Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 26 : Một ý nghĩ khác của ‘ý nội liễm’

Tiểu binh biết Thái Cực quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 26: Một ý nghĩ khác của ‘ý nội liễm’
Dịch: niemdc
Biên tập




Đếm khuya mới biết tuyết rơi nhiều, gió lãnh thổi bật gốc cây, một vầng trăng treo cao, một vùng tuyết như làn da mỹ nữ, xinh đẹp mềm mại.

Hai người đang nằm trên mặt tuyết, giám thị không hề động đậy chú ý tới mặt tuyết rộng rãi phía trước, vừa nhỏ giọng trò chuyện.

“Viên Tiểu Phương có thật giết chiến hữu không?”

“Cái này rất khó nói”

“Tại sao nói vậy?”

“Vậy mày biết tại sao trí đấu lại không hỏi sống chết sao?”

“Cái này tao cũng không rõ lắm, năm đó tao tham gia thì có quy định không được làm bị thương nặng đối thủ.”



“Năm nay cùng mấy năm trước bất đồng, tao có một người họ hàng là bách phu trưởng, hắn nói lần này tuyển ra thập cường để tham gia cuộc thi tân binh của hai nước Tần – Hàn. Bên trên cũng đã nói rõ ràng, chỉ cần lọt vào thập cường là có thể lên chức, vậy nên lần trí đấu này không hỏi sinh tử, chỉ tuyển người mạnh nhất.”

“Vậy mày nói Viên Tiểu Phương biết được tin này?”

“Cái này thì tao không biết, chỉ nghe nói rằng khi còn là tân binh thì thằng đó xém bị loại rồi, căn bản không có cơ hội tham gia vòng thi vớt. Sau đó bách phu trưởng của bọn họ quyết giữ nó lưu lại.”

“Viên Tiểu Phương vì chiến thắng, ra tay giết người. Bà mẹ nó, thằng chó tân binh, xem tao mà bắt được nó thì tao làm sao xử lý nó.”

Biết được tin tức bên trong, lão binh lại nhìn vào mặt tuyết phía trước, vung tay lên.

“Đi, chúng ta đi chỗ khác.” truyện copy từ tunghoanh.com

“Không giám thị hả?”
“Trời lạnh muốn chết thế này, Viên Tiểu Phương có thể đứng cả tháng, phương diện này chúng ta không so được nó đâu. Đợi nó chạy tới có khi chúng ta đông lạnh thành kem rồi.”

Trong trời tuyết, Tiểu Phương đang dấu dưới lớp tuyết, mắt xem mũi, mũi xem tim, một cỗ kình lực đang chầm chậm vận chuyển trong kinh mạch hắn.

Vốn dĩ hắn dùng tư thế mã bộ đứng trong tuyết để chống lạnh, nhưng mà tùy theo kình lực vận chuyển, thân thể hắn chợt mà thẳng lên, đầu từ từ trồi lên mặt tuyết, thân thể cũng từ từ nổi lên.


“Mày xem, Viên Tiểu Phương kìa”

Hai lão binh đang định rời đi, nhưng lại thấy Tiểu Phương từ từ nổi lên.

Hai người ánh mắt liếc nhau, lập tức nhanh chóng chạy về phái Tiểu Phương.

“Hàm hung bạt bối ý nội liễm”

Đó không phải là làm cho người ta không chịu thua trời đất, không nóng nảy, không khoe khoang, từ đó làm cho khí trở lại trái tim sao?

Một ngày Tiểu Phương khổ luyện mà vẫn không thể nắm được tâm pháp của thức thứ hai trong Thái Cực. Hắn có chút buồn bực hỏi Trương Tam Phong.

Trương Tam Phong vuốt râu, cười mà không nói.

Thái Cực thật là thân thể, giả là tư tưởng, một người hiểu biết trời đất, hiểu bản thân làm cho thái cực có muôn hình vạn trạng, là cả đời người đều không thể hiểu hết, tư tưởng nếu không phải bản thân mình hiểu, để người khác nói cho thì giống như rượu ngon pha nước, mặc dù có vị rượu, nhưng mà nó không còn là thuần nữa.

Nhớ tới bản thân mình bị Hàn Minh vu oan, mấy lão binh truy đuổi, chiến hữu từng chung bọn lại bỏ đi, tâm lý của Tiểu Phương không cam lòng. Hắn muốn bộc phát, muốn phát tiết. Thái cực làm người ta dưỡng sinh, nhưng mà dưỡng sinh cũng không có nghĩa cái gì cũng thuận theo, câu trước của “ý nội liễm” không phải là “hàm hung bạt bối” sao?

“Viên Tiểu Phương, lúc này xem mày còn chạy được không”

Hai lão binh cũng không nói nhiều, vừa lên là một trái một phải bao vây Tiểu Phương. Lão binh bên trái tấn công trước, người còn lại canh chừng.

“Bành”

Cú đấm của lão binh bên trái còn cách Tiểu Phương một thước thì Tiểu Phương mạnh mẽ tung một đấm chống lại cú đấm của gã.

Thái cực trước giả sau thật, kính trọng người mới có thể sống trong trời đất.

Trương Tam Phong chỉ điểm cho Tiểu Phương.

“Cùng tiến lên”

Tháy Tiểu Phương hung ác như vậy, hai lão binh cũng không quan tâm thân phận, một trái một phải, một trước một sau tấn công hướng Tiểu Phương.

Công kích tới trước chính là lão binh canh chừng bên phải. Thân thể Tiểu Phương hơi nghiêng, tránh ra cú đấm của gã, đợi cho cú đấm của hắn hết lực, khẽ đạp mặt tuyết, đã dùng ra đạn bộ, tay trái như sét đánh không kịp bưng tai đấm bay lão binh bên phải.

Lúc này lão binh bên trái cũng đã đánh tới, Tiểu Phương dùng lưng đỡ cú đấm này, không phải cứng rắn đỡ, mà là dùng lưng che cú đấm này, cú đấm vừa tới da lưng hắn, hắn liền thuận theo mà dẫn quyền về phía trước, sau đó liền quay một trăm tám mươi độ, tay hóa làm đao, chặt vào cổ lão binh.

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-26-rbLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận