Văn Viễn trong tức thời đã suy nghẫm ra được phần nào chân tướng. Theo lý, Cố Thiên Lượng mang ông về đây tất nhiên là muốn cứu mạng Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn. Tuy nhiên, lão họ Cố đến con ruột là Trần Quang còn thẳng tay giết bỏ thì cần gì nhọc công đi cứu một tên đệ tử. Văn Viễn đoán chừng Cố Thiên Lượng ngày trước đã cài Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn vào trong U Minh Cung hòng dọ thám về tình địch U Minh Cung Chủ. Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở, Cố Thiên Lượng biết được U Minh Cung Chủ là ai xem như Tiêu Hàn chẳng còn giá trị để lợi dụng. Với cách hành xử của lão nhất định sẽ giết nốt Tiêu Hàn cho rảnh nợ. Dẫu vậy, lão vẫn một mực muốn Văn Viễn cứu hắn tất nhiên có nguyên do sâu xa. Văn Viễn không cần nghĩ nhiều cũng tự hiểu Tiêu Hàn có một chuyện gì đó rất hữu dụng với Cố Thiên Lượng. Chí ít trong hiện tại, lão vẫn cần hắn. Vì vậy, Cố Thiên Lượng giết Văn Viễn ngay bây giờ có nghĩa là lão cũng đã tự kết án tử cho Tiêu Hàn.
Văn Viễn ngẫm được ẩn khúc này thì bớt đi lo lắng. Ông tính toán thì khắc Tiêu Hàn trúng độc, lại ước lượng độc tính phát tác, phỏng đoán nội công khắc chế chất độc, cuối cùng cũng lần ra được tình trạng hiện thời của Tiêu Hàn. Vì vậy, ông nói độc tính đã ngấm đến ba huyệt Đản Trung, Nhũ Trung, Ưng Song không chút sai lệch. Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn nghe xong ngầm vận công thì sợ hãi đã đành, Cố Thiên Lượng giúp hắn khống chế độc tính cũng một phen kinh động. Lão nhủ thầm trong bụng:
- Đúng là không thể giết tên mọt sách ngay khắc này được!
Lão giúp Tiêu Hàn điều hòa khí huyết cũng nhẩm tính phương cách khắc chế Văn Viễn. Lão liếc thấy Văn Viễn chẳng hề sợ hãi, nét mặt đầy đắc ý càng lo lắng:
- Tên mọt sách này nhiều kế trí trá! Ta nhất định phải phòng bị!
Văn Viễn ngó ánh mắt giảo hoạt của Cố Thiên Lượng lại tự nói:
- Ta phen này không hại kẻ độc ác này một trận thì chẳng còn cơ hội!
Cố Thiên Lượng và Văn Viễn chỉ liếc mắt nhìn nhau nhưng đều tự hiểu đối phương đang suy tính điều gì. Tuy nhiên, Văn Viễn đã nắm được thế chủ động nên cứ vờ như không hề hay biết. Ông tranh thủ tự nghĩ ra vô vàng thủ đoạn mà Cố Thiên Lượng sẽ bày ra rồi nhẩm tính cách khắc chế. Văn Viễn không ưa dùng thủ đoạn nhưng khi cần thiết cũng chẳng kém cạnh ai về khoản này. Nhưng ông tự cho mình là nho sinh thanh bạch không màng đến các phương cách hạ lưu ti tiện. Văn Viễn dầu tính toán thủ đoạn cũng là thủ đoạn khả dĩ chấp nhận được về mặt luân lý đạo thường. Vương Y Nguyệt nếu biết nhất định sẽ mắng ông một trận cho bỏ. Thói đời khi sống chết cận kề, ai ai cũng chỉ muốn giữ mạng, mất mạng thì coi như không cần tính toán thêm gì nữa. Vì vậy, không ít kẻ theo lẽ đó ngay khắc sống chết đã vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm sĩ diện làm ra hằng hà chuyện vô đạo vô luân hòng chỉ giữ mạng. Vương Y Nguyệt bị bế huyệt nên chỉ biết im lặng dò xét. Nàng suy ngẫm từ đầu buổi đến nay đã ngẫm ra được phần nào. Nàng quả thực toan mắng thầm Văn Viễn thì bỗng nhiên liếc nhìn ông trìu mến:
- Chàng khờ này nhất định không phải hạng như vậy! Ta thật sự cũng muốn biết thủ đoạn không vô luân vô lý là như thế nào!
Cố Thiên Lượng mấy bận dùng nội lực thâm hậu giúp Tiêu Hàn trục hết chất độc ra bên ngoài. Tuy nhiên, lão loay hoay hơn nữa canh giờ thủy chung vẫn không tiến triển được gì. Huyệt Đản Trung của Tiêu Hàn càng lúc càng tê buốt bắt đầu đau nhức râm ran. Cố Thiên Lượng tự biết nếu cứ để độc tính phát tác, thêm nửa khắc thì Tiêu Hàn nhất định mất mạng. Lão nhớ lại lời Văn Viễn càng thêm toát mồ hôi hột. Vừa rồi nếu lão cả giận đánh chết Văn Viễn, quả thật có mời hết thảy thần y trong thiên hạ chữa độc cho Tiêu Hàn thì chỉ là chữa cái xác đã chết mà thôi.
Cố Thiên Lượng chỉ còn nước dùng Tử Hà Thần Công khống chế độc tính trong người Tiêu Hàn không bộc phát thêm. Chừng tàn nửa nén hương, lão thu lại nội lực liền đứng dậy trừng mắt quát Văn Viễn:
- Ta hỏi ngươi có chịu ra tay chữa độc hay không?
Văn Viễn cười hà hà:
- Ta bẩm sinh có cái tính rất kỳ khôi! Chuyện không cần nài nỉ ta cũng sẽ giúp hết mình nhưng nếu ép buộc thì ta nhất định không làm! Càng ép buộc, ta càng không làm! Ngươi có giỏi thì cứ một chưởng đánh chết ta!
Văn Viễn tự nghĩ trước sau gì cũng bị Cố Thiên Lượng ra tay giết hại nên đánh liều cá cược. Ví như Cố Thiên Lượng thật sự không cần giữ mạng cho Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn thì chỉ cần nghe mấy lời mắng chửi vừa rồi hiển nhiên nổi giận đánh chết Văn Viễn. Bằng ngược lại, dầu Văn Viễn có chửi cha mắng mẹ, Cố Thiên Lượng cũng chỉ biết nuốt giận.
Văn Viễn ghẹo gan lão xong thì giương mắt nhìn chờ đợi. Trống ngực của ông đập liên hồi như trống. Quả nhiên, Cố Thiên Lượng dầu tức khí xông đỏ mặt mũi vẫn chần chừ không dám ra tay. Văn Viễn cười ngạo nghễ:
- Ta đã nói chí ít đêm nay lão không dám giết ta! Ta nào có nói sai!
Cố Thiên Lượng thay vì mắng chửi cho hả giận bỗng bật cười hà hà đáp:
- Giỏi! Ngươi giỏi lắm! Ngươi quả nhiên đã nói đúng! Ta thật sự không dám giết ngươi! Tuy nhiên…!
Lão bỏ lửng câu nói tức thì lạng người đến bên cạnh Vương Y Nguyệt. Lão xếp bàn tay phải thành chưởng đặt hờ trên đầu nàng ta rồi quay sang nhìn Văn Viễn:
- Tuy nhiên, ta có thể giết con bé này! Ngươi có chịu chữa độc hay là không?
Văn Viễn đã suy tính trước việc lão sẽ dùng Vương Y Nguyệt để uy hiếp. Ông không hề biến đổi sắc mặt, khẳng khái đáp:
- Ngươi có giỏi cứ giết nàng đi! Nàng mà chết thì ta cũng tự vẫn theo để tạ tội! Thị trấn gần đây chỉ có Sa Hà, tính ra cũng hai mươi dặm đường! Ngươi cả bận đi và về để tìm danh y thì tên Tiêu Hàn đã sớm thành ma! Ngươi có giỏi thì giết nàng cho ta xem!
Cố Thiên Lượng không ngờ Văn Viễn dám thi gan nên chỉ biết trợn mắt trừng mày giận dữ. Vương Y Nguyệt thấy bàn tay của lão cứ giơ lên hạ xuống sát đỉnh đầu của mình thì hồn vía đã tiêu tán hết thảy. Nhưng nàng nghe Văn Viễn nói sẽ tự vẫn theo tự nhiên lại thấy ấm áp vô kể, cõi lòng lại lân lân khó tả. Vương Y Nguyệt chỉ ước Cố Thiên Lượng đe dọa thêm mấy bận để được nghe lòng dạ thêm mấy phần chứa chan mật ngọt. Cố Thiên Lượng hiển nhiên không dám đe dọa thêm sợ Văn Viễn được nước lấn tới. Vương Y Nguyệt không khỏi hậm hực trong bụng:
- Lão già này bản lãnh dọa nạt thật kém cỏi! Dọa thêm ba bốn tiếng nữa có sao đâu?
Cố Thiên Lượng đắn đo một lúc bèn thu chưởng lại. Lão hỏi, giọng cũng ôn nhu hơn trước:
- Vậy làm thế nào ngươi mới chịu chữa độc!
Văn Viễn liền đáp:
- Ngươi cầu cạnh thì cũng nên có thành ý!
Cố Thiên Lượng hừ nhạt. Lão đang lúc cần Văn Viễn nên đành nhún nhường chịu đựng. Lão đánh liền năm sáu chỉ khai giải hết huyệt đạo trên người Văn Viễn. Riêng Vương Y Nguyệt, lão chỉ khai giải bốn huyệt lớn nửa thân người trên. Thủy chung, hai chân của nàng vẫn còn bị khống chế không thể đi lại được. Cố Thiên Lượng biết Văn Viễn ưa bày ra nhiều trò trí trá cho nên muốn giữ Vương Y Nguyệt để làm con tin:
- Ta còn giữ con bé này thì ngươi nhất định không đành lòng một mình bỏ trốn!
Lão có ngờ đâu Văn Viễn cũng đang nghĩ thầm trong bụng:
- Lão già quỷ quyệt! Tưởng ta muốn lén lút bỏ trốn ư? Ta không hại hai thầy trò lão tàn sát với nhau ta thật không cam tâm!
Văn Viễn thong thả đứng dậy vươn vai mấy cái ngấm ngầm vận hàn nhiệt. Hàn nhiệt nhanh chóng lưu thông khắp người ông rồi dồn về đan điền không một chút trở ngại. Văn Viễn mừng thầm trong bụng liền cúi xuống xem xét Vương Y Nguyệt. Ông toan dò mạch xem thử độc tính trong người nàng thế nào. Chẳng ngờ chưa kịp nắm lấy cổ tay người ngọc, Văn Viễn đã bị nàng ta tát liền một cái. Nàng ta tát xong lại thẹn thùng xoa má Văn Viễn. Vương Y Nguyệt tát một cái vì giận Văn Viễn xúi giục Cố Thiên Lượng giết nàng. Nàng ta tát xong lại ân cần xoa má để cảm kích ân tình Văn Viễn muốn chết theo. Văn Viễn khù khờ không hiểu lòng dạ nữ nhân nên cứ cho rằng do Vương Y Nguyệt quen tính nóng giận thất thường. Kể ra các nữ nhân Văn Viễn đã gặp, ngoài trừ Đại Sỹ, những nàng còn lại đều cười nói chưa dứt hết long lanh trong mắt đã tức thời đánh mắng không thương tiếc. Vì thế, Văn Viễn không để dạ suy nghĩ sâu xa. Ông cho rằng phàm là nữ nhân thì đều như vậy, Vương Y Nguyệt nào có là ngoại lệ.
Cố Thiên Lượng khi trẻ là tay trêu hoa ghẹo nguyệt nên tường tận lòng dạ khuê nữ. Lão ngó nhìn đã biết Vương Y Nguyệt nặng tình ý với Văn Viễn. Lão đã để mắt tới nàng ta, toan tính giết Văn Viễn xong sẽ hoan lạc một bận rồi cũng tống tiễn để bịt miệng. Nhưng đang lúc cần Văn Viễn nên lão cứ nín nhịn giả vờ như không nhìn thấy gì. Văn Viễn ngồi đối diện với Vương Y Nguyệt. Ông dùng tấm lưng to lớn của mình che khất tầm nhìn của Cố Thiên Lượng lẫn Tiêu Hàn. Một tay Văn Viễn bắt mạch cho Vương Y Nguyệt, tay còn lại ông dùng ngón trỏ viết liên hồi lên lòng bàn tay của nàng. Vương Y Nguyệt đọc ra toàn là những câu đại loại khuyên bảo bình an đừng lo lắng. Vương Y Nguyệt đọc xong thật lòng chỉ muốn ôm chặt Văn Viễn để cảm kích. Tuy nhiên, Cố Thiên Lượng cùng Tiêu Hàn đang lom lom ngó chừng nên nàng đành kềm lại chỉ tát nhẹ Văn Viễn một cái.
Văn Viễn dò mạch thấy độc Tam Bộ Xà hầu như đã bị đẩy khỏi thân thể Vương Y Nguyệt liền an tâm. Ông vẫn nắm lấy cổ tay nàng, lên tiếng hỏi Cố Thiên Lượng:
- Ta không hiểu vì sao lão lại muốn cứu tên Tiêu Hàn! Tính ra hắn đã hết giá trị lợi dụng! Sao lão không giết quách đi cho rảnh nợ?
Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn giật mình. Hắn run rẩy nói:
- Ngươi…ngươi đừng hòng chia rẽ thầy trò ta!
Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn thừa biết tính nết sư phụ của hắn. Hắn nếu chẳng phải cùng đường thì không dại dột gì quay đầu về với Cố Thiên Lượng. Hắn từ lúc phát hiện ra hành tung của Văn Viễn thì mừng rỡ. Hắn lợi dụng Độc Ông Thiên Phạt và Lãnh Diện Lãng Ông bày kế bắt Văn Viễn. Độc Ông, Lãng Ông chỉ có bụng muốn giết Văn Viễn hòng lấy được lòng dạ đại tiểu thư. Bách Tửu Độc Hành lại có mưu tính riêng. Hắn chỉ muốn bắt sống Văn Viễn mà tra khảo hòng được trọn bộ các phần Tử Hà Thần Công còn thiếu. Tiêu Hàn cũng tự biết bản thân khó lòng chế khắc được Độc Ông cùng Lãng Ông nên báo hết mọi chuyện cho Cố Thiên Lượng hay để mong lão giúp một tay thu dọn tàn cuộc. Tiêu Hàn nói lấp liếm nhưng khó qua được mắt của Cố Thiên Lượng. Lão thừa hiểu bụng dạ hắn chẳng tự nhiên bày ra đại cuộc để lão hưởng lợi.
Cố Thiên Lượng có tính toán riêng. Đối với lão thì Độc Ông và Lãng Ông tên nào chết sẽ giúp lão đỡ đau đầu tên đó, nếu cả hai cùng chết xem như lão đã loại bớt được tình địch. Lão cũng muốn giết nốt Tiêu Hàn cho rảnh nợ. Hiển nhiên, trong tình hình này chẳng có gì thuận tiện hơn để Tiêu Hàn, Độc Ông, Lãng Ông giết Văn Viễn xong rồi tàn sát lẫn nhau. Kẻ nào chết, người nào bị thương đều là tin vui với Cố Thiên Lượng. Nhưng lúc Tiêu Hàn đi rồi, Cố Thiên Lượng mới nhớ ra chuyện quan trọng vội vàng đuổi theo. Lỡ như mọi toan tính của lão đều đúng thì Tiêu Hàn chết chắc vô tình hỏng đi đại sự của lão. Chẳng ngờ Văn Viễn thì bình an vô sự cao chạy xa bay, Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn thân lại trúng độc sống dở chết dở. Tuy Cố Thiên Lượng từ lúc tìm được Tiêu Hàn đều mắng chửi luôn miệng nhưng trong bụng lại thầm mang ơn hắn. Chí ít, hắn cũng giúp lão diệt đi hai tình địch ghê ghớm.
Cố Thiên Lượng tính trăm phương ngàn kế đều vô dụng vì nước xa khó cứu nổi lửa gần, chỉ còn phương cách bắt ép Văn Viễn giải độc cứu mạng Tiêu Hàn. Lão đợi thuận lợi hết thảy sẽ giết nốt cả Văn Viễn lẫn Tiêu Hàn bịt đầu mối.Hai thầy trò mang toan tính khác nhau nhưng cùng một điểm phải lợi dụng nhau không thể tách rời. Văn Viễn nhìn được điều này nên tức tốc dùng lời lẽ kích động để chia rẽ. Ông ung dung hỏi Cố Thiên Lượng:
- Lão việc gì phải nài nỉ ta để cứu hắn? Lão đằng nào cũng muốn hắn chết chi bằng nhân cơ hội này vừa thuận tiện vừa khỏi bẩn tay! Lão còn nhọc công làm gì?
Văn Viễn nói từ tốn. Từng lời từng tiếng của ông như nhát búa đóng mạnh vào tâm khảm của Cố Thiên Lượng và Tiêu Hàn. Cố Thiên Lượng chỉ lặng im không đáp, riêng Tiêu Hàn càng nghe càng đổ mồ hôi hột. Hắn vốn chỉ có một bí mật để giữ mạng, bằng không Cố Thiên Lượng đâu nhọc công cứu làm gì.
Văn Viễn hỏi hai ba bận nhưng Cố Thiên Lượng vẫn im lặng không thèm đáp. Ông định bụng phải kéo dài thêm thời gian để tìm hiểu nguyên nhân. Văn Viễn ung dung kiểm tra mạch cho Vương Y Nguyệt xong thì tiến đến bên cạnh Tiêu Hàn để dò mạch. Văn Viễn vừa dò mạch cho hắn cứ liên hồi lắc đầu ngán ngẩm. Cố Thiên Lượng sốt dạ không chịu nổi buột miệng hỏi:
- Còn cứu chữa được hay không?
Lão càng hỏi dồn, Văn Viễn càng không đáp. Ông vờ lắc đầu lại nhủ thầm:
- Rốt cuộc tên Tiêu Hàn này có bí mật gì khiến Cố Thiên Lượng phải nóng lòng quan tâm đến vậy? Khoan đã! Khoan đã! Ví như cứu chữa cho tên này xong thì lão đâu còn lý do gì mà giữ ta lại? Lão nhất định sẽ sát hại để bịt miệng! Nhưng nếu để hắn chết thì lão cũng không cần đến ta làm gì. Xem ra, tên Tiêu Hàn này không được sống cũng không được chết! Có như vậy, ta mới toàn mạng được!
Cố Thiên Lượng thấy Văn Viễn cứ trầm ngâm liền tức khí gắt:
- Rốt cuộc ngươi có thể cứu được hay không?
Văn Viễn vờ cau mày nhăn mặt như gặp phải vấn đề nan giải khiến Cố Thiên Lượng thêm sốt ruột. Ông đợi lão gắt gỏng chán chê bèn nói:
- Lão mau đến nơi Độc Ông cùng Lãng Ông chết! Gần đó có mấy bụi cỏ Khô Mộc Hương, lão nhổ đem về cho ta!
Văn Viễn diễn tả hình dạng Khô Mộc Hương chi tiết. Cố Thiên Lượng nghe xong liền gật đầu. Lão quay lại hỏi Tiêu Hàn nơi hai lão tình địch đã bỏ mạng. Tiêu Hàn lập tức chỉ dẫn. Cố Thiên Lượng xác định rõ ràng phương hướng bèn điểm liền mấy chỉ phong bế huyệt đạo trên người Văn Viễn. Văn Viễn đã đoán trước nên không thèm phòng bị cứ để lão ra tay thoải mái. Ông trúng chỉ té bịch xuống đất bất động. Cố Thiên Lượng cúi xuống kiểm tra toàn thân Văn Viễn cẩn thận liền lôi ông đến nằm cạnh Vương Y Nguyệt. Lão cũng bế huyệt của nàng mới an tâm chạy đi tìm Khô Mộc Hương.
Thuật điểm huyệt là dùng lực tác động lên các vị trí huyệt đạo xung yếu trên người đối phương khiến nơi đó bị tắt nghẽn. Khí lực tuần hoàn đến các vị trí này tự nhiên không thể thông suốt được dẫn đến các chi hoặc toàn thân đều tê bại như chẳng có chút sức lực. Văn Viễn từ lúc được giải hết huyệt đạo đã ngầm tích tụ lượng lớn hàn nhiệt nơi đan điền. Bây giờ, ông mà dùng lượng hàn nhiệt này để đả thông hết thảy huyệt đạo sẽ vô cùng dễ dàng. Ông đã toan tính dụ Cố Thiên Lượng chạy đi tìm Khô Mộc Hương, nhân đó mà cõng Vương Y Nguyệt chạy đi. Tuy nhiên, Cố Thiên Lượng so bì nội lực hay khinh công đều vượt trội Văn Viễn. Thành thử Văn Viễn chẳng dám liều lĩnh. Vì vậy ông đã nảy ra một kế tiện lợi trăm bề.
Ông ngấm ngầm vận hàn nhiệt từ đan điền xông khắp kỳ kinh bát mạch để khai giải hết thảy huyệt đạo. Chừng tàn nửa nén hương, khí lực trong người Văn Viễn lưu thông thuận nghịch đều không gặp trở ngại gì. Văn Viễn liếc nhìn thấy Tiêu Hàn đang cắn răng vận công để chống chọi độc tính bộc phát thì mừng thầm. Ông nhẹ nhàng luồn bàn tay ra sau lưng nắm lấy tay Vương Y Nguyệt. Nàng ta thấy ông không bị khống chế thì mừng thầm trong bụng. Văn Viễn chậm rãi dùng ngón trỏ viết lên lòng bàn tay của Vương Y Nguyệt:
- Ta sẽ giải huyệt đạo cho tiểu thư nhưng tiểu thư cứ nằm im đừng để lộ!
Vương Y Nguyệt không thể cử động để phản ứng nên nghĩ thầm:
- Chàng ta dụ lão kia đi nhổ Khô Mộc Hương lẽ nào lại bày kế cũ?
Vương Y Nguyệt chưa kịp nghĩ xong đã thấy từng đợt hàn nhiệt xông thẳng theo hai huyệt Thiếu Thương, Xung Thương vào trong thân thể. Văn Viễn từ tốn chia hàn nhiệt theo nặng nhẹ các vị trí huyệt đạo trên người Vương Y Nguyệt mà khai giải. Thêm tàn nửa nén hương, Vương Y Nguyệt đã nghe thoải mái tột cùng. Nếu không có Tiêu Hàn ở đây, nàng nhất định đã đứng lên nhảy cẩng mấy cái.
Văn Viễn tranh thủ lúc Cố Thiên Lượng chưa quay trở về để suy đoán bí mật mà Tiêu Hàn đang giữ. Ông căng óc đoán trăm phương ngàn hướng đều không lần ra chút manh mối liền có chút chán nản:
- Tính ra Hoa Sơn Thất Hiệp ngoài tên Tiêu Hàn chỉ còn mỗi mình Đế Khuyết Châu Thương là sống sót! Có khi nào, tên Tiêu Hàn này biết Đế Khuyết Châu Thương ở đâu? Không đúng! Ta đã nói cho đại tiểu thư biết Châu Thương đang ẩn mình ở đỉnh Lạc Nhạn! Lão Cố Thiên Lượng kia là ân sư của y nên nhất định cũng đoán ra được! Có khi nào…?
Văn Viễn đang miên mang thì nghe từ xa có người dùng khinh công chạy đến. Ông ngửi ra mùi của Cố Thiên Lượng liền ngầm phòng bị. Chưa quá hai cái nháy mắt, Cố Thiên Lượng đã nhảy vào trong nhà hoang. Trên tay lão là một bó cỏ Khô Mộc Hương còn đầm sương đêm. Lão đảo mắt nhìn bốn bề thấy không có gì biến chuyển khác lạ thì yên tâm trong bụng. Lão điểm một chỉ khai giải huyệt câm của Văn Viễn rồi hỏi:
- Đã có Khô Mộc Hương, tiếp theo phải làm như thế nào?
Văn Viễn đáp:
- Dùng cỏ này để chữa độc tính rất hiệu nghiệm, mau mau khai giải huyệt đạo cho ta!
Cố Thiên Lượng đáp:
- Ngươi cứ chỉ dẫn cho ta làm được rồi!
Văn Viễn cười thầm trong bụng:
- Lão sợ ta sẽ chuốc độc nên muốn đích thân làm cho an toàn! Được lắm, vậy ta để lão tự đầu độc chính bản thân mình!
Văn Viễn vờ cau mày khó chịu:
- Lão sợ ta sẽ bỏ chạy ư?
Cố Thiên Lượng cười hà hà đáp:
- Chúng ta đều tự biết đối phương suy tính điều gì, đừng làm khó nhau!
Vương Y Nguyệt nghe vậy liền cố nhịn bật ra tiếng cười. Nàng ta nghĩ thầm:
- Lão hiển nhiên là nghĩ chỉ cần phương cách giải độc hiệu quả thì giết quách bọn ta cho rảnh nợ! Lão nào có biết đang tự mình giết mình!
Văn Viễn vờ tỏ ra bực bội một lúc rồi sẵn giọng:
- Lão hãy cắt lấy ít máu của hắn hòa vào cỏ, một lát sau độc tính trong máu sẽ trộn lẫn với Khô Mộc Hương thành chất dịch. Lão vận công đem xoa chất dịch ấy lên hai huyệt Đản Trung, Nhũ Trung của hắn sẽ thấy hiệu quả!
Cố Thiên Lượng tức thì làm theo. Lão nhặt một chiếc chén đã mẻ miệng nằm lăn lóc góc phòng đem tới cạnh Tiêu Hàn. Hắn hiểu ý vội bấm mạnh ngón tay đếm tươm máu rồi vận công ép máu chảy vào chén. Cố Thiên Lượng cẩn thận vò nát Khô Mộc Hương rồi trộn lẫn với máu của Tiêu Hàn. Lão cùng Tiêu Hàn chờ đợi. Quả nhiên một lát sau, Khô Mộc Hương đã hóa thành chất dịch trong suốt. Cố Thiên Lượng liền nói với Tiêu Hàn:
- Ngươi thử xem có hiệu quả hay không?
Lão sợ Văn Viễn giở trò ma mị nên đề phòng trước. Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn không chút nghĩ ngợi làm theo tức thì. Hắn thoa chất dịch Khô Mộc Hương lên trên huyệt Đản Trung, Nhũ Trung liền có thấy ấm áp. Quanh huyệt Đản Trung đã có cảm giác trở lại. Huyệt Nhũ Trung cũng không còn đau nhức. Cố Thiên Lượng an tâm Văn Viễn chỉ dẫn thật. Lão vận Tử Hà Thần Công bắt đầu truyền khí lên hai huyệt đạo trên giúp Tiêu Hàn trục chất độc. Kỳ thực, chất dịch do độc Tam Bộ Xà hòa cùng Khô Mộc Hương vốn không màu không mùi. Nếu không gặp máu, chất dịch nó hoàn toàn bình thường chẳng hiển thị chút độc tính nào. Vì vậy, Cố Thiên Lượng dầu đã luyện thành Tử Hà Thần Công cũng khó phát hiện ra được. Văn Viễn nhìn lão thoa chất dịch lên hai tay rồi vận công xoa lên huyệt đạo của Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn thì mừng thầm trong bụng.
Văn Viễn đợi chờ nguội một chén trà mới lên tiếng nói:
- Có phải vì tên Tiêu Hàn này biết cách liên lạc với Châu Thương nên lão mới cố giữ mạng hắn lại?
Cố Thiên Lượng lẫn Tiêu Hàn đều giật mình ngoái nhìn Văn Viễn. Văn Viễn thấy vậy liền hiểu đã đoán ra được căn nguyên. Ông bật cười ha hả sảng khoái:
- Lão Cố ơi là lão Cố! Ngươi cứ giết quách tên Tiêu Hàn đó đi cho rảnh nợ! Ta còn tưởng bí mật gì! Nếu liên quan đến Châu Thương thì lão cứ việc lên tiếng, ta sẽ chỉ dẫn lão đến nơi đến chốn!
Cố Thiên Lượng tức thì thu nội lực. Lão đứng dậy hướng về Văn Viễn mà hỏi:
- Ngươi làm sao biết được Châu Thương trốn phương nào?
Văn Viễn cười nhạt:
- Cái đó có khó khăn gì! Bí mật tàng thư Tử Hà Thần Công kia còn chẳng làm khó được ta huống gì chỉ là nơi trốn tránh của một người! Lão sao lại dừng tay? Phải tiếp tục chữa thương cho ái đồ của lão mới phải!
Cố Thiên Lượng lúc này không còn quan tâm đến Tiêu Hàn. Lão chăm chăm nhìn nét mặt Văn Viễn, hỏi:
- Ngươi thật sự thông suốt bí mật tàng thư ư?
Văn Viễn đáp:
- Cung chủ phu nhân U Minh Cung, người tình trong mộng của lão vì sao lại ra lệnh truy sát ta? Lão là kẻ thông minh tất nhiên phải hiểu!
Cố Thiên Lượng gật gù:
- Phải lắm! Lúc ta hay tin cũng thắc mắc như vậy! Hóa ra vì ngươi đã tìm ra được bí ẩn trên! Ta đoán không lầm ngươi đã đem nói hết cho nàng ta! Hà hà! Hóa ra ngươi không chỉ là tên mọt sách thông thường! Ngươi là tên mọt sách thông minh còn là kẻ thông minh ngu ngốc si tình!
Văn Viễn thản nhiên đáp:
- Ta cũng không ngu ngốc bằng lão! Đổi cả địa vị chưởng môn cùng những đệ tử tâm phúc! Lão trả cái giá thật đắt!
Cố Thiên Lượng ngửa mặt cười vang:
- Không đắt! Không đắt! Có được nụ cười giai nhân thì bỏ ra bao nhiêu cũng đều xứng đáng!
Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn nghe hai bên đối đáp tự nhiên đổ mồ hôi hột. Hắn thừa biết, Cố Thiên Lượng tìm cách giữ mạng cho hắn chỉ vì muốn tìm ra tông tích Đế Khuyết Châu Thương. Nay Văn Viễn cũng biết Châu Thương ở đâu lại còn biết rõ bí mật Tử Hà Thần Công, đem so sánh, rõ ràng Văn Viễn có giá trị hơn hắn nhiều lần. Điều này đồng nghĩa Cố Thiên Lượng nhất định giết hắn cho rảnh tay chân. Hắn sợ kéo dài càng thêm bất lợi bèn hét lớn:
- Sư phụ đừng trúng kể tên mọt sách đó! Hắn làm sao biết được Châu Thương ở đâu? Sợ đến mặt mũi của Châu Thương hắn còn chưa biết được!
Văn Viễn liền lên tiếng:
- Đúng là ta chưa hề thấy mặt Châu Thương tròn méo như thế nào! Tuy nhiên…!
Văn Viễn bỏ lững câu nói cười mỉm ý nhị. Cố Thiên Lượng vội giục:
- Tuy nhiên thế nào?
Văn Viễn ung dung đáp:
- Ta đã gặp được Thiết Thủ Ân Thương Bá! Ân Thương Bá chẳng phải thân thiết nhất với Đế Khuyết Châu Thương hay sao? Hắn đã nhờ ta đưa vào món đồ đến cho Châu Thương! Các ngươi tự nghĩ, đã nhờ ta chuyển đồ hiển nhiên Ân Thương Bá có nói ra nơi Châu Thương đang lẩn trốn?
Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn sợ hãi tột độ. Trong Hoa Sơn Thất Hiệp, Ân Thương Bá thân thiết chỉ một mình Châu Thương. Chuyện này người ngoài không sao biết được. Văn Viễn nhân được Ân Thương Bá dặn dò giao phần Tử Hà Thần Công cho Châu Thương mà đoán được chân tướng. Ông nói ra, Tiêu Hàn và Cố Thiên Lượng đều tin chắc đó là sự thật. Văn Viễn không chần chừ nói tiếp:
- Châu Thương bày trận đồ chỉ mong giữ được mạng mình! Có lẻ chính hắn không ngờ bản thân bây giờ lại rất có giá trị!
Cố Thiên Lượng lẫn Tiêu Hàn đều giật nảy người kinh hãi:
- Ngươi…ngươi…!
Văn Viễn thấy thái độ cả hai thì cười thầm trong bụng. Ông ung dung nhìn Cố Thiên Lượng mà nói:
- Thật sự lão đã biết Đế Khuyết Châu Thương ở đâu! Tuy nhiên, lão lại không có cách gì liên lạc với hắn được! Vì lẻ đó, lão mới nhọc công giữ mạng cho tên Tiêu Hàn đã càng ngày càng vô dụng này!
Cố Thiên Lượng gật gù:
- Ngươi nói phải lắm! Tên đệ tử này của ta đúng là càng ngày càng vô dụng mất rồi!
Trong Hoa Sơn Thất Hiệp, ngoài Ân Thương Bá, Đế Khuyết Châu Thương cũng chỉ thân thiết với Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn. Cố Thiên Lượng biết rõ điều này nên một hai tìm cách cứu Tiêu Hàn khỏi độc. Mục đích của lão hiển nhiên muốn thông qua Tiêu Hàn để gọi Châu Thương. Lão dầu biết Châu Thương đang trốn ở đỉnh Lạc Nhạn nhưng trận đồ do hắn bày ra quá độc địa. Lão không thể đơn thân xông vào trong cũng chẳng thể cầu âu bằng cách đứng ở ngoài chờ đợi. Tuy nhiên giờ đây tình thế đã xoay chuyển, lão ngầm đoán chưa chắc Văn Viễn chịu chỉ cách chữa dứt độc tính trong người Tiêu Hàn. Thay vào đó, Văn Viễn nhất định kéo dài thời gian trị độc hòng tìm cớ thoát thân. Cố Thiên Lượng nhẩm tính rõ ràng Văn Viễn có giá trị sử dụng hơn Tiêu Hàn gấp bội lần. Lão lập tức cười hà hà, hai mắt ánh đầy sát khí:
- Đúng đúng! Vô dụng mất rồi!
Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt đoán chừng Tiêu Hàn nhất định sẽ rất thê thảm. Văn Viễn hận hắn giết hại đồng môn nên tự ngẫm có chết cũng xứng đáng. Vì vậy, ông đã tính toán đường nước để Cố Thiên Lượng phải giết chết Tiêu Hàn. Lúc này, kế đã gần thành công khiến Văn Viễn không khỏi mừng thầm trong bụng. Riêng Vương Y Nguyệt còn hiểu thấu tâm ý sâu xa của Văn Viễn:
- Chàng muốn lão ta dụng công giết Tiêu Hàn! Lão càng dùng công lực nhiều thì độc tính càng phát tán mạnh! Cái chàng này lúc dùng thủ đoạn cũng chẳng kém cạnh ai bao giờ! Nhưng sao nhìn thấu tâm ý người khác lại tệ đến vậy?
Vương Y Nguyệt càng nghĩ càng mến phục Văn Viễn vô cùng. Nàng càng nghĩ càng tự nhiên muốn tát yêu ông một cái. Nhưng sợ làm lỡ kế hoạch của Văn Viễn, Vương Y Nguyệt bèn nín nhịn, định bụng khi nào an toàn thoát thân sẽ tha hồ bày trò hành hạ ông cho bỏ.
Văn Viễn biết Cố Thiên Lượng đang do dự liền đế thêm:
- Ta thật bụng! Bí mật Tử Hà Thần Công ta không hề màng tới! Bạch gia trang của ta tài bảo vô kể! Lão giết ta cũng khó thoát được cha mẹ ta trả thù! Lúc đó dù lão quả thật lấy được bí kíp võ học chí tôn cũng chưa thể luyện thành ngay được! Lão nhất định khó bì địch lại cha cùng hai mẹ của ta! Chúng ta đều là nước sông không phạm nước giếng! Việc ai nấy làm?
Cố Thiên Lượng hỏi:
- Thế nào là việc ai nấy làm?
Văn Viễn đáp:
- Ta sẽ chỉ dẫn lão về tên Châu Thương kia cùng tường tận bí ẩn tàng thư! Lão nhân đó độc chiếm cả thảy rồi cưới lấy người trong mộng! Ta thì dẫn mỹ nhân này về Bạch gia trang lập làm thiếp! Chúng ta như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?
Vương Y Nguyệt nghe mấy lời lập làm thiếp thì sung sướng đỏ hồng hai má. Nàng ta lẩm bẩm:
- Cái chàng này thật lớn gan! Ba hồi nói sợ cha mẹ cùng thê tử, ba hồi lại miệng lưỡi trơn tru! Thật là…thật là…
Vương Y Nguyệt sợ Cố Thiên Lượng phát giác bất thường nên chỉ đành cắn môi thầm sung sướng. Văn Viễn lựa lời nói trơn tru không thể tả. Ông lại tỏ ra thái độ bình thản chẳng để lộ chút sơ suất nào. Cố Thiên Lượng nghe xong liền cười ha hả:
- Hay lắm! Đúng là ai làm việc nấy thuận tiện đôi đường!
Lão cười chưa dứt lời đã xoay người nhè vào Tiêu Hàn tống mạnh một chưởng. Hắn kinh hãi chưa kịp chạy trốn thì chưởng phong đã đánh thẳng vào đầu. Tiêu Hàn văng thẳng vào bờ tường nằm im bất động. Văn Viễn nhìn thấy đầu hắn bị nát nhừ văng óc ra ngoài thì thầm sợ hãi. Vương Y Nguyệt len lén liếc nhìn cũng hồn siêu phách lạc. Nàng tự nhủ nếu Văn Viễn không khéo tính toán e rằng cả hai người giờ này đã có kết cục bi đát chẳng kém gì Tiêu Hàn.
Cố Thiên Lượng giết Tiêu Hàn xong vội vàng quay lại hạ giọng với Văn Viễn:
- Bạch công tử nói phải lắm! Ta cũng không hề dám bạo gan mạo phạm tới Tam Ác Thánh! Chúng ta cứ xí xóa cho nhau! Ta thả tự do cho công tử thoải mái dẫn người đẹp về Bạch gia trang mà hưởng lạc thú! Bù lại, công tử chỉ dẫn cho ta để tìm Châu Thương cùng bí ẩn Tử Hà Thần Công!
Lão miệng nói chân thành nhưng không hề có ý muốn giải huyệt đạo cho Văn Viễn. Văn Viễn mắng thầm trong bụng:
- Đúng là lão hồ ly! Lão không bạo gan nhưng cũng mấy phen muốn lấy mạng ta rồi! Thả ta về khác gì là rước họa! Lão định dụ ta nói xong bí ẩn sẽ giết bịt miệng! Ta đâu ngu ngốc đến vậy!
Văn Viễn cười một tràn lớn:
- Cố chưởng môn đừng nóng vội! Đừng nóng vội! Chúng ta đều là kẻ có trí tuệ, đâu cần bày trò xảo ngôn làm gì! Cố chưởng môn ngày nào còn chưa biết tông tích Châu Thương thì chưa thể giết ta! Ta ngày nào còn chưa nói ra thì vẫn toàn mạng! Lý ra, Cố chưởng môn không nên giết Tiêu Hàn mới phải, đề phòng ta thuận nước tráo cờ! Bây giờ ta đã nắm thế chủ động, ngài có muốn giết ta cũng không được rồi!
Cố Thiên Lượng chợt la thầm trong bụng:
- Lẽ nào…lẽ nào ta đã trúng gian kế tên mọt sách này?
Văn Viễn thấy nét mặt lão biến đổi càng thích chí. Ông cười lớn:
- Có phải ngài đang tự hỏi, đã trúng gian kế của ta chăng? Đừng sợ, đừng sợ, ngài đừng nên lo lắng nhiều như vậy!
Văn Viễn một lời đánh động ruột gan khiến Cố Thiên Lượng thêm kinh hãi. Lão vội vàng trấn tỉnh:
- Bạch công tử chớ đa nghi! Chúng ta cứ theo lời của công tử, ai làm phận nấy là xong!
Văn Viễn thản nhiên đáp:
- Cố chưởng môn quả nhiên có định lực hơn người! Nếu là ta, ta nhất định sẽ nổi trận lôi đình!
Cố Thiên Lượng lòng dạ mơ hồ liền hỏi:
- Ta vì sao lại phải nổi trận lôi đình! Lẽ nào công tử nói gạt, công tử không hề biết về Châu Thương?
Văn Viễn cười hà hà:
- Ta không hề gạt chưởng môn! Ta quả thật biết về Châu Thương! Tuy nhiên, ta lại chẳng biết làm cách nào để liên lạc với hắn! Mà chưởng môn cũng không cần lo tới việc đó nữa!
Cố Thiên Lượng dầu có lòng phòng ngừa trước cũng không ngờ nổi. Lão cho rằng Văn Viễn chẳng đủ gan lừa phỉnh để hại Tiêu Hàn. Vì một khi Tiêu Hàn chết, lão cũng chẳng để cho Văn Viễn được sống yên ổn. Tuy nhiên, lão nghe Văn Viễn thừa nhận mọi chuyện một cách đầy tự tin thì có phần ngờ hoặc. Lão bấm bụng hỏi:
- Vì sao ta không cần lo tới?
Văn Viễn lúc này mới từ từ nhỏm người đứng dậy. Cố Thiên Lượng giật mình trân mắt nhìn ông quay lại dìu Vương Y Nguyệt:
- Ngươi…ngươi đã tự khai giải được huyệt đạo ư?
Văn Viễn thủng thỉnh như thể trong nhà hoang chỉ có mỗi mình ông cùng người đẹp. Ông thong thả làm dáng xua bụi trên y phục Vương Y Nguyệt. Chừng xong xuôi, ông quay lại nhìn Cố Thiên Lượng đang trợn mắt sững sờ mà nói:
- Lão nhất định đang tự hỏi, ta đã giải được huyệt đạo vì sao vẫn không chịu trốn đi!