Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 5.2


Chương 5.2
Trong lúc ngồi ngắm hắn

 Vy Vy chợt nghĩ ra 1 số chuyện.Nếu như nàg ko nhầm thì võ công thờ cổ xưa rất cao siêu,không biết chừng có thể giúp ích trong việc này.

-Nè!Ngươi có biết võ công không?

………..không có ai trả lời…………không khí im lặng…..

-Nè!Ta đang gọi ngươi đó,sao ko trả lời hả.-Vy Vy tức giận nói .

-Nãy giờ ngươi gọi ta?-Vũ Quang bình tĩnh trả lời

-Ở đây chỉ có mỗi ngươi,ta và 1 thằng nhóc đang ngủ,ta ko gọi ngươi trả lẽ gọi ma sao.

-Ta không phải tên là ‘nè’;hơn nữa ngươi không được gọi ta như vậy.Ngươi có biết dựa vào nhữg việc ngươi làm nãy giờ ta đã có thể khép ngươi vào tội chết không hả?!-Vũ Quang tức giận nói.Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ,hắn chưa bao giờ phải nhẫn nhịn ai như thế này cả.Kể cả Liễu nhi cũng chưa từng được ân sủng đến mức như này.

-Hứ!Ngươi tưởng ta sẽ sợ ngươi chắc,giết ta rồi ai giúp ngươi và tên nhóc này ra ngoài.Ngươi nghĩ ngươi có thể làm được sao-Vy Vy vênh mặt nói,nàng không tin ở thời đại này có người có thể nghĩ ra cách thoát khỏi cái hố này.

-Ra được hay không không nhất thiết phải phụ thuộc vào ngươi.Ngươi đừng nghĩ có thể vô lễ được vs ta.Không có ngươi thì ta cũng có cách ra khỏi đây.Ngươi nghĩ ngươi thông minh lắm sao,nghĩ rằng ngươi có thể điều khiển được ta sao.Đừng có mơ!!

Hắn nói 1 câu,lại tiến 1 bước,chẳng mấy chốc đã ép Vy Vy vào sát tường,tạo ra 1 tư thế chèn ép nàg đến khó thở.

-Hứ,có giỏi thì ngươi tự tìm cách ra khỏi đây đi.Việc j phải làm theo lời của ta.-Vy Vy vẫn cứng cỏi nói.Nàg ko dễ bị áp đảo thế đâu,tên cẩu hoàng đế đáng ghét.

Vũ Quang trừng mắt nhìn nàg,con ngươi toát ra vẻ lạnh lùng,lãnh khốc,nguy hiểm vô cùng.Bỗng nhiên,Hàn Lâm Thừa lên tiếng:

-Ưm!Phụ hoàng!

Vũ Quang quay lại ngay lập tức:

-Thừa nhi,con tỉnh rồi sao!Con thế nào rồi,có thấy đau không?Trong người thấy sao hả?

-Ngươi hỏi từ từ thôi,hỏi thế sao nó trả lời hết.Nó vừa tỉnh dậy mà ngươi hỏi nó cứ như hỏi cung vậy.-Vy Vy không nhịn được xen vào.

-Chuyện cha con ta,không khiến ngươi xen vào-Vũ Quang lạnh lùng nói, hắn đối với nữ nhân nhiều chuyện này thực sự là đã hết kiên nhẫn.Nếu ko phải cô ta là người cứu Thừa nhi thì hắn đã cho nàng một trưởng để nàng bớt lời đi rồi.

-Hứ!Không thích thì thôi!Ta cũng chẳng cần.Giờ 2 cha con ngươi có cần ra khỏi đây không thì nói 1 câu để ta đỡ mất thì giờ nào.-Vy Vy kiêu kì nói.Hắn tưởng mình là gì chứ,cùng lắm cũng chỉ là vua thôi mà.Có j to tát đâu,dù sao thì bây giờ hắn vẫn phải dựa vào nàng để thoát khỏi đây thây,còn ra cái vẻ…

-Nói,làm thế nào để ra khỏi đây?-Vũ Quang sốt sắng hỏi sức khoẻ của Thừa nhi hiện tại không cho phép hắn ở đây đôi co với 1 tiểu nữ nhân như nàng.

-Ngươi mau mau bảo bọn họ thả dây xuống đây.Chúng ta cần có 2 cuộn dây.Một cuộn để thả dong từ trên xuống,tất nhiên là phải có 1 đầu được giữ ở bên trên.Còn 1quận nữa thì ném thẳng xuống đây buộc 3 chúng ta lại.Ok?Hiểu rồi chứ.

-Ok?Ngươi nói thế là ý j?

Haizz,nàng lại lỡ mồm dùng từ của hiện đại rồi.>.<

-Ngươi ko cần biết,mau mau gọi đám nô tài của ngươi đi.

Vũ Quang lờ mờ hiểu ra ý đồ của nữ nhân này rồi,nàng quả là thông minh.Đồng tình với ý kiến của nàng,hăn bắt đầu phối hợp cùng nàng gọi đám nô tài ở trên,chỉ 1 lúc sau,mọi thứ đã đầy đủ.

Thế là Vy Vy được buộc chặt vào thằng nhóc và Vũ Quang.Nàng là người bị kẹp ở giữa nên thức sự là rất khó thở nha.Ban đầu nàng cứ tưởng nếu như buộc chặt cả  người lại thì nàng có thể tranh thủ ‘làm ăn’ được j đó từ trên người tên Hoàng thượng thối tha này.Nhưng nào ngờ,nàng lại là người bị kẹp ở giữa,thật sự ko thể làm j được.Báo hại nàng khóc thầm nha.

Lúc 2 người bước lên đầu kia của cái chày,thì cả 3 lập tức được nâng lên.Nàng đã biết trước cái định luật đòn bẩy này nên ko có j ngạc nhiên lắm,Vũ Quang cũng đoán trước được ý đồ của nàng nên khuôn mặt ko có chút j biến sắc cả.Chỉ có hoàng tử tinh nghịch là Hàn Lâm Thừa khi thấy mình bị bổng lên như thế thì vừa sợ hãi,vừa thích thú hét toáng lên làm Vy Vy điếc cả tai.Nàng chừng mắt nhìn nó quát:

-Cái tên tiểu tử thối kia,có làm ơn ngập miệng lại đi không hả.Ngươi làm ta điếc tai bây giờ.

-Tiểu tử!-Vũ Quang nghe thực sự là chối tai,sao nàng ta dám gọi Hoàng tử của Đại Tống là tiểu tử như thế chứ,quả là to gan mà.

Không nhịn được nữa,Vũ Quang ngay lập tức rướn mình lên bám vào sợi dây rồi dùng khinh công nhấc bổng cả 3 lên.

Lần này thì đến lượt Vy Vy ngạc nhiên cực độ. Hắn làm sao mà không cần bám sợi dây mà tự động bay lên vậy.Quả là lợi hại nha.Đến trong phim kiếm hiệp người ta còn phải dùng sợi dây+kĩ xảo chuyên nghiệp.Thế mà hắn lại có thể tự động bay lên,cảm giác như có cánh vậy.

Thế là cả 3 người thoát khỏi nơi đó với 3 tâm trạng khác nhau.Ngạc nhiên có,thích thú có,sợ hãi có và….tức giận cũng có…… (hắc hắc)

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56589


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận