà thiết kế kì quái đó từ chối không khoan nhượng. M.FASHION còn công khai là chỉ trưng bày không bán mẫu thiết kế này cho bất cứ ai mà?”

-“Vậy chẳng lẽ đây là mẫu đạo?”

-“Làm sao có thể! Cô nhìn một lượt từ đầu đến chân cô gái đó mà xem, toàn hàng hiệu, riêng bộ lễ phục không thể làm giả được, nó mang đậm dấu ấn của nhà thiết kế cổ quái M.FASHION.”

-“Cô gái đó là ai mà cao siêu vậy?”

“Cô không biết sao? Thiếu phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn An Phong, Vũ Hoài Phong!”

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán xầm xì của đám đông, Mỹ Ny thẳng bước đi đến trung tâm bữa tiệc trong tiêu điểm của sự chú ý.

Vợ chồng Hạ Phong xa xa cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô gái lộng lẫy này . Thảng thốt một lúc Ý Nhi mới định thần lại mà chạy ùa đến chỗ Mỹ Ny.

-“Woa, woa, woa, xem ai đây này?” – Ý Nhi vừa đi vòng quanh Mỹ Ny vừa tặc lưỡi trêu – “Đích thị là Hằng Nga nhà ta!”

-“Chào chị dâu!” – Hạ Phong đi đến níu cô vợ đang làm loạn lại, chỉ về phía khán đài, nói anh hai đang chuẩn bị cho buổi phát biểu của ba, chị có cần gọi anh ấy đến không?

Mỹ Ny đáp không cần phải phiền phức đến anh ấy, nhờ Hạ Phong đem quà mừng tuổi của cô vào trong, đợi lát nữa ba mẹ ra cô sẽ chào hỏi sau.

Qua lại vài câu có người chạy đến gọi Hạ Phong có việc cần sắp xếp, Hạ Phong chào cô rồi kéo theo Ý Nhi theo, sợ cô nàng làm loạn. Trước khi đi còn nháy máy với cô hướng về phía khán đài có người đang bận rộn ở đó.

Mỹ Ny đưa mắt nhìn về phía khán đài, Hoài Phong đang cầm một ly rượu vang đứng trò chuyện gì đó với cậu thư kí ban chiều, anh thoạt nhìn gầy hơn một chút nhưng không hề sa sút mà vẫn phong độ hút hồn.

Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Hoài Phong quay lại chạm ngay ánh mắt Mỹ Ny khiến cho tim cô loạn nhịp. Vô cùng bối rối, cảm giác chưa bao giờ xuất hiện từ trước đến nay. Có phải nguyên nhân của cảm xúc khác thường này là do đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau?

Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt anh vô cùng mãnh liệt khiến cô hoang mang trốn tránh. Cô sợ rằng ngoài sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng trong ánh mắt đó, cô lại nhìn ra sự lạnh lùng, xa cách, không còn yêu thương dịu dàng như trước nữa.

Cô đứng như chôn chân tại chỗ nhìn anh ngày một đến gần, cho đến khi cách nhau gần đến mức nghe được hơi thở của anh, anh dừng lại, vẫn là nhìn cô như vậy.

Không khí có vẻ như bị hút đi, cô đành gượng gạo mở lời trước.

-“Bộ lễ phục đó…rất đẹp! Nhưng do không cẩn thận nên bị vấy màu lên, không mặc được nữa. Em đành phải thay bộ trang phục này” – nói đúng hơn là trong giây phút chỉnh trang cuối cùng, cô chỉ nghe phía sau mình có tiếng hô nho nhỏ, sau khi quay người lại đã thấy một vệt màu xanh xanh đỏ đỏ trên nền váy trắng tinh!

‘Em xin lỗi chị, em hậu đậu quá! Em nhìn thấy hộp màu vẽ trên bàn chị khá đặc biệt nên tò mò mở ra xem không ngờ… Em xin lỗi!” – cô gái đó lắp bắp giải thích, gương mặt bối rối pha chút gượng gạo khiến Mỹ Ny cau mày nhìn cô ta. Đừng tưởng cô không tinh mắt phát hiện trong ánh mắt sợ sệt giả tạo đó có sự hả hê, cùng lắm thì cô ta bồi thường lại bộ lễ phục này, nhưng khó khăn là cô sẽ không có quần áo đi đến bữa tiệc đúng giờ, hậu quả sau đó thì không dám nghĩ tới nữa…

Nghĩ tới nghĩ lui cô đành dùng đến mẫu thiết kế của mình.

-“Nó khá đẹp, nhưng không hợp với em!’ – Hoài Phong không keo kiệt khen một câu nhưng lại phủ nhận giá trị của nó trên người cô. Thật lòng mà nói, mẫu thiết kế này sẽ không ai ngoài cô có đủ khí chất khoác nó lên người, chưa bao giờ cô xinh đẹp động lòng người như lúc này. Nhưng anh càng không thích ánh mắt si dại của những tên đàn ông khác hướng về cô! Anh bực dọc cởi áo vest, khoác lên đôi vai trần của cô, rồi lại nhíu mày nhìn từ trước ra sau bộ váy, không những hở vai mà đường xẻ ngực cũng sâu quá đi? Dẫn đến hành động anh dùng tay kéo hai vạt áo vest trên người cô lại, che đi cảnh xuân, lúc đó mới hài lòng buông tha.

Thái độ này của anh làm cô hiểu nhầm đây là sự lạnh nhạt và bài xích. Bao nhiêu người trầm trồ ngắm nhìn cô, khen khí chất hơn người của cô, riêng anh là nhíu mày khó chịu! Anh bảo không hợp, có khác gì chê cô không xứng mặc nó lên người? Anh vội che người cô lại khác nào chán ghét đến mức không muốn nhìn cô dù là một phút một giây nào nữa?

-“Được rồi, sau này em sẽ không mặc nó nữa!” – một lời hứa hẹn thốt ra khiến anh hài lòng giãn ra đôi mày nhăn nhó đồng thời quyết định ‘án tử’ cho chiếc váy sa hoa này, quả thật sau đó nó đã bị rã ra thành những mảnh vải vụn đẹp mắt khiến Đỗ Giám Tiền tức giận suýt nhồi máu cơ tim!

-“Ba mẹ đến rồi, đi đến chào họ đi!

Mỹ Ny gật đầu rồi chủ động khoát lấy cánh tay anh, đây là thỏa thuận của họ, dẫu vợ chồng có mâu thuẫn ra sao vẫn phải sánh vai mặn nồng thân thiết trước mặt người lớn.

Ông bà Vũ vừa đi vừa cười không ngớt trước sự vui tính của con dâu thứ hai – Ý Nhi. Nếu đem hai người con dâu này ra so sánh, bà Vũ thật không mấy hài lòng về Mỹ Ny. Người già thường thích những cô gái năng động dễ mến, Mỹ Ny thì ngược lại, ít cười ít nói, hoàn cảnh xuất thân không tốt lại quá mức xinh đẹp! Theo quan điểm của bà từ thời Đắc Kỉ - Trụ Vương, xinh đẹp quá mức chẳng có tác dụng gì ngoài hại nước hại dân mà thôi, thêm vào đó là câu nói ‘Vợ đẹp là vợ của người ta, vợ xấu mới là vợ của mình’ khiến bà không ngớt lo lắng cho tương lai của con trai, sau này có bị cắm sừng hay không? Nếu không phải do con trai bà quá yêu cô gái này, còn lớn tiếng khẳng định nếu không cho anh lấy cô sẽ từ bỏ quyền thừa kế gia sản. Tuy rằng có đến hai người con trai ưu tú, lại là song sinh nhưng an phận hơn vẫn là Hoài Phong. Hạ Phong thì ông bà phải gò ép lắm mới chịu vào khuôn khổ như hôm nay, nhưng Hạ Phong vẫn còn nhiều thú vui khác hơn là kinh doanh, ngoài cô vợ ra cậu nhóc này chỉ hứng thú với khảo cổ.

-“Con chào ba, chào mẹ! Chúc ba bước qua tuổi mới dồi dào sức khỏe, phước như Long Hải, thọ tỉ nam sơn!”

Lời chúc chân thành của Mỹ Ny khiến ông An Tư vui vẻ cười to. Tính ra, ông lại hài lòng cô con dâu này hơn. Ý Nhi có nét dễ thương của nó, Mỹ Ny có sự trưởng thành mẫu mực của cô. Là một người lăn lộng trên thương trường đã lâu, tính tình chính chắn quyết đoán đã ăn sâu vào trong máu ông, Mỹ Ny thông minh trầm ổn như vậy, na ná giống với ông, ông rất có hảo cảm.

-“Tốt tốt! Hiếm có cơ hội đoàn tụ đông đủ như thế này, ba mong hôm nay các con có thể ở lại đây dùng một bữa cơm gia đình với ông già này.”

-“Xin mời ông Vũ An Tư – chủ tịch hồi đồng quản trị của tập đoàn An Phong lên phát biểu ý kiến, chủ trì buổi tiệc ngày hôm nay!” – đang lúc bàn đến bữa ăn gia đình thì MC trên sân khấu có lời mời, ông An Tư khoác tay bảo các con cứ tự nhiên rồi khoan thai cùng Hoài Phong – Hạ Phong đi lên bục.

Trước khi rời khỏi, Hoài Phong đưa đôi mắt trấn an hướng về phía Mỹ Ny đang đứng cạnh bà Vũ. Anh đoán thế nào mẹ cũng có lời này nọ với cô, thương cô nhưng hoàn cảnh lúc này khó có thể lưỡng toàn đôi bên.

Hiểu được ánh mắt anh, cô mỉm cười gật đầu khiến bà Vũ khó chịu. Quả thật con trai sau khi lấy vợ là nước sông chảy ra biển, chẳng biết ai ngoài vợ nữa.

Như một quy luật muôn đời, giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn có ‘cuộc chiến hoa hồng’.

Bà Vũ tháo bỏ nụ cười, dùng ánh mắt nghiêm nghị đánh giá Mỹ Ny một lượt từ trên xuống dưới, ánh nhìn vô cùng khắc khe.

-“Đã là phụ nữ có gia đình rồi không còn là cô gái độc thân nữa, sao lại ăn mặc diêm dúa như vậy?” – bà Vũ đặc biệt nhấn mạnh chữ ‘phụ nữ’ và ‘cô gái’ . Từ ‘diêm dúa’ đâm khá đau vào sự điềm tĩnh của Mỹ Ny. Ban đầu bà Vũ không để ý đến trang phục của cô vì có áo khoác của Hoài Phong che kín. Vừa nãy trước lúc anh đi lên sân khấu, cô kịp thời cởi ra khoác lên người anh, trả lại cho anh bộ ánh anh tuấn hoàn hảo.

-“Mẹ à, trang phục dạ hội như thế này cũng bình thường thôi, nếu…” – Ý Nhi đứng bên cạnh vội vàng giải nguy cho Mỹ Ny thì bị bà Vũ cắt ngang. Cô nhìn lại trang phục của mình, nếu bộ váy trên người Mỹ Ny như vậy đã bị phán là diêm dúa hở hang thì mấy miếng vải trên người này của cô tính là thế nào đây? Bà mẹ chồng này cũng quá khắt khe đi, cứ luôn nhắm vào Mỹ Ny khai chiến.

-“Mẹ không bảo con! Con hãy vào trong lấy cho mẹ ly nước trái cây, mẹ hơi khát!’ – bà Vũ ra lệnh trục xuất, Ý Nhi không dám kháng lệnh đành phải sầu não đi vào trong, cô bối rối đưa mắt nhìn Mỹ Ny. ‘Phải nhẫn nhịn, không được mất bình tĩnh đấy!’. Mỹ Ny hiểu ý gật đầu.

-“Con xin lỗi, lần sau con sẽ không mặc như thế nữa!”

Dễ giải nhận lỗi về mình không phải là một ý hay, mặc dù có vẻ yếu đuối dễ bị khinh bác nhưng nếu tinh ý có thể nhận ra đây là một câu trả lời khôn ngoan -trong hoàn cảnh này. Khi bà Vũ đang chờ đợi Mỹ Ny phản bác, nếu cô dám phân bua lời nhận xét của bà , bà sẽ có cớ bắt bẻ, mắng cô vô phép, ngờ đâu Mỹ Ny chỉ ngoan ngoãn nhận lỗi khiến bà không thể nói gì hơn, đành ngậm một cục tức trừng mắt nhìn cô.

-“Cũng không còn trẻ nữa, mau mau sinh cho tôi một đứa cháu nội đi!”

Chủ đề này khiến cô khó có thể im lặng.

-“Chúng con vẫn còn trẻ, huống chi Hoài Phong phải đặt sự nghiệp làm đầu.”

-“Còn trẻ? Chỉ có cô là còn trẻ thôi! Cô cậu lấy nhau cũng nửa năm rồi mà một chút tin tốt cũng không có! Đừng đùng đẩy cho sự nghiệp gì đó, có con, do cô chăm sóc, làm sao ảnh hưởng đến sự nghiệp của Hoài Phong cho được? Cùng lắm cô nghỉ việc ở nhà chăm cháu tôi!”

-“Chuyện đó không thể mình con làm chủ được, thưa mẹ!”

-“Vậy ra là do con trai tôi? Cô hoài nghi khả năng của nó?”

-“Dạ không, con không hề có ý đó!”

-“Tôi không tin là cô không có ý đó! Nói cho cô biết, chỉ cần người mẹ tôi đây đứng ra làm chủ, có hàng tá cô gái xinh đẹp hơn cô đứng xếp hàng để sinh con cho nó! Cô nhìn lại bản thân mình mà xem, chỉ toàn da bọc xương, ỷ lại có tí nhan sắc đã muốn ngồi đầu cởi cổ con tôi?”

Lời sỉ vã khắc nghiệt không ngừng tuôn ra khiến Mỹ Ny phải dồn sức bấm vào lòng bàn tay mới giữ được bình tĩnh.

Bên trên khán đài, Vũ An Tư đang trịnh trọng phát biểu, giọng nói oai nghiêm từ micro vọng ra lấn át những lời nói cay cú của bà Vũ, không ai chú ý ở một góc nhỏ có cô gái mặt đã trắng bệt, người run run bấu chặt tay vào đùi để kềm chế bản thân.

Đứng trên khán đài, Hoài Phong không lúc nào yên tâm rời mắt khỏi vợ. Từ cử chỉ tức giận của bà Vũ và sự uất ức hiếm thấy hiện trên gương mặt Mỹ Ny đã nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Tính tình của mẹ, anh rất hiểu. Một khi đã không vửa mắt sẽ lấn át đến không thở nổi, sẽ làm mọi cách để loại bỏ cái gai trong mắt mình. Mẹ anh vốn dễ yêu cũng dễ ghét, từ khi biết ba còn liên lạc với người tình cũ mặc dù ba đã giải thích quan hệ giữa họ không có gì, chỉ đơn giản là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thôi nhưng bà vẫn đa nghi sinh ra nóng nảy. Mọi tức giận bị dồn ép trong lòng, thật không may đối tượng bà lôi ra xả giận lại là người vợ anh yêu thương.

-“Cô đừng tưởng tôi không biết xuất thân thấp kém của cô. Thân cha là ai cũng không biết! Người ta đã quẳng đi mẹ con cô thì thôi đi, mẹ cô còn lại còn đi bước nữa với người đàn ông cũng chẳng có nghề nghiệp ra hồn, tối ngày phải chạy theo đuôi mặc người ta sai bảo. Người phụ nữ hai đời chồng tôi cũng thấy nhiều rồi nhưng chưa thấy ai lăng nhăng đến mức ba người chồng như mẹ cô! Thử hỏi lớn lên trong hoàn cảnh như thế làm sao trở thành con người tử tế được? Mẹ cô c…”

-“Đủ rồi!’ –Mỹ Ny lần đầu tiên lớn giọng với một người như vậy, tiếng quát lạnh lùng của cô thu hút không ít sự chú ý cùng xầm xì bàn tán – “Bà không có quyền điều tra đời tư người khác càng không có quyền phỉ báng người khác!”

-“Đồ vô phép!” – bà Vũ tức giận đùng đùng giơ một tay lên định giáng vào mặt cô trong sự kinh ngạc của quan khách thì có một sức mạnh kéo ngược tay bà lại.

-“Hai người đang làm gì vậy? Định làm trò cười cho người ta xem sao?” – Hoài Phong tức giận hạ giọng nói, tay không quên giảm đạo lực bỏ tay bà Vũ ra. Lúc này bà Vũ mới từ trong xấu hổ bình tĩnh trở lại , bà quên mất đây là chốn đông người, vội vàng nhìn về phía sân khấu thì thấy ông An Tư đã tạm ngưng lời phát biểu, tức giận trừng mắt bà.

-“Hừ! Cô liệu mà sửa lại tính vô phép vô tắc của mình đi!” – nói rồi bà tức giận bỏ đi mặc kệ Hoài Phong đang nóng nảy đối diện.

Hoài Phong lạnh mặt kéo Mỹ Ny đi ra ngoài đại sảnh, kêu người đưa xe mình đến rồi nhét cô vào trong xe, nhấn ga tăng tốc. Chiếc xe lao vào đường lớn với vận tốc đáng sợ. Trên đường đi ai cũng mặt lạnh như tiền, không nói năng gì.

Xe vừa tiến vào trong sân nhà, Mỹ Ny đã nổi giận đùng đùng tự mình mở cữa xe đi lên phòng. Hoài Phong cũng tức giận đuổi theo.

Đến phòng ngủ, Mỹ Ny tức khắc xoay người đóng cửa phòng lại thì có người nhanh hơn chặn lại. Cô bỏ mặc cánh cửa bị cản nửa khép nửa mở xoay người đi hướng khác thì bị anh bắt lấy cánh tay, lực không hề nhẹ.

-“Em nên xem lại cách xử sự của mình!” – Hoài Phong thấp giọng nói.

-“Cách xử sự của tôi làm sao?”

-“Em không thể đối xử hòa thuận hơn với mẹ anh sao? Bà ấy cũng lớn tuổi rồi!”

-“Tôi đã lễ độ với bà lắm rồi! Bà ấy dự vào thân phận cao sang, giàu có, lại lớn tuổi hơn người nên có quyền chà đạp người khác sao?” – Mỹ Ny trừng mắt nhìn anh. Anh hẳn là không biết vừa rồi cô đã vô cùng tức giận khi bà ta phỉ báng người cha quá cô của cô, người cô kính trong nhất từ khi lọt lòng đến bây giờ - “Sau này, đừng lôi tôi vào những bữa tiệc xả giao nhàm chán đó nữa, đẳng cấp của tôi cách xa các người! Tôi thấp kém, hèn mọn, và ghê tởm khi nghĩ đến việc hít thở chung bầu không khí với những người đó!” – Mỹ Ny vùng tay thoát khỏi anh, lạnh mặt bỏ vào phòng tắm.

-“Nhưng đó lại là cuộc sống của anh. Anh sinh ra và bắt buộc phải sống chung, hít thở chung bầu không khí với họ. Vậy nên, em càng ghê tởm hơn khi ở cạnh anh sao?” – trước khi cánh cửa phòng tắm đóng chặt, cô loáng thoáng nghe được giọng nói thê lương lạnh lùng của anh. Câu nói đó giáng mạnh vào trái tim cô một cú đau. Quả thật vừa nãy giận quá mất khôn mới bạo phát như vậy, không hề suy nghĩ đến hậu quả. Cô cười chua xót, dường như mày nghiện cảm giác tự làm tổn thương mình bằng cách làm tổn thương người đó phải không? Có thể, kể từ hôm nay anh sẽ không thèm để tâm đến mày nữa – một con người đáng trách hơn là đáng thương.

Cô buồn bã ngồi trong bồn tắm thanh tẩy mình. Ngâm mình trong nước không biết qua bao lâu thì giật mình ngồi dậy, lấy khăn tắm quấn ngang người mình mới bước ra ngoài.

Kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc khi thấy anh đang ngồi làm việc trên giường trong bộ quần áo ở nhà, nhẹ nhàng thoải mái. Tay anh đang lướt nhanh trên bàn phím, rất chuyên chú. Không phải anh đã đi rồi sao?

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc không kém gì cô.

Cô đứng ở cửa phòng tắm, ánh mắt to tròn đang chiếu cố anh, mái tóc ướt nhẹp bết vào gương mặt nhỏ nhắn, một vài giọt nước nghịch ngợm nhỏ xuống xương quai xanh tinh tế xinh đẹp, rồi lăn dài theo làn da non mịn đi xuống tiếp nữa, cuối cùng thắm vào chiếc khăn đang quấn quanh ngực. Hình ảnh dụ hoặc này khiến anh cảm thấy máu toàn thân như dồn hết lên đỉnh đầu, vôi ho khan, quân tử quay mặt đi.

-“Mau mặc quần áo vào, trời đang trở lạnh.”

Mỹ Ny lúc này mới thoát khỏi thất thần, luống cuống chạy về phía tủ quần áo tìm đồ thay.

Bộ dáng này là lần đầu tiên anh bắt gặp, cảm thấy chưa lúc nào cô khả ái như lúc này. Nếu anh không nhìn nhằm, vừa nãy bắt gặp trên má cô có hai mảng đỏ đáng yêu.

Đang bối rối cúi người xuống tìm quần áo thì cảm nhận thấy hơi thở quen thuộc đến gần, cô một phen run rẩy.

-“Để anh lấy hộ em. Khăn tắm hơi ngắn, em cúi người như vậy thật…khụ khụ”- dụ hoặc.

Lời nói của anh một phát đánh tan mảng bình tĩnh cuối cùng của cô.

Rốt cuộc anh cũng tìm được váy ngủ ưng ý, quay người lại đưa cho cô thì thấy cô đang tồng ngồng nhìn mình, bộ dáng rất khôi hài, khiến anh có ảo giác muốn tàn bạo mà bắt nạt cô.

Anh bẹo một bên má lành lạnh, mịn màng của cô – “Nhìn anh làm gì? Mau trở vào phòng thay quần áo đi!”

Cô ngoan ngoãn cầm lấy quần áo anh đưa, nhìn một lượt rồi khó khăn nói: “ Cái kia…áo lót của em?”

-“Lúc ở nhà với anh, không cần mặc thứ đó.” – nói rồi anh còn đưa mắt lướt qua bộ ngực được che chắn kín đáo đằng sau tấm khăn tắm, cô nóng mặt. Ánh mắt ấy…thật đáng đánh đòn! (anh Phong nhà ta thật đủ bá đạo, đủ tàn độc ^^)

Ánh mắt theo đuôi Mỹ Ny đi vào phòng tắm thay quần áo, Hoài Phong có chút hụt hẫng. Vợ anh xinh đẹp như vậy, không cho anh về mặt thể xác cũng nên cho anh giây phút suy nghĩ viễn vông, bồi bổ tinh thần chứ? Có vậy mà cũng cay cú nhìn anh. Xem ra, vẫn là quyết định ở lại nhà tốt nhất. Có được một ‘mối hời’ về tinh thần, tối nay còn có thể lăm le ngủ cạnh vợ yêu sau bao ngày nhung nhớ, hơn hết là còn tránh được một mối họa, anh thật sự sẽ kiệt sức nếu phải dùng miệng lưỡi quanh co dỗ dành, tỉ tê giải thích với mẹ ở nhà. Công việc thiêng liêng đó tạm giao cho Hạ Phong vậy. Giữa mẹ và vợ, anh cảm thấy quá khó xử!

Mỹ Ny rụt rè từ phòng tắm bước ra. Đã kha khá lâu rồi không nhìn thấy anh, không chạm mặt anh trong không gian quen thuộc này. Cô có chút lạ lẫm và hỗn loạn.

-“Lại đây, anh sấy tóc cho!” – Hoài Phong ngồi trên giường ra hiệu cho cô ngồi xuống, thấy cô lưỡng lự, bèn chồm người qua kéo cô ngồi xuống.

Luồng gió nóng hổi từ máy sấy phả vào người khiến cô thả lỏng cơ thể, mệt mỏi cũng từ từ ùa đến. Đang lúc suy nghĩ vẫn vơ thì tiếng ù ù bên tai biến mất, một vòng tay to lớn ấm áp luồn qua eo cô từ phía sau.

-“Anh chịu thua! Đừng giầy vò nhau nữa, được không?” – giọng anh thành khẩn thủ thỉ bên tai cô, đôi tay dưới eo kéo cô ngày càng sát vào trái tim đầy vết thương của anh. Cũng may hôm nay cô rất ngoan, không cự tuyệt anh. Nghe thấy tiếng tim đập bình ổn từ lồng ngực to lớn ấm áp ấy, cô thấy tim mình cũng hòa nhịp theo.

-“Em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân. Hãy cho em thời gian!” – cuối cùng cũng nói ra được tiếng lòng mình, Mỹ Ny cảm thấy người nhẹ nhỏm hẳn, cô khẽ nhắm mắt lại an ổn đi vào giấc ngủ.

Trước lúc chập chờn đi vào giấc ngủ sâu, bên tai cô vang lên giọng nói khe khẽ của anh: “Anh sẽ chờ!”

Nguồn: truyen8.mobi/t127181-thiet-ke-tinh-yeu-vo-oi-em-dung-chay-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận