Võ Trang Gió Lốc Chương 14 0: Ác mộng bắt đầu!

Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 140: Ác mộng bắt đầu!
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm



“Bọn chúng giờ giao cho anh đấy!” Materazzi cười nói.

“Hai vị hiệu trưởng yên tâm, tôi sẽ thao luyện bọn chúng thật tốt”

Materazzi và Samantha cũng không nhiều lời nữa, giống như sau khi giao phó cho Mã Tát là không còn chuyện của họ nữa, hai người nhanh chóng rời đi. Không có hiệu trưởng nữa, mọi học sinh cũng thả lỏng hơn.

“Chào mọi người. Tôi là Mã Tát, HLV của các người. Trong thời gian này hi vọng mọi người có thể phối hợp với nhau thật tốt. Mọi người trải qua chuyến phiêu lưu trên biển hẳn là mệt rồi, hôm nay nghỉ, ngày mai bắt đầu. Khu vực này là phạm vi hoạt động của chúng ta, bên trái là phòng mọi người, phía trên có dán tên tương ứng” Mã Tát tuy nhìn mặt dữ dằn nhưng nói chuyện khá ôn hòa, ít ra cũng không giống loại thích “dạy đời”, rất nhã nhặn.



“HLV, vậy hôm nay không còn chuyện gì nữa sao?”

“Đúng vậy, không còn gì nữa. Ngày mai mới chính thức huấn luyện. Hi vọng mọi người có thể nghiêm khắc phục tùng mọi mệnh lệnh. Đây chính là quy định của 2 vị hiệu trưởng. Nếu không thể thông qua huấn luyện thể lực, đặc huấn phía sau sẽ không được tham gia nữa, trực tiếp đuổi về trường học. Hi vọng mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Mã Tát nói xong cũng nghiêm trang bước rời đi.

Nhất thời các học sinh hoàn toàn thả lòng, phần lớn đều thở phào đi về phòng của mình. Nơi này điều kiện thật tốt, có cả nhà một gian rộng. Xem ra lần đặc huấn này cũng không đến mức khắc nghiệt như tưởng tượng, dù sao cũng đều là tinh anh của Liên Bang cơ mà.

Ngồi xuống giường, vẻ hưng phấn của mọi người cũng giảm bớt ít nhiều, cảm thấy mệt mỏi không ít. Chẳng qua cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Đám người Tạp Nhĩ đâu chịu ngồi yên, sắp xếp đồ đạc của mình xong bắt đầu nhảy nhót trên giường mình. Điều làm bọn họ ngạc nhiên là không thể tin được nơi này còn có Tivi.

Đây mà gọi là đặc huấn sao?

So với tưởng tượng quả là tốt hơn nhiều.

Bất kể là Alan hay là Bernabeu, mọi người đều thấy phấn khởi. Ngẫm lại vừa rồi còn phải phiêu lưu, giờ được về ở trong phòng hiện đại, cảm giác này quả là tuyệt vời!

“Các cậu, nhìn xem tôi mang theo gì này!” Tạp Nhĩ không ngờ lấy ra một bộ bài.

Các nam sinh lập tức ùa lên. Ngay cả Hồ Dương Hiên cũng ngứa tay không nhin được lao vào “chinh chiến”. Mọi người cũng tranh thủ thư giãn một chút, ngày mai mới bắt đầu huấn luyện.

Các nữ sinh thì không có hứng thú với việc đánh bài. Nãy giờ bôn ba làm cho các cô mệt mỏi, giờ cần phải tắm táp, tiện thể chăm sóc da mặt một chút. Ánh nắng quả là không tốt cho da mà.

Không thể không nói, Tiểu Như mang theo quả là không ít đồ, lấy hết cái này cái khác ra giới thiệu với Lumi và Tư Tư. Thật là…Không ngờ trong không gian thủy tinh là một đống…đồ mỹ phẩm!

Con gái trời sinh đã thích chưng diện, ai cũng không cản nổi. Kể cả là đi tập huấn, ba cô cũng vẫn không quên “nhiệm vụ”

Bên phía Alan cũng chỉ có Vương Động cùng với Vương Bí là bình thản. Vương Bí không nói, dù sao hắn cũng không có hứng thú chơi bời, sau khi trở về phòng một lúc bắt đầu nghỉ ngơi. Còn Vương Động vốn muốn khuyên mọi người mai còn huấn luyện, nhưng cuối cùng lại thấy không nên ngăn cản nhiệt tình của mọi người.

Hắn quan sát tình huống xung quanh một chút rồi bắt đầu tu luyện bí quyết Đao Phong.

Còn cái gì giết thời gian tốt hơn việc luyện công chứ. Con người nhất định phải tập được thói chịu tịch mịch và kiên nhẫn. Thiên phú và thực lực của Hồ Dương Hiên không hề tệ, nhưng hắn không thể đạt tới được trình độ của đám Vương Bí chính là vì tên nhóc này không chịu nổi tịch mịch. Nhìn hắn chơi một lát thôi mà đã thắng về cả một đống rồi.

Âm thanh bên phía Alan rất nhanh đã thu hút đám người của Bernabeu lại. Bình thường có nhiều thứ để chơi, ai cũng không để ý lắm. Nhưng lần này có mỗi Tạp Nhĩ vác bộ bài đi nên trở thành “của hiếm”, đám người Bernabeu gia nhập vào, nhưng đương nhiên hai bên vẫn là đối đầu nhau.

Ai cũng không chịu nhường nên đặc huấn chưa bắt đầu thì giờ ta phân cao thấp bằng…đánh bài vậy.

Không ngờ được bên họ cũng có cao thủ đánh bài. Người càng nhiều, không khí càng trở nên náo nhiệt

Đương nhiên Bernabeu cũng có ngoại lệ. Tạo Nghị có thói quen là tổng kết và viết nhật ký. Hắn hồi tưởng lại quá trình hôm nay đã trải qua, phát hiện ra có rất nhiều sai lầm liên tục. Nếu như lúc abc đó làm như xyz thế này, có lẽ kết quả đã không thảm như vậy!

Theo phân tích của hắn, đội ngũ của Bernabeu về chỉnh thể thực lực mạnh hơn, thực lực chia đều cũng tốt hơn. Đáng tiếc chính là thiếu nhân vật mang tính thống lĩnh. Apache là đàn anh, tiềm lực cực mạnh. Nhưng Apache này có tật là ghét người khác chỉ huy hắn, mà cũng chẳng khoái chỉ huy người khác. Hắn ghét nhất là sự phiền phức.



Đại khái là do Apache ở trong hoàn cảnh nguy hiểm với biệt đội đã quen. Mỗi người ở đấy phải làm tốt nhất, hoàn thành phần việc của mình trước. Mọi người ở đó đều rất mạnh, nếu ai yếu đuối sẽ thành gánh nặng cho cả đội. Thà rằng chính mình chết cũng không thể liên lụy đến cả đội được!

Apache không quản những người khác, hắn cũng chẳng muốn. Ở trong đội của Bernabeu, mỗi người một tính, nhưng vấn đề là sự giác ngộ của đám người kia kém hơn. Chỉ có mỗi Tào Nghị là còn được duyệt, có đầu óc, thực lực cũng khá.

Apache đứng một mình trong phòng. Lần đầu gặp HLV Mã Tát, hắn đã biết người này không phải…người tốt như thế. Tự dưng nói năng nhã nhặn mềm mỏng như vậy, khẳng định có vấn đề!

Nhưng mà Apache cũng không nói cho những người khác. Bởi vì cách dạy tốt nhất cho đám “ngựa non” kia chính là để bọn họ gặp sự giáo huấn nhớ đời!

Thất bại có tác dụng trợ giúp tốt hơn toàn thành công nhiều.

Đương nhiên anh cũng phải có năng lực từ thất bại rút ra được lợi ích, từ đó chuyển thành bài học kinh nghiệm đi đến thắng lợi mới được.

Apache ăn nhẹ một chút rồi đi ngủ, chẳng muốn nói chuyện phiếm với mọi người. Tào Nghị vốn định tìm Apache thảo luận vài việc, nhưng lại phát hiện cửa phòng đàn anh đóng chặt, rõ ràng là từ chối tiếp khách.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trong đại sảnh, một đám người tụ tập lại một chỗ ồn ào. Lumi bởi vì thân thể suy yếu nên chỉ một chốc đã về phòng nghỉ. Còn Tiểu Như và Tư Tư đang ngồi không biết nói chuyện gì.

Bất kể làm ồn ào thế nào cũng không thấy ai đến quản lý bọn họ cả. Lần đặc huấn này có vẻ giống như một chuyến du lịch vậy. Chẳng khác gì một đám người tụ tập lại đi chơi. Chuyện như vậy bình thường khó mà gặp ở trường học.



Vương Động cũng đã ngủ. Cũng chằng biết tiếng ồn ào bên ngoài bao giờ mới biến mất, cho nên nhất định phải tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt. Huống hồ ban ngày hắn cũng tiêu hao không ít rồi.

Thân thể sức có hạn, còn phải chiến đấu lâu dài, không thể tiêu hao vô ích được.

Reng reng reng!!!!

Tiếng chuông chói tai vang lên, không ai là không nghe thấy hoặc vờ như không thấy được, tựa như có người cầm kẻng mà gõ ngay bên tai mình vậy!

Trong chớp mắt, bất kể anh có ngủ kỹ thế nào cũng phải choàng tỉnh lại!

“Toàn thể học viên đặc huấn trong 5 phút hãy tập trung ở đại sảnh!”

Một tiếng nói máy móc lạnh như băng vang lên.

Tiếng chuông vang lên, Vương Động trong nháy mắt đã phản ứng. Chờ khi hắn tới đại sảnh, Apache đã đứng tại chỗ, hắn và Vương Bí gần như đến cùng lúc. 3 người liếc nhìn nhau không nói gì, chờ mọi người tới.



2 phút sau Tào Nghị đã tới, theo sát sau là Mã Tiểu Như. Sau 4 phút, HLV Mã Tát đã xuất hiện.

“Hừ, còn thiếu người!”

Rồi ông ta không nói gì thêm, chỉ là tự mình đếm :”10, 9, 8, 7…1”

Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp.

Đám người Tạp Nhĩ trực tiếp bị điện giật!

Lúc này cho dù muốn lười cũng không được nữa, đây là loại giường gì không biết?!

Tư Tư và vài người nữa không bị điện giật, nhưng bọn họ cũng bị chậm. Đại khái là sau 10 phút, các học sinh đã được chia thành 3 nhóm!

“HLV, giờ là mấy giờ mà…”

Mã Tát trả lời bằng cách kích điện! Trong tay ông ta chính là dùi cui điện. :”Sáng sớm. tôi đã nói rồi mà. Hôm nay bắt đầu đặc huấn!”

Nhất thời những người khác trợn tròn mắt. Thì ra cái gọi là một ngày mới chính là bắt đầu từ nửa đêm!

“Hệ chỉ huy, hệ võ trang chiến đấu, hệ trọng trang áo giáp mang 20kg đi 2km. Các hệ khác 10kg và đi 1 km. Hễ đến sáng mà không đúng hạn sẽ bị phạt gấp đôi, làm không xong và không chính xác không được ăn sáng!”

Nhất thời đám “bài bạc” lúc nãy gần như là trợn tròn mắt. Bọn căn bản là chưa kịp ngủ đã bị “dựng” dậy rồi!

Kiến trúc bề mặt bên ngoài chính là một cái sân tập thể dục. Bình thường dùng để đáp máy bay, giờ lại vì bọn họ mà cải tạo thành chỗ đặc huấn, cả ba lô phụ trọng cũng được chuẩn bị tốt.

“HLV, có thể sử dụng hạch lực chứ?” Sư Lương giơ tay hỏi.

Một tia điện chợt lóe lên, tóc Sử Lương bỗng dựng đứng hết lên.

“Không thể.” Mã Tát mặt không chút thay đổi trả lời.

“Hiện tại, bắt đầu!”

Đám người không thể không vác balô lên lưng. Vừa sáng sớm đã bắt đầu đặc huấn! Chẳng qua bọn họ cũng không phải lo trời tối đen. Đèn pha cực lớn đã chiếu sáng cả sân thể dục rồi, chẳng qua cảm giác này không thoải mái lắm!

Loại đặc huấn này đối với người thể lực yếu kém quả là ác mộng. Vốn chỉ yếu một chút, phản ứng chậm, giác ngộ lại không đủ thì rõ là…thảm!

Mã Tát đứng ở giữa sân, hễ ai tốc độ không đủ là được ăn điện giật ngay!

Dòng điện đó đã khiến mọi người “tỉnh mộng” ra!

Hiện giờ tất cả mọi người mới nhận ra, cuộc sống “Địa ngục” lúc này mới bắt đầu!

Luyện tập cơ sở không chỉ riêng về mặt thể lực mà còn muốn bọn họ bỏ đi tất cả tật xấu, hình thành nên ý chí kiên cường, bất kỳ thời điểm nào cũng phải chuẩn bị chiến đấu thật tốt!

Chỉ là đến cả Mã Tát cũng không ngờ được có mấy người đến đúng giờ, đúng là chuyện mừng ngoài ý muốn. Chẳng qua..

Rất nhanh đám người chạy bộ đã chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 gồm Vương Động, Mã Tiểu Như, Vương Bí, Tào Nghị, Hồ Dương Hiên và Apache dẫn đầu. Nhóm giữa số lượng khá đông. Sau cùng là hai nữ sinh Lumi và Tư Đế Á. Hai người đều suy yếu sau vụ thí nghiệm sinh tồn hôm qua, còn chưa khỏe lại. Nhất là Tư Đế Á hôm qua còn thức xem người khác đánh bài, căn bản không nghỉ ngơi cho nên mới xếp cuối cùng Lumi. Thể lực quả không phải là ưu thế của hai người.

Đại khái các cô nghĩ vốn không phải chiến đấu, thế mà cũng nhận sự huấn luyện nghiêm khắc thế này.

Rất nhanh các cô đã bị cách lại một vòng, rồi lại thêm vòng nữa. Đám người Vương Động chẳng những thực lực mạnh, lại được nghỉ ngơi tốt cho nên gần như là đã ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu sẵn sàng. Mà những người này dường như đều có thói quen luyện tập sáng sớm, nên cũng chỉ như là tập thể dục bình thường mà thôi.

Rất nhanh Vương Động, Mã Tiểu Như, Vương Bí, Tào Nghị, Apache đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, đứng trước mặt Mã Tát.

“Tốt lắm, nghỉ! Nghiêm! nghỉ!”

Mã Tát không để ý đến những người còn tiếp tục mà lấy tư liệu ra xem về mấy người trước mặt. Hình như có vài người cần phải ..đặc biệt “chiếu cố”!

Nguồn: tunghoanh.com/vo-trang-gio-loc/chuong-140-hYgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận