Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 6.1


Chương 6.1
Phần thưởng và hình phạt

Vừa lên được đến mặt đất,Vy Vy đã bị 1 đám người xô ngã túi bụi,lại còn liên mồm hỏi: “Hoàng thượng người có sao không?Hoàng tử người vẫn bình an chứ”, “Ơn trời người vẫn bình an ra khỏi đó”….

Mấy người này quả thật là ồn ào quá đi,bộ không thấy bản cô nương đây đang rất đói sao mà còn ở đó làm huyên náo cả lên.Không chịu được bất bình,Vy Vy liền cao giọng nói:

-Các người mà không mau thôi cái màn vái trời lạy đất này đi là hoàng tử của các ngươi không chết vì bị lấp dưới hố cũng chết vì điếc tai và đói đó

-Hỗn xược!Ngươi là ai mà dám nói hoàng tử bằng cái giọng như thế chứ.-Một viên quan đứng ở đó liền quay lại chửi mắng nàng,mặt ông ta nhìn thật dễ sợ,như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Xí! làm như nàng dễ bắt nạt lắm vậy,nếu không phải tại bản cô nương đang đói thì nàng đã cho ông ta một cước từ lâu rồi,người gì mà hống hách,làm như ông ta là cha hoàng tử không bằng.

-Phụ hoàng,Thừa nhi cũng đói rồi!Chi bằng chúng ta đi ăn cơm ha.-Lâm thừa nũng nịu nói.Dù sao thì hắn với phụ hoàng cũng đã lâu rồi không ăn cơm với nhau,nhân dịp này hắn dĩ nhiên phải tranh thủ chứ.

‘Thằng nhóc này cũng có ích đó nhỉ,ít nhất nó cũng biết lúc nào lên đi ăn ha’.Vy Vy thầm nghĩ.

-Trước tiên con phải được kiểm tra vết thương đã.Mau truyền gọi thái y! Còn nữa,các ngươi mau bảo nhà bếp chuẩn bị những món để bồi bổ cho người bị rắn cắn.-Hoàng thượng lạnh lùng phân phó.Hắn đối với nữ nhân này là cực kì cực kì tức giận.Thái độ hỗn láo của cô ta lúc dưới hố thực sự là hắn không nhịn được mà muốn bóp chết nàng.May cho nàng ta vì đã biết cáh cứu Thừa nhi,nếu không thì hắn đã cho nàng ta chết ngay dưới hố sâu kia rồi.

Sax,muốn hại nàng chết đói sao.Tên tiểu tử đó khám thì cứ khám,mắc gì lại phải khám xong mới ăn.Thật là phiền phức mà

……..sau khi thái y sờ nắn (bắt mạch) Lâm thừa…………..

-Dạ!Bẩm Hoàng thượng!Hoàng tử là bị rắn độc cắn,nhưng do được hút độc kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng,chỉ cần tĩnh dưỡng 1 thời gian là ổn.

-Được,cho ngươi lui.

Vy Vy đang tức giận vì đói mà phải ngậm bò hòn làm ngọt đợi tên tiểu tử này khám xong thì bỗng nhớ ra một chuyện:

-Nhóc con! Ngươi làm sao lại ở trong cái hố đó vậy.Ngươi vào được thì chắc chắn cũng phải ra được chứ?

-Hứ!Bà cô già ngốc nghếch.Tất nhiên là ta biết đường ra rồi.Có điều ta tò mò muốn xem cô định làm gì với cái cối chày và những viên đá đó thôi.Cảm giác khi được cái chày và những viên đá đó đưa lên cao thật thích.Khi nào bày lại cho ta nha.

-Ngươi….

Vy Vy thiếu điều muốn bóp chết tên tiểu tử này.Rõ ràng  là biết đường ra mà còn không nói,hại nàng bê đá mỏi cả tay,mệt cả người,bẩn cả quần áo.

-Thôi được rồi!Giờ không phải lúc tranh cãi chuyện đó.Người đâu,ma dọn cơm lên cho hoàng tử-Vẫn là Vũ Quang ngăn cản cuộc đại chiến giữa ‘2 đứa trẻ’.Hắn bây giờ thực sự cũng rất mệt,không muốn mệt sức với nàng nữa.Có gì tính sau a.

……………………………………………………………..

Thức ăn được dọn lên.Một mùi hương ngọt ngào mà quyến rũ sực nức lên mũi Vy Vy làm thú tính của cô bộc phát.Không đợi ai mời mọc j cả,Vy Vy quên cả lịch sự chúi đầu vào ăn trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trong phòng.Từ Hoàng thượng,hoàng tử,quan cận vệ, ‘ông quan không có mồm ăn’,tướng quânthị vệ(biệt danh do Vy tỷ đặt sau khi ông ta cản trở đường ăn uống của tỷ ý) đến các thái giám,cung nữ cũng đều mắt chữ  A mồm chữ O nhìn cô ăn.

Phù!Sau khi giải quyết xong cái bụng rỗng của mình bằng tốc độ âm thanh,Vy Vy nhẹ nhàng ‘ợ’ một cái thật thoái mái mới nhàn nhã đếm xem có tất cả bao nhiêu chữ A và chữ O đang theo dõi nàng.Có tiến bộ,lần trước là 10 chữ A,5 chữ O;lần này kỉ lục đã tăng gấp đôi,quả là một tiến bộ xuất sắc cần ghi vào kỉ lúc guiness.

-Hazz,ta đã đếm xong,các ngươi có thể xoá chữ A và chữ O trên mặt đi được rồi.Viết tiếp chữ khác cho ta xem coi.-Vy Vy thực sự tò mò muốn biết nét mặt của người thời xưa có chữ gì đặc sắc hơn người hiện đại không đó!

-Ngươi!Ngươi có thật sự là nữ nhi không vậy?Liệu có phải là nam giả trang nữ không?!-Viên tướng quân vội lên tiếng.

Sax!Vy Vy đang uống trà nghe xong câu đó liền phụt hết trà lên người viên tướng quân đó.Có nhầm không vậy,nàng tuy không được khuynh quốc khuynh thành như ai nhưng cũng không đến nỗi hết bị gọi là ‘bà cô già’ lại bị nghi ngờ là nam giả trang nữ chứ.Đám người cổ đại này bị đui hết rùi hay sao vậy ta.Vy Vy không nhịn được buông lời ‘vàng ngọc’:

-Ta thấy có mà ngươi nên đi kiểm tra lại toàn bộ thân thể đi.Không khéo từ mắt đến nơi ‘hạ bộ’ của ngươi,tất cả đều là giả trang đó,chắc là ra trận nhiều quá nên bị xẻo hết đúng không?

Yêu nữ to gan.Hắn dù sao cũng là tướng quân triều đình đang đương nhiệm.Vậy mà cô ta không kiêng nể gì phụt nước trà vào người hắn,còn dám nói hắn là đồ giả ư!Nếu hắn không cho ả ta một trận thì hắn không phải là tướng quân triều đình mà!

Nghĩ là làm,hắn liền giơ tay định   giáng 1 cái bát tai vào nàng thế nhưng…..Vy Vy  đã nhanh nhẹn tóm lấy cái tay đó vặn  ra đằng sau. Đai đen taekwondo, đai xanh wushu,đai nâu karate,huy chương vàng giải võ thuật trẻ  quốc gia của nàng chả lẽ chỉ để làm cảnh thôi sao! Nàng bình sinh đã rất ghét bị đánh và bắt nạt,đặc biệt là tát nên mới học nhiều môn võ như vậy.Nàng đâu ngu để cho tên tướng quân này tát dễ dàng như vậy.

Thế là nàng và viên tướng quân đó quầy nhau một hồi.Võ công của người cổ đại nàng chưa từng học qua,coi như hôm nay thỉnh giáo một chút cho tiêu cơm vậy.

Viên tướng quân đó tuy có sức,võ cũng khá nhưng không thể nào địch được sự nhanh nhẹn,sắc bén và điêu luyện  đã trở thành bản năng của nàng nên chỉ 10 chiêu là gục.Hắc hắc,10 chiêu vs hắn nàng còn cảm thấy là quá lâu.Chỉ có điều,hình như lại có những chữ A và chữ O xuất hiện quanh nàng rồi.

Phủi phủi tay mấy cái, Vy Vy nhàn nhã ngồi xuống ghế nói:

-Ở đời không ai cho không ai cái gì!Các ngươi đã được xem biểu diễn võ thuật rồi, tiếp theo nên là trả phí biểu diễn cho ta đi a! –Hì hì,để có cuộc đời phiêu du vs các mỹ nam,nàng trước hết là nên chăm chỉ kiếm tiền dần là vừa.

-Woa!Không ngờ bà cô già cũng giỏi như vậy nha.Ta thích ngươi rồi đó –Hàn Lâm thừa vỗ tay tán thưởng.Hôm nay quả là một ngày thú vị với hắn a.

-Tiểu tử thối!Không được gọi ta là bà cô già! Bộ ngươi không biết tính lịch sự tối thiểu hay sao!Mau sửa lại!Gọi ta là cô cô được rồi.-Vy Vy vui vẻ nói, dù sao tên nhóc này cũng có nét dễ thương và thông minh a.Cũng biết là nàng giỏi.

-Sao ngươi dám…._viên quan ban nãy chửi Vy Vy vì thái độ vô lễ  chắc lại định lên lớp cô,nhưng nhìn thấy viên tướng quân đang nằm sõng soài dưới nền,ánh mắt thâm trầm của Hoàng Thượng và cái nhướng mày khiêu khích đầy nguy hiểm của Vy Vy liền vội vàng im re.

Hì! May mà lão già đó vẫn còn biết điều.Chứ hắn mà dám ho he lên lớp nàng lẫn nữa là cho đi đo sàn luôn.Gì chứ 1 khi đã được ăn no thì Vy Vy rất muốn biết ruốt cuộc thì cái căn phòng này rộng bao nhiêu a!

-Người đâu! Đưa vị cô nương này đi tắm rửa thay quần áo,lát nữa trẫm  sẽ ban thưởng và hình phạt cho nàng.-Vũ Quang từ nãy đến giờ im lặng liền phân phó.

“Thưởng” ư!!!Có phải nàng lại sắp có tiền xài rùi không ta.Oa!!Xem ra nàng cứu tên tiểu tử đo cũng không phải là vô ích nha.Chỉ cần nghe được chữ thưởng là Vy Vy hoàn toàn không quan tâm chuyện gì nữa(bao gồm cả chữ sau đó),2 mắt nàng sáng còn hơn đèn pha,long lanh đợi chờ:

-Ai da!Không cần phiền phức như vậy.Mau mau ban thưởng cho ta đi.

Vũ Quang không thèm để ý đến thái độ của nàng, lạnh lùng phẩy tay 1 cái nói:

-Mau đưa nàng ta đi!Ngươi thay xong quần áo chúng ta nói chuyện tiếp!-(Câu sau tất nhiên là để dành cho ai đó mà chúng ta ai cũng biết là ai)

Thế là ngay lập Vy Vy nửa bị lôi nửa bị kéo lê mang đi.Hazz! Nàng đành ‘vì nghĩa diệt thân vậy’.Tất cả vì sự nghiệp ‘sắc nữ’ nữ của nàng a!!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57555


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận