Tiếu Lâm An Nam Truyện 7-9

Truyện 7-9
KHÓC MẸ CHỒNG

Có một chị, mẹ chồng chết, khóc mãi đến nỗi khô cả cổ.


Ðương khóc, trông lên mâm ngũ quả ở trên giường thờ, thấy có mấy quả quít, mới giơ tay với trộm lấy một quả.

Chẳng may với hụt, quả quít rơi xuống đất. Chị ta lấy chân khều; càng khều, quả quít lại càng lăn xa mãi ra.

Cho nên mới khóc rằng:

"Ới mẹ ơi, là mẹ ơi ! Từ giờ một ngày một xa, con biết làm sao cho được ? Mẹ ơi là mẹ ơi !... "

Có một ông râu rậm che kín cả miệng. Một hôm, đương đi ở ngoài đường, chợt có đứa bé con trông thấy; nó mới gọi mẹ nó mà bảo rằng :

- Mẹ ơi, ra mau mà xem người không có mồm! Rồi nó cứ vỗ tay, chạy theo mà reo lên rằng :

- A ! a ! a ! ông này không có mồm !

Ông rậm râu tức quá, quay mặt lại, vạch râu chửi nó rằng :

- Chẳng mồm là l... mẹ mầy đây à !

Có một làng, từ ông thủ chỉ cho đến anh cùng đinh, ai ai cũng sợ vợ cả. Một hôm, họp nhau bàn soạn, có một người đứng lên nói rằng :

- Bởi chưng một mình lẻ loi, cho nên nó bắt nạt được. Giá mà ta họp nhau lại, như đũa cả nắm, khó bẻ, thì nó không làm gì nổi. Phải đừng có ai bỏ ai mới được.

Mọi người đều vỗ tay khen phải. Tức thì lập thành hội, trọn ngày sửa lễ tế thần, ăn mừng.

Nguồn: truyen8.mobi/t89499-tieu-lam-an-nam-truyen-7-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận