Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 22 – Đầu cơ trục lợi

Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 22 – Đầu cơ trục lợi
Dịch: niemdc
Biên: Alec
Nguồn: truyentop




Bốn phía lúc này đều yên tĩnh, hai người đang trốn tại rậm rạp cánh rừng, nhìn về bờ sông bên ngoài cánh rừng, một lúc lâu sau, bọn họ đã xác nhận là không có nguy hiểm, hai người người trước người sau đi ra cánh rừng về phía dòng sông.

Đột nhiên dưới mặt tuyết vươn ra đôi bàn tay, kéo lại hai người chân, sau đó lôi kéo hai người hướng mặt tuyết, chỉ thấy mặt tuyết hơi rung động, sau đó lại như bình thường.

Không lâu sau từ trong tuyết bị ném ra hai người đang hôn mê, đúng là hai người vừa mới đi ra từ cánh rừng.

“Bang, bang”

Hai cột khói xanh bay lên.


Chưa tới nửa phút sau, một đội tuần tra năm người đã đứng dưới chỗ khói xanh, kiểm tra vết thương của hai người bị hôn mê.

“Tổ thứ chín bị loại bỏ, không có thương vong.”

Mà tại cách xa nửa dặm, hai người đang dùng cành lá che dấu đi dấu vết.

“Đệ đệ, lát nữa xuống tay chú ý một chút, vừa rồi đệ thiếu chút nữa là giết họ rồi.”

“Bọn họ yếu quá, chẳng đáng giết.”

Đệ đệ trả lời rất nhẹ nhàng, gió tuyết quá lớn, ca ca nghe không rõ ràng.

Phùng Lãng cùng Tiểu Phương đang tại chạy nhanh, đằng sau có hai nhóm người đang tại đuổi theo, hai nhóm người này vùng eo đều mang theo màu đỏ dây lưng. Vòng đấu trí vừa bắt đầu, mười đội mạnh nhất của năm trước liền nhắm vào Phùng Lãng cùng Tiểu Phương. Diệt đi đội mạnh nhất trước, như vậy mới tăng thêm tỷ lệ tiến vào thập cường.

“Trốn không thoát rồi, làm sao đây?”

Tiểu Phương hỏi Phùng Lãng.

“Liều mạng với bọn họ.”

“Được”
Phùng Lãng cùng Ttiểu Phương tìm một chỗ rộng rãi, không chạy nữa mà ngừng lại, trong chốc lát, hai nhóm thập cường của năm trước đã đến trước mặt họ.

“Bọn ngươi nhóm nào tới trước?” Trong mắt Phùng Lãng tràn đầy chiến đấu dục vọng, lớn tiếng gọi.

“Người mới đúng là người mới, cuộc đấu quy định là hai nhóm hoặc hai nhóm trở lên không được công kích một tổ, nhưng mà đâu có nói một tổ không được công kích cùng một người.”


Phùng Lãng cùng Tiểu Phương nguyên vốn tưởng cùng một nhóm phân ra thắng bại rồi mới tái chiến nhóm còn lại, ai ngờ đối thủ lại lợi dụng lỗ hổng của trận đấu, bọn hắn không phải cùng lúc công kích mình, nhưng bọn hắn lại phân nhóm công kích một cá nhân.

“Bọn ngươi là lính nước Hàn sao, quá hèn hạ.”

“Ha ha, tân binh, nói cho bọn ngươi biết, đây không phải bọn ta hèn hạ, mà là bọn mày quá ngây thơ thôi.”

Nước Hàn từ khi lập quốc tới nay, đều là coi trọng lấy thuật trị quốc, trị quân cũng không ngoại lệ. Trong tâm lý của phần lớn binh lính nước Hàn, thủ đoạn không quan trọng, chỉ cần thắng là được. Bởi vì cường điệu điều này nên binh lính nước Hàn đều thịnh hành dùng mưu kế chiến thắng. Kết quả là cả trăm năm nay binh lính nước Hàn sức chiến đấu đều là xếp cuối trong sáu nước.

Phùng Lãng cùng Tiểu Phương hai mặt nhìn nhau, đều liếc nhìn.

“Chia nhau chạy.”

Hai người như hai mũi tên chia hai phương hướng bay đi.

“Đuổi theo”

Một nhóm chạy theo Phùng Lãng, một nhóm chạy theo tiểu Phương.

“Phi”

Một người lão binh của nhóm đuổi theo Tiểu Phương khạc ra một cục đờm.

“Tiểu tử này tuổi con thỏ ư, sao chạy mãi không thấy mệt.”


“Đừng quên, sức bền của tiểu tử này tại vòng thi vớt đã được thiên phu trưởng biểu dương trước mặt toàn quân đấy.”

“Bà ngoại nó chứ, thêm vài thằng tân binh thế này, bọn ta làm sao sống nổi.”

Hai tên lão binh chẳng hề biết, nguy hiểm đang tiến tới gần hai người, không xa phía trước, hai người dùng vỏ cây che tuyết, đang trốn tại phía dưới mặt tuyết, giống như báo tuyết đang đói, chờ thực vật tới cửa.

“Đệ đệ, có người tới, chuẩn bị động thủ”
“Chờ một chút, có ba người, bỏ qua cho thằng chạy trước, chúng ta giết hai thằng đằng sau”

Tiểu Phương một chân đạp xuống, cảm thấy mặt tuyết có gì không đúng, từ sau khi học tập mã bộ để hai chân chuyển đổi thật giả, Tiểu Phương đối với mỗi khối đất tại chân mình chạm vào, đều cảm thấy như là một phần thân thể vậy.

“Có lẽ có mai phục”

Tiểu Phương ý nghĩ chợt lóe lên, cố ý chạy chậm lại, từ chỗ đó chạy qua, hai người lão binh đuổi theo Tiểu Phương từ chỗ đó chạy qua, đột nhiên hai đôi bàn tay từ trọng mặt tuyết nhô ra, bắt chặt lấy cổ chân hai người, kéo vào dưới mặt tuyết.

“Được cứu rồi” Tiểu Phương thở dài một hơi.

Nhìn dưới mặt tuyết đang chiến đấu, Tiểu Phương chăm chú nhìn vào, muốn nhìn rõ ràng.

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-22-4MKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận