Tiểu binh biết Thái Cực quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 27 – Khinh thường ngươi đó.
Dịch: AlecNguyen
Biên tập
Lúc hai lão binh tỉnh lạo, tiêu tổ tuần tra người đã ở bên cạnh bọn họ.
“Chúng ta còn sống ư?” truyện được lấy từ website tung hoanh
Hai người nhìn nhau.
“Các ngươi đương nhiên còn sống, nhưng các ngươi bị đào thải rồi.”
Một gã trong số năm người kia nói với giọng giống như một thập phu trưởng, rồi phóng đạn khói trong tay.
Sau mấy ngày nữa, mười người còn lại tập hợp ở một ơi. Phùng Lãng, Hàn Minh, Tiểu Phương đều có mặt trong số đó. Nhưng tất cả đều bảo trì một khoảng cách nhất định với Tiểu Phương. Xem ra việc Tiểu Phương giết chết chiến hữu của mình đã truyền khắp. Hàn Minh nhìn Tiểu Phương chằm chằm, vẻ mặt co lại.
Vừa mới trở lại đội ngũ, cũng không có một ai lên tiếng hỏi thăm Ngũ Tài. Ngay cả người trước kia hay thân thiện với ông, thấy ông tiến đến gần, liền lập tức đi chỗ khác.
Ngũ Tài nhìn Tiểu Phương với ánh mắt phức tạp, rồi dùng bàn tay thô tháp vỗ lên bả vai của Tiểu Phương.
“Thi đấu mệt không?”
Tiểu Phương nhìn Ngũ Tài chút mơ hồ.
“Ngũ thúc…”
“Ta đã biết hết hảy, nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Gió bắc lạnh cắt da cắt thị, đội ngũ của Ngũ Tài trở lại doanh trại của mình.
“Phanh, phanh, phanh”
Tiểu Phương cứ đánh một quyền rồi lại một quyền vào một gốc đại thụ.
“Hừ”
Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, Hàn Tuyết duyên dán yêu kiều đứng bên cạnh Tiểu Phương. Mặc cho gió thổi, nhưng vẫn không che lấp được vóc dáng hấp dẫn, vẻ mặt đoan trang nhưng lạng lùng, ánh mắt đầy sự kinh thường, nàng giống như một nữ thần nhìn Tiểu Phương.
“Bị người khác vu oan thì đến canh ba nửa đêm trong trời tuyết lạnh buốt thế này trút giận lên cây cổ thụ ư. Thật không biết tại sao Hàn Phi tiên sinh coi trọng ngươi làm cái quái gì?”
“Nếu như ngươi muốn châm chọc, ta đã nghe xong rồi, ngươi đã có thể đi.”
Tiểu Phương không có tâm tình để ý đến những lời châm chọc của Hàn Tuyết.
“Hàn Phi tiên sinh sáng nay đã đi nước Tần. Ông ta kêu ta giao vật này cho ngươi nè.”
Hàn Tuyết đưa tay ra, vứt một phong thư lên tay của Tiểu Phương. Hắn mở lá thư ra, lá thư thoang thoảng mùi giấy Tuyên Thành, trên thư có viết một câu.
“Tránh không được thì không nên tránh, lui khôn được thì không nên lùi, tâm bình tĩnh!”
Tổ huấn của Viên gia!
Tiểu Phương ngây người. Hàn Phi tiên sinh làm sao biết được tổ huất của Viên gia cơ chứ?
“Viên Tiểu Phương, lúc Hàn Phi tiên sinh đi có nhờ ta ở lại bảo vệ ngươi. Ta trước tiên nói rõ với người, không tới lúc cấp bách nhất, ta sẽ không ra mặt đâu. Cho nên, ngươi bình thường đừng có ý lại vào ta.”
“Ta không cần ngươi bảo vệ, ngươi đi đi.”
“Hừ, tự tôn không đáng, ngươi không phải hỏi ta có xem thường ngươi hay không. Ta bây giờ nói cho ngươi đáp án, đúng vậy, ta rất khinh thường ngươi đó.”
Tiểu Phương tuy đã sớm biết đáp an, nhưng nhưng lời ngày lại xuất phát từ trong miệng của một nữ nhân, nhất là từ trong miệng của một nữ nhân ngưỡng mộ mình, cảm nhận cái loại tư vị này trong lòng thật là…
“Ta dựa vào cái gí mà không để ngươi trong mắt ư. Trước khi ngươi đi hỏi người khác về việc này đi, thì ngươi nên tự hỏi chính mình trước.”
Hàn Tuyết nói xong những lời này, quay người rời đi. Gió thổi những bông tuyết bay đi, ánh trăng sáng ngời chiếu lên bàn tay tróng nõn của nàng, lên cả khuôn măt cao quý tú lệ.
Đẹp. Quả rất đẹp. Vẻ cao ngạo của Hàn Tuyết khiến nàng càng mị lực hơn.
Nhìn bóng lưng gợi cảm tràn ngập hấp dẫn của Hàn Tuyết, Tiểu Phương ngây ngốc đứng yên trong trời tuyết như một gốc cây. Tuyết rơi rất dầy, chỉ trong chốc lát, Tiểu Phương đã trở thành một người tuyết.
Cách đó không xa, có ba người đang tiến về phía bên đây. Đi phía trước chính là hai vị thiếu nữ có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xinh. Vị thiếu nữ bên trái quấn một tấm khăn choàng cổ làm từ lông chồn vừa trắng như tuyết vừa mềm mại. Tóc được thắt thành hình con bươm bướm, trên đó còn có cắm một cây ngọc trâm khắc hình phượng hoàng. Vừa nhìn thì biết đây là một hài tử của một gia đình giàu có rồi.
Còn thiếu nữ bên phải không có cột tóc lên, mà một mái tóc mềm mại đen mượt xoã dài xuống tới eo, sáng bóng lấp lánh giống như ánh trăng chiếu lên mặt hồ. Thiếu nữ đó khoá một chiếc áo bông to rất đắc tiền. Mỗi bên tay áo bông còn đính lên đó hai đoá hoa mai màu đỏ chói. Trong cảnh tuyết rơi rất nhiều, nhìn thiếu nữ đó thật thanh nhã thoát tục.
Theo sát phía sau hai nàng kia là một thiếu niên to cao, một đôi mày kiếm, hai mắt vừa lớn vừa có thần, bước chân dậm mạnh như chân hổ, thân khoác một áo khoác ngoài màu trắng, nhìn rất uy vũ tiêu sái. Vị thiếu niên đó nhìn chằm chằm vị thiếu nữ mỹ lệ khoác áo bông với thần thái lộ vẻ lo lắng.