Tiếu Lâm An Nam Truyện 19-20

Truyện 19-20
ÔNG LANG ÐÒI ĂN

Có một anh đau bụng tháo dạ, đến xin thuốc ông lang mà nói rằng :


- Thưa ông, tôi đau bụng đi rửa, mãi không khỏi. Ông có thuốc gì cứu cho tôi khỏi; tôi nghèo chẳng có gì, chỉ xin tạ ông một bữa chén.

Ông lang bằng lòng, bốc thuốc cho nó. Cách đến hơn mười hôm rồi, mà chẳng thấy nó nói gì đến cả. Hỏi, thì nó cứ nói chưa khỏi.

Ông lang tức quá, định bụng hễ thấy nó đi đồng, thì theo rình xem.

Thằng kia vốn uống thuốc ông lang đã khỏi rồi, nhưng mà muốn xử quịt.

Một hôm, nó ra vườn đi đại tiện. Ông lang theo, đứng rình ở sau hàng rào. Thằng kia đi táo, ngồi rặn mãi một lúc lâu, rồi tuôn ra một đống tướng.

Ông lang vội vàng chạy lại, tay trỏ vào đống phân, miệng mắng thằng kia rằng :

- Hử, xỏ lá ! Mầy ỉa đống cứt rắn thế kia, mà không cho ông ăn nhé ! ...

THẦY ÐỒ DỐT

Có một ông thầy đồ dốt, ngồi dạy trẻ học sách Tam tự kinh. Ðến chỗ : Phàm huấn mông..., ông thầy không biết nghĩa là gì, cứ dạy rằng :

- "Phàm là ông Phàm; huấn là ông Huấn; Mông là ông Mông !... " Trẻ cứ thế học.

Ðến sách khác, có chữ Bôi, là cái chén; Ông thầy thấy chữ Mộc đứng bên chữ Bất, bảo rằng : "Bất là cây Bất !"

Học trò hỏi :

- Thưa thầy, cây Bất thế nào ?

Thầy nói át đi rằng :

- Cây Bất ở ngoài Bể Ðông, chúng bay không biết được !

Ơí bên cạnh nhà trường, có một người đàn bà biết chữ, nghe thấy ông đồ dạy láo như vậy, mới ru con, hát rằng :

- Ai trồng Bất Bể Ðông ?

Hay là ông Huấn, ông Mông, ông Phàm !

Nguồn: truyen8.mobi/t90984-tieu-lam-an-nam-truyen-19-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận