Vũ Luyện Điên Phong Chương 404: Đừng làm loạn.


 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 404: Đừng làm loạn.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com truyện copy từ tunghoanh.com

 
    Hoắc Tinh Thần khẽ gt đầu:
    - Khỏi cần ngươi nói, với lại, ta cũng đâu có gin, hình như lâu lắm rồi chưa được vui thế này. Trò lớn trò đánh đấm vặt vãnh này quảnhiên đã không thỏa mãn được khẩu vịcủa bổn thiếu gia!

    Dừng một chút, y lại nói:
    - Phải rồi, trên người các ngươi có nhiều tiền đến mức đó à?

    Hai vịcao thủ Hoắc gia đều lúng túng, lắc đầu chm rãi, ai lại rỗi hơi mang theo mấy trăm vạn lượng bạc ra ngoài chứ.



    - Nợ tiền người ta không phải chuyện hay đâu.
    Hoắc Tinh Thần nhéo cằm, lầm bầm tự nhủ.

    Trong đại điện của Trúc Tiết Bang, Dương Khai khoanh chân ngồi trên sàn, ngưng tụ chân nguyên toàn thân, đánh vào “cổ lọ” của mình.

    Một canh giờsau, xiềng xích trói buộc trong nội thểầm ầm vỡ nát, chân nguyên cuồn cuộn từ từ bình ổn lại, cảnh giới của hắn đã bước lên một tầng, chạm đến cảnh giới mới.

    Chân Nguyên Cảnh bát tầng!

    Trong khoảnh khắc đột phá đó, Dương Khai như nhìn thấy một đóa hoa sen ngũ sắc lấp lánh, thoáng hiện rồi tan trước mắt hắn.

    Ôn Thần Liên ngũ thái!

    Kểtừ khi có được nó, Dương Khai chẳng bao giờnhìn thấy nữa, tuy biết là nó tồn tại ngay trong tâm thức, không ngừng ôn dưỡng thần thức của mình, nhưng vì chưa khai tịch ra thức hải, nên vn không thểtn mắt nhìn được.

    Bây giờbỗng có hiện tượng này, khiến Dương Khai vui mừng hết sức, bất giác phỏng đoán, liệu có phải thần thức của mình gần sơ thành, nên mới nhìn thấy nó trong khoảnh khắc đó không.

    Đối với trình độ sức mạnh thần thức của mình, Dương Khai chỉcó một nhn thức đại khái.

    Nó không hề kém Thần Du Cảnh bát tầng bình thường, về cơ bản mạnh ngang với thần thức của cao thủ Thần Du Cảnh cửu tầng, đó mới là trong tình trạng Chân Nguyên Cảnh, nếu thăng lên Thần Du Cảnh, có thức hải che chở, thì sức mạnh thần thức sẽ mạnh lên đến mức độ nào?

    Dương Khai càng ngày càng mong đợi đại cảnh giới sắp đến đó.

    Thần Du Cảnh luôn là bc cửa chí cường của võ giả, trong thiên hạ, ngoài số cực kỳ ít người có thểđột phá Thần Du Cảnh, chạm đến cảnh giới bc cao hơn, thì những võ giảcòn lại đa số cảđời chỉcó thểchạm ngưỡng Thần Du.

    Bước vào Thần Du Cảnh, tức là một võ giảđã bước lên con đường của cường nhân, đểđạt được mục tiêu này, vô số võ giảbỏ ăn bỏ ngủ mà tu luyện, mò mm suốt ngày này qua ngày khác, vất vảtìm tòi.

    Thm chí có người còn sống trong rừng hoang quanh năm suốt tháng, chỉđểthểngộ chân lý của sức mạnh, tìm ra sự bí mt của cảnh giới.

    Song, đa số võ giảđến cuối đời, cũng bịchặn lại ngoài thềm cửa, than thở bất lực, tiếc hn cảmột đời.

    Nhưng kểcảcó may mắn đột phá đến Thần Du, thì Thần Du có chín tầng, võ đạo vn dài dằng dặc, huống chi tiếp theo đó vn còn một tầng cảnh giới thế nhân không hiểu được.

    Đột phá lên Chân Nguyên Cảnh bát tầng, Dương Khai chưa đứng dy vội mà ngồi nguyên tại chỗ, từ từ cảm ngộ những thay đổi mà tầng cảnh giới mới này đem lại cho mình.

    Đã được Vạn Dược Linh Dịch tẩy kinh phiệt tủy, mỗi lần đột phá đều có thểkhiến Dương Khai sinh ra một vài thay đổi khá rõ ràng, ít nhất là hiện giờ, có cảm giác hắn mạnh hơn so với lúc chưa đột phá không ít.

    Đó là một cảm giác khó tảthành lời, nếu cần ví von thì hắn của hiện tại có thểdễ dàng đánh thắng chính mình khi chưa đột phá.

    Một ngày sau, Dương Khai chm rãi mở mắt, hai tròng mắt thần quang rạng rỡ, trầm mặc hồi lâu, mới vươn người đứng dy.

    Mở cửa đại điện, cất bước đi ra ngoài.

    Bên ngoài điện, có mười mấy người phân thành hai hàng, đang ngẩng đầu trông ngóng, thấy Dương Khai trở ra, đều vội vàng hành lễ:
    - Thuộc hạbái kiến công tử!

    Dương Khai đảo mắt qua, không khỏi ngơ ngác.

    Hắn nhn ra, những người đứng ở bên trái là mấy vịcao thủ Trúc Tiết Bang, với Bàng Trì là thủ lĩnh, còn đứng bên phải, lại là mấy tên cao thủ Huyền Quang Hội, do Mộc Nam Đẩu đứng đầu, trước đó đã giao thủ so chiếu với bọn Bàng Trì, thm chí tên Ngũ Thiên suýt nữa đã giết chết Bàng Trì cũng đứng trong hàng.

    Hai nhóm người đều cúi đầu cung kính chào hỏi, có điều Mộc Nam Đẩu lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ, còn Bàng Trì thì hồng hào sắc mặt, thm chí còn có cảm giác mở mày mở mặt.

    Dương Khai nhíu mày, hồ nghi nhìn Mộc Nam Đẩu:
    - Người của Huyền Quang Hội các ngươi sao vn còn ở đây?

    Mộc Nam Đẩu vội nói:
    - Bẩm công tử, từ nay về sau, trên dưới Huyền Quang Hội xin nghe theo lệnh công tử!

    - Chuyện gì thế này?
    Dương Khai càng thêm khó hiểu.

    - Công tử, là thế này ạ.
    Bàng Trì thấy vy, liền bước đến giải thích cho Dương Khai.

    Tối qua, sau khi hắn vào đại điện bế quan đột phá, Hoắc Tinh Thần và hai cao thủ nọ lấy ngân phiếu ra dồn lại, cũng chỉđược mấy mươi vạn lượng bạc.

    Lúc đó Bàng Trì thấy sắc mặt Hoắc Tinh Thần không được tốt, bèn đề nghịviết giấy nợ cho y, dù gì thì cũng là công tử Hoắc gia, chẳng sợ y quỵt nợ.

    Vốn có ý tốt thôi, nhưng không ngờHoắc Tinh Thần nói sao cũng không chịu, thm chí còn đánh cho Bàng Trì một trn.

    Sau cùng y ngm nghĩmột chốc, rồi lấy cảHuyền Quang Hội ra gán nợ.

    Sau khi hạlệnh cho Mộc Nam Đẩu quy thun Dương Khai, Hoắc Tinh Thần liền cùng hai vịcao thủ Hoắc gia nghênh ngang bỏ đi, chỉđểlại một đám Huyền Quang Hội dở khóc dở cười.

    Hơn một nghìn người của Huyền Quang Hội, cũng coi như là tiểu thế lực do Hoắc Tinh Thần đích thân phát triển, bình thường có tác dụng giải khây cho y, giờlại bịy sang chủ như đồ vt, bọn Mộc Nam Đẩu dĩnhiên lòng đầy chua xót.

    Dù chua xót không cam lòng đến đâu, Mộc Nam Đẩu cũng không dám có nửa lời oán trách, đành dn đầu một đoàn người đứng đây chờDương Khai trở ra.

    Đợi Bàng Trì kểxong, Mộc Nam Đẩu bất giác nơm nớp trong lòng, len lén quan sát phản ứng và sắc mặt của Dương Khai, muốn biết hắn sẽ xử lý bọn họ ra sao.

    Nào ngờDương Khai lại trầm mặc không nói gì, sắc mặt cũng bình thản vô cùng, hoàn toàn không biết hắn đang nghĩgì.

    Mộc Nam Đẩu không khỏi hốt hoảng, vội nói:
    - Kỳ thực Hoắc công tử làm vy, Khai công tử cũng không hề chịu thiệt đâu ạ.

    - Nghĩa là sao?
    Dương Khai liếc nhìn y.

    Mộc Nam Đẩu mừng thầm trong bụng, biết mình nói đúng điểm rồi, nhanh nhảu bảo:
    - Huyền Quang Hội mấy năm nay cũng đã tích góp được không ít của cải, nếu thử cầm cố thì có thểbồi thường đủ tổn thất đêm qua.

    - Có bao nhiêu?

    - Mấy trăm vạn lượng có sẵn. Mấy năm nay Hoắc công tử cũng thưởng cho một ít, đều đểdành cả.

    Dương Khai gt đầu, bỗng mở miệng nói:
    - Huyền Quang Hội các ngươi so với các thế lực khác ở Trung Đô thì thế nào?

    - So với trên thì không đủ, so với dưới thì chắc là dư sức ạ.
    Mộc Nam Đẩu cười khan một tiếng.
    - Cũng chẳng thểcoi là thế lực gì quá lớn.

    - Nếu hợp nhất với Trúc Tiết Bang thì sao?

    - Thì tuyệt đối có thểđứng vào hàng mười lăm thế lực mạnh nhất.
    Mộc Nam Đẩu vô cùng tự tin.

    - Vy thì hợp làm một, từ nay về sau không còn Huyền Quang Hội nữa!
    Dương Khai nhìn sang Bàng Trì.
    - Kểtừ giờy sẽ là trợ thủ của ngươi!

    - Vâng!
    Bàng Trì vui mừng hết đỗi, Mộc Nam Đẩu tuy ngoài mặt đau khổ, nhưng cũng không dám oán trách, chỉbiết cười theo.

    Chỉmột Huyền Quang Hội đã tích góp được nhiều của cải đến thế, Dương Khai chợt phát hiện mình đã hơi coi thường mấy thế lực nhỏ này rồi, không phải thế lực nhỏ nào cũng nghèo túng như Trúc Tiết Bang cả.

    Nhếch miệng cười, Dương Khai nói:
    - Ta muốn các ngươi hãy cố gắng làm quen với nhau, sau đó... đi thôn tính những thế lực nhỏ sức mạnh không bằng các ngươi.

    - Hả!
    Bàng Trì không kìm được thất kinh, Mộc Nam Đẩu thì vn bình tĩnh.

    - Chuyện này... chuyện này không thích hợp lắm thì phải ạ?
    Bàng Trì có hơi ngp ngừng, mấy năm nay Trúc Tiết Bang y chưa bao giờquấy nhiễu người khác, chủ yếu an phn tự vệ, đùng một cái phải hóa thân thành cường đạo, Bàng Trì khó tránh khỏi do dự.

    - Ngươi nghĩsao?
    Dương Khai nhìn Mộc Nam Đẩu.

    Y liền nói:
    - Không có gì là không thích hợp cả, cá lớn nuốt cảbé mà thôi. Đêm qua, nếu không có Khai công tử ứng cứu, Trúc Tiết Bang đã diệt vong rồi. Ở Trung Đô, chuyện tranh đấu thôn tính giữa các thế lực nhỏ với nhau chẳng lạgì, quan điểm của Bàng Trì ngươi quá lạc hu rồi.

    Bàng Trì bịnói vy liền đỏ mặt, ấp úng một lúc, chẳng nói ra được gì.

    - Xem ra Huyền Quang Hội các ngươi thường xuyên làm chuyện này nhỉ.
    Dương Khai nhìn Mộc Nam Đẩu đầy ẩn ý, Mộc Nam Đẩu liền cười bối rối:
    - Chủ yếu là đểgiải sầu cho Hoắc công tử, đến tn hôm nay, cũng chỉmới làm có hai lần thôi ạ. Song, những thế lực có thểthôn tính, thuộc hạđều nghe ngóng cảrồi, chỉđợi ngày nào đó Hoắc công tử lại buồn chán, thuộc hạliền đưa ngày ấy đi xem náo nhiệt, ha ha...

    Giờđã có chủ gia mới, Mộc Nam Đẩu ắt cố ý biểu hiện tốt một chút, thấy Dương Khai có vẻ hứng thú với chuyện này, liền kểra một tràng.

    Bàng Trì lp tức ý thức được điều bất ổn, nếu cứđểMộc Nam Đẩu nói tiếp, thì chức Bang chủ này biết đâu sẽ không còn là của y nữa, lp tức tỏ thái độ:
    - Có Mộc huynh giúp đỡ, ta nghĩchúng ta tht sự có thểthôn tính được những kẻ khác.

    - Thế thì cứlàm vy đi.
    Dương Khai gt đầu gõ thước tay.
    - Số của cải có được, giữlại một phần cho các ngươi tự phát triển, còn lại đem đổi thành nguyên liệu luyện đan, luyện khí hết cho ta, đẳng cấp ít nhất cũng phải là Địa cấp thượng phẩm.

    - Vâng!
    Bàng Trì và Mộc Nam Đẩu cung kính đáp, liếc nhìn nhau, họ biết là Dương Khai làm vy là đểchuẩn bịcho đoạt đích chi chiến.

    Không dám trễ nãi, họ cáo từ một tiếng, rồi dn quân của mình vào đại điện bí mt bàn mưu.

    Đứng ở chỗ cũ nghĩngợi trong giây lát, Dương Khai bt cười ngạc nhiên, hắn không ngờHoắc Tinh Thần lại làm vy.

    Có điều, cũng chẳng thiệt thòi gì, thủ hạcó thểdùng tăng lên rồi, sau này sẽ chỉnhư quảcầu tuyết, càng lăn càng lớn.

    ...

    Tứgia phủ.

    Dương Khai vừa mới về đến, quản gia liền chạy ra đón:
    - Thiếu gia, lão gia bảo ngài mau mau đến thư phòng, có chuyện quan trọng cần bàn.

    - Ta biết rồi.
    Dương Khai đáp, vội vàng hướng về phía thư phòng, bụng nghĩkỳ quái, không biết tứgia có việc gì mà lại cần bàn với hắn.

    Đi đến trước cửa thư phòng, chưa vào trong, đã nghe thấy tiếng Đổng Tố Trúc vọng ra:
    - Các ngươi đừng sốt ruột, Khai nhi chắc là sắp về rồi.

    Dương Ứng Phong phàn nàn:
    - Bà là mu thân mà con mình đi khỏi phủ lúc nào cũng không biết sao?

    Đổng Tố Trúc nói:
    - Chẳng phải ông cũng không biết gì sao, lúc này mà còn trách người ta, ông có phân rõ phải trái không vy.

    Dương tứgia lp tức bó tay.

    Trong phòng vọng ra hai tiếng cười nín cười cực nhọc.

    Thần sắc Dương Khai khẽ động, thoáng mỉm cười, hắn đẩy cửa phòng ra, sải bước đi vào.

    Thấy Dương Khai đã về, Đổng Tố Trúc vội đứng dy, nghiến răng nói:
    - Tiểu tử thối này, tối qua con đi đâu vy? Cảđêm không về, đến tn bây giờmới mò về, hại mẹ bịcha con giáo huấn.

    Vừa nói, bà vừa xích lại gần, cánh mũi php phồng đánh hơi.

    - Bà ngửi gì vy?
    Dương tứgia hồ nghi.

    - Xem xem có phải tối qua nó đi uống hoa tửu không!
    Vẻ mặt Đổng Tố Trúc rất nghiêm túc, ngửi qua một lúc, vui mừng gt đầu:
    - Vn ổn, không có mùi rượu, cũng không có mùi son phấn...

    - Mẹ đừng làm loạn!
    Dương Khai ra vẻ bó tay chịu trói, ra hiệu về phía bên cạnh:
    - Còn có người ngoài nữa mà.


Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-404-Sqpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận