Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 23 – Giết người

Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 23 – Giết người
Dịch: niemdc
Biên: Alec
Nguồn: truyentop



Một người bị ném từ trong tuyết ra, Tiểu Phương nhìn cẩn thận, đúng là người lão binh vừa đuổi theo chính mình, khóe miệng chảy máu, yết hầu bị người bóp nát, xem ra thì đã ngừng thở. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

“Chết rồi ư?”

Tiểu Phương tâm lý run sợ, mặc dù là quan hệ thi đấu, nhưng dù sao cũng là chiến hữu.

Lúc này tên lão binh còn lại cũng bị ném ra, may mắn chỉ là bị đánh ngất, sau đó lại có hai người từ trong tuyết nhảy ra, một người thân thể cao to đứng bên cạnh người lão binh bị đánh ngất, còn người gầy ốm thì đứng cạnh người lão binh đã chết, ánh mắt hắn âm lãnh nhìn về phía Tiểu Phương.



“Đệ đệ, ngươi làm sao lại giết người vậy?”

“À, hắn rất mạnh, nên mới giết hắn.”

Đệ đệ nhìn về bên cạnh ca ca, trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, thân thể chợt nhảy, lập tức đến bên cạnh của tên lão binh bị đánh ngất, tay phãi duỗi ra, chuẩn bị bóp nát yết hầu người này.

“Hàn Minh, không thể giết người nữa.”

Ca ca nắm chặt lấy tay phải của đệ đệ. Đệ đệ Hàn Minh dường như biết trước là ca ca sẽ ngăn mình, tay phải là hư chiêu, hắn dụng tay phải nắm lấy tay ca ca, kéo ra phía ngoài, ca ca thân thể không vững, lập tức té hướng mặt tuyết. Hàn Minh lợi dụng ca ca không chú ý, tay trái nắm thành quyền, rất nhẹ nhàng đánh vào huyệt thái dương của ca ca, ca ca ngay lập tức ngất xỉu.

Thấy ca ca đã nằm xuống, Hàn Minh ánh mắt lập tức lành lạnh, một quyền ác độc hướng về yết hầu của người lão binh.

Gió trong tuyết như đao cắt, Hàn Minh cảm thấy thổi hướng chính mình không hề giống như là gió tuyết, mà lại giống như quyền phong. Nếu như hắn tiếp tục giết người lão binh đã té nằm kia, vậy cú đấm trốn trong tuyết kia sẽ làm hắn không yên lành.

Như là một con lừa lăn trên đất, Hàn Minh né tránh được cứ đấm trong tuyết, hắn đứng dậy vừa nhìn. Tiểu Phương đang đứng trước mặt hắn, trong con mắt tràn đầy sắc lạnh.

“Ngươi vì sao lại muốn giết bọn họ, mọi người dù sao cũng là chiến hữu.”


“Hừ, bởi vì mọi người đều là quân nhân, chỉ cần là thực lực mạnh, ta đều sẽ giết!”

Bởi vì mọi người là quân quân, chỉ cần là thực lực mạnh đều sẽ giết, đây là cái gì tư tưởng, Tiểu Phương thấy thật nghi hoặc.

Nhìn vào Tiểu Phương, ánh mắt Hàn Minh càng thêm sắc lạnh.

“Một núi không thể có hai hổ, đã có Hàn Minh ta, nhất là lần trí đấu này lại không hỏi sống chết, chỉ cần giết thêm một đối thủ thực lực mạnh, tương lại sau này của Hàn Minh ta sẽ giảm bớt một đối thủ. Sẽ có một ngày, Hàn Minh ta trở thành một danh tướng nước Hàn, một tướng công thành vạn cốt khô. Đến lúc đó mọi người sẽ chỉ ca ngợi công đức của ta, ai lại sẽ quan tâm ta đã giết bao nhiêu tên chiến hữu chứ?”

“Cây không rễ, hoa đang nở, tham luyến vinh hoa phú quý ai chịu ngừng. Đời chìm nổi, như thuyền trên bể khổ, đi tới đi lui không tự do.”

Đó là câu nói Trương Tam Phong thường dạy Tiểu Phương. Trương Tam Phong nói, Thái cực cần một con người thân thể và linh hồn thật sự tự do, lúc đó mới có thể cảm nhận sự vận hành của trời đất hoàn toàn, trong thái cực cùng trời đất thành một thể.

Tiểu Phương nhìn Hàn Minh, tâm lý không biết sao lại thấy thương cảm. Hắn còn nhỏ, tuy không nói ra được tư tưởng của Hàn Minh sai ở đâu, nhưng không biết tại sao hắn càng nhìn Hàn Minh càng thấy tội nghiệp cho Hàn Minh.

“Viên Tiểu Phương, thật ra ngươi cũng là đối thủ ta muốn diệt trừ tại lần trí đấu này. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh”

Tiểu Phương nghe thấy Hàn Minh nói vậy, thân thể không biết sao lại cảm thấy lạnh run, da gà đều nổi lên đầy người.

“Ca ca, ca tỉnh rồi”

Tiểu Phương đột nhiên nghe được Hàn Minh kêu gọi, ánh mắt không khỏi hướng về chỗ người ca ca đã bị đánh ngất. Nhìn thấy Tiểu Phương bị lừa, Hàn Minh nắm chắc cơ hội, thân như sét đánh, một đấm trúng thân thể của Tiểu Phương.

Trong lòng hắn đang mừng rỡ, đột nhiên cảm giác cú đấm của mình trúng chỗ như là bong bóng, sau đó hơi thu nhỏ lại rồi cuối cùng dĩ nhiên dẫn kình lực của mình di động khiến cho cú đấm của mình đáng ra phải trúng lại thành đánh hụt.

Nhưng Hàn Minh sẽ không bỏ lỡ mất cơ hội, Hắn lại một đấm hướng về Tiểu Phương, lại bị Tiểu Phương tránh được. Hàn Minh chợt cắn răng, một đấm nhanh hơn một đấm, đánh về hướng Tiểu Phương.

Vừa tránh né, Tiểu Phương càng cảm giác hiểu rõ câu áo nghĩa của thái cực “hư linh đính kính khí trầm điền”, tâm lý càng thấy yên tâm. Khí kình khi thì hư, lúc thì thật, đối với hắn, xung quanh mọi vật đều nhìn thấy rõ ràng, cú đấm của Hàn Minh như được quay chậm lại vậy.

“Tiểu tử, đừng đùa nữa, thằng này còn nhỏ đã lòng đầy độc ác, nếu được giết hắn đi.” Trương Tam Phong thấy chán rồi, thúc giục Tiểu Phương.

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-23-5MKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận