“Tiểu thúc, tiểu thúc! Thúc mang cả cái này đi cho cháu đi!” Tiểu nam hài bảy tuổi chờ mãi mới tan học, khiêng một bao quần áo to bự, dọc đường hô to gọi nhỏ, bình bịch lạch bạch, thở hổn hển chạy vào Vĩnh Yên hầu phủ.
Hạ nhân trong nhà thấy, né còn không kịp. Chỉ có một vị lão giả râu tóc bạc trắng, cười ha hả nghênh đón “Tiểu thiếu gia, ngài đừng chạy nữa, Tam gia đã đi rồi.”
Cái gì cơ? Nam hài là tiểu thiếu gia hầu phủ, nhũ danh là Tiểu Đồng Tiền Nhi, đại danh là Uất Trì Cẩm, đến mồ hôi trên trán cũng không kịp lau, lập tức trừng lớn hay mắt: “Đi rồi? Không phải đã nói ngày mai mới đi sao?”
Đông thúc nhìn chằm chằm vào bao quần áo cậu khiêng trên vai, “Tam gia đi Nam Cương làm việc lớn, đâu thể rảnh rỗi buôn bán thay ngài được? Ngài đừng làm khó dễ Tam gia nữa.”
Bằng không, cũng không đến mức phải xuất phát sớm một ngày, lén lút lên đường.
Gào khóc! Rất nhành hạ nhân khắp hầu phủ đều nghe được tiếng kêu khóc của tiểu thiếu gia, “Tiền của ta tiền a! Những thứ này ta đều dùng tiền mua, Đông gia gia, ta bán cho gia gia được không? Gia gia mua đi, rồi lại bán cũng được, đều rất rẻ đó…”
Từ đó về sau, phàm là chỗ tiểu thiếu gia thường lui tới, bọn hạ nhân đều tránh còn không kịp. Vạn nhất bị bắt gặp, sẽ lập tức có một cuộc buôn bán kiểu gì cũng không có lãi đang đợi họ.
Một tháng rưỡi sau.
Vẫn là Nam Cương, vẫn là Quảng Phong, trong thị trấn mới xây, một tòa Trấn Nam tướng quân phủ đầy đủ quy mô đã được xây nên, giờ nghênh đón vị chủ nhân mới của nó.
“Cảnh Thân đại ca!”
Trong phòng khách, một thanh niên toàn thân trang phục màu liên thanh đứng dậy, mỉm cười ấm áp với vị cựu chủ nhân.
Y vừa đến tuổi nhược quán (20), đã sớm bớt đi vẻ ngây ngô và nội liễm khi còn bé, trên gương mặt vẫn còn nét thanh tú không chỉ có thêm đường nét sâu sắc của năm tháng, mà còn thêm sự từng trải sau mưa gió cuộc đời.
Trên mái tóc búi cao cài một cây dương chi bạch ngọc, tôn lên nụ cười rạng ngời của y, làm cho người ta bất giác nghĩ tới câu: Quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc.
Cung Thuận Vương Trần Cảnh Thân rất là cảm khái, nghĩ tới năm xưa, khi Trang Tịnh Du trở lại kinh thành, Uất Trì Giang Lăng (tên gọi tắt là Giang Lăng) chỉ bất quá là một thiếu niên hơn mười tuổi nhút nhát, nhoáng cái đã gần chục năm trôi qua rồi.
Nhóc con năm xưa thấy người lạ nói nhiều hai câu cũng đỏ mặt giờ đã cao bằng mình, lại còn tiếp nhận lại chức Đại tướng quân của mình, khiến hắn không muốn thừa nhận mình già cũng không được.
Hiếm khi gặp người quen ở từ kinh thành tới, Trần Cảnh Thân vội hỏi tình hình trong kinh: “Thọ Xuân công chúa thân thể vẫn khỏe chứ? Đại ca nhà ngươi cùng Tịnh Du thế nào rồi? Tiểu Du Tiền Nhi cũng sắp mười một rồi đúng không, cao tới đâu rồi? Tiểu Đồng Tiền Nhi vẫn bướng bỉnh như cũ à?”
Giang Lăng mỉm cười trả lời từng câu một, “Mọi người ở nhà đều khỏe, cảm tạ Cảnh Thân đại ca quan tâm. Có Tịnh Du ca, thân thể Tiểu Du Tiền Nhi cũng khá hơn nhiều, ngoại trừ hơi yếu ớt một chút thì cũng không có bệnh gì nặng. Tiểu Đồng Tiền Nhi thì đầu xuân sau sẽ chính thức nhập học, tính tình cũng thu lại không ít, coi như nghe lời. Chỉ ngoại trừ – vẫn ham tiền như cũ!”
Phụt! Trần Cảnh Thân cười lớn, nhớ tới vụ thằng nhóc ham tiền kia không giấu được mấy cái sọt lớn, tâm tình đột nhiên khá hơn hẳn, đến sự đau xót tích tụ trong lòng mấy ngày cũng phai nhạt đi rất nhiều.
Nhưng Giang Lăng nhìn sự tịch liêu sâu đậm cùng nếp nhăn nơi khóe mắt hắn, lòng vẫn không khỏi thở dài một tiếng, lấy ra một hộp gỗ còn thơm mùi dược hương đưa lên: “Đây là ca ca ta bảo ta mang đến.” Rồi lại thêm một câu, “Tịnh Du ca cũng biết.”
Ánh mắt Trần Cảnh Thân đột nhiên sáng ngời, nhưng rồi lại u ám xuống, “Nhưng ngay cả hắn ở đâu ta cũng không biết, lấy thứ này cũng biết dùng làm gì?”
Nhìn nhãn thần kiên định của hắn, Giang Lăng bỗng nhẹ nhàng nở nụ cười.
Trong nụ cười có một sự ấm áp như xuân thủy tràn ra, rồi lại mơ hồ mang chút gợn sóng tinh nghịch, trái tim Trần Cảnh Thân bỗng căng thẳng, lập tức không khống chế được mà nhảy dựng lên, run giọng hỏi, “Ngươi… các ngươi không phải là đang tìm hắn chứ?”
“Tây bắc Hằng Sơn, Cổ Định Kiều, Phiền gia trang.”
Chỉ có mấy chữ ít ỏi, mà Trần Cảnh Thân phải tập trung hết tinh thần để nghe, ghi tạc từng chữ trong lòng, “Là… Là thật sao? Giang Lăng, ngươi… Cảnh Thân đại ca lớn tuổi rồi, không chịu nổi bị trêu đùa! Ngươi không gạt ta, không gạt ta chứ?”
Giang Lăng thu lại ý cười, gật đầu thật mạnh, “Là Tam công tử của Hồng Liễu sơn trang Âu Dương gia tìm được, chỉ là không dám kinh động. Cảnh Thân đại ca, huynh yên tâm đi đi!”
Đúng, hắn phải đi mau! Thế nhưng Trần Cảnh Thân hít một hơi thật sâu, cũng nắm hộp gỗ trong tay thật chặt, cưỡng chế sự kích động cuồn cuộn trong lòng, “Không vội, trước tiên ta đưa ngươi đi làm quen với tình huống ở Nam Cương đã.”
Quốc sự quan trọng hơn, không thể coi thường.
“Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi.”
“Nhưng mà… có hơi vội quá không? ngươi vừa mới đến, một đường phong trần mệt mỏi, hẳn là rất khổ cực.”
“Không sao, ta còn trẻ, chút khổ ấy vẫn chịu được.”
Trần Cảnh Thân không nói gì thêm, chỉ cảm động nhìn y một cái, “Vậy ngươi theo ta tới thư phòng.”
…
Đến khi Giang Lăng về phòng nghỉ đã là gần canh ba. Y mệt tới độ ngã quỵ trên giường, đến rửa mặt chải đầu cũng mặc kệ muốn đi ngủ luôn cho xong.
“Tam gia, ngài vẫn nên dậy tắm rửa chút đi, nước nóng cũng chuẩn bị xong rồi. Cũng ăn chút gì đó, ta đã để dành cháo cho ngài rồi.” Tiểu tư Bạch Dũng đi theo từ nhà, tới bên giường tha thiết hỏi.
Hắn là con trai thứ của Vân Quý quản sự trong phủ, cũng là em trai của Vân Khê trước kia hầu hạ Trang Tịnh Du, nhà đó mấy đời đều ở hầu phủ, cực kỳ trung thành. Bạch Dũng khi còn nhỏ được Trang Tịnh Du chỉ bảo, từng học ít công phu, tuy dáng vóc có chút thấp bé, nhưng thân thủ linh hoạt. Được phụ huynh dẫn dắt, làm việc vừa cẩn thận tỉ mỉ lại nhanh nhẹn, trước nay đi theo hầu hạ bên cạnh Giang Lăng. Lúc này đến Nam Cương, hắn cũng là người đầu tiên đi theo không để ai tranh giành.
Không đành lòng phụ ý tốt của Bạch Dũng, Giang Lăng miễn cưỡng bò dậy, vừa cởi áo khoác vừa cảm ơn, “Khổ cho ngươi rồi!”
“Tiểu nhân không khổ, khổ cực là ngài mới đúng.” Bạch Dũng tiếp nhận xiêm y Giang Lăng cởi ra, đã thấy y buồn ngủ tới độ mắt không mở ra nổi, không nhịn được nhiều lời, “Chúng ta đi liên tục mấy ngày đường như thế, hôm nay mới tới ngày đầu tiên, ngài cũng không nghỉ ngơi một chút, lại còn đến tận canh hai mới về, cho dù có lo lắng thì cũng không vội nhất thời được!”
Giang Lăng hiểu ý tốt của hắn, nhưng y lại càng hiểu người thương bị chia cách trời nam đất bắc lại là chuyện thống khổ tới nhường nào. Mấy năm qua, Trần Cảnh Thân đã chịu đủ dằn vặt, nếu không phải quốc sự trước mắt, hắn đã sớm buông tay đi tìm ái nhân rồi.
Bây giờ cuối cùng cũng tìm được, y cố thể làm, cũng chỉ là nhanh chóng tiếp nhận công việc bàn giao, để Trần Cảnh Thân có thể an tâm đi tìm người.
Không giải thích nhiều, ngâm mình trong nước nóng, để Bạch Dũng cầm một khối vải bố chà lưng cho mình. Sau khi cát bụi bám vào dọc theo đường đi đã được rửa sạch sẽ, Giang Lăng thoải mái tới mức như thể lột được một lớp da dày bỏ đi, thư thái cực kỳ, đến tinh thần cũng tốt hơn vài phần.
Đợi cháo và vài món điểm tâm nhẹ được bưng vào, y liền ăn sạch sẽ. Sau khi súc miệng, ngả đầu ra liền chìm vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt liền ngủ rất say, mãi đến khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ mới tỉnh dậy.
Còn chưa mở cửa, chợt nghe thấy trong sân có tiếng tranh chấp.
***
=)))) Tổng cộng cả 2 phần của truyện là 150 chương, aiza, Ái khuyển có 70 chương mah ta làm hết năm rưỡi, kiểu này khéo làm 3 năm mất :v
*Né cà chua*
:”> cho nên nhân lúc đang rảnh làm nhanh hơn một chút vậy