Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 12


Chương 12
Duyên - phận nên viết thế nào cho trọn vẹn?

Nếu tôi đã từng nói rằng: Cuộc sống này quá nhàm chán!

Vậy cho tôi xin rút lại nó, rút triệt để, rút đến không còn gì luôn. Nguyên nhân lần này vẫn là An Mạnh Tùng. Hắn ta luôn là khởi nguồn những đảo lộn trong cuộc sống của tôi.Và tôi xin thay thế nó bằng một câu nói khác: Cuộc sống này bất ngờ như một bộ phim kinh dị!

 

Tôi ngồi trên ghế nhìn Mai Tuyền đang thở phì phò vì tức giận. Khuôn mặt đỏ lựng lên như một trái cà chua, nghe chừng là đã đến cực hạn rồi. Tôi không biết là mình có nên mở miệng vào lúc này hay không. Nhỡ may chạm vào chỗ đau của Mai Tuyền bà bà, bà bà cho tôi một kích là tôi chết liền.

Cuối cùng, không kìm được tôi vẫn phải hỏi:

- Anh ta là sếp của mày hả?

Mai Tuyền lườm tôi một cái, tim tôi như bị người ta treo lủng lẳng trên một cành cây cao. Chỉ cần chút hiệu ứng gió và ánh sáng, nó sẽ rơi một cách rất rỡ ràng và huy hoàng.

- Tường Vy, hiện tại tao rất muốn giết người.

Tôi liền sợ hãi ngồi dịch ra xa, run run nói:

- Đừng, mày có động thủ thì cũng nên nể tình bạn bè. Nể tình tao đã từng chia cho mày nửa cái bánh. Nể tình tao đã từng đưa má cho mày tát khi bức xúc...Mày đừng giết tao chứ!

- Mày đang nói cái quỷ gì thế? Tao muốn giết chết tên đồi bại kia.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng vuốt ngực:

- May quá!

Mai Tuyền chống má, ra chiều suy nghĩ. Tôi mặc xác nó, chắc lại đang nuối tiếc về nụ hôn đầu. Nói ra mới nhớ, hôm nay cả tôi và nó đều bị người ta cưỡng hôn. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, sếp của Mai Tuyền đẹp trai vô cùng, chứ đâu như tên đầu xù kia chứ!

Tuy trong tâm không hề chấp thuận, nhưng chúng tôi hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài việc ngồi hận đời. Cả Mai Tuyền và tôi đều là nhân viên thấp cổ bé họng, còn những tên Sở Khanh biến thái kia lại là sếp lớn. Đắc tội với sếp là tự cầm mồi lửa đốt tiền lương của mình, vậy nên dù có hận cũng phải nuốt vào bên trong và đợi nó ra bằng đường hậu môn!

Chỉ có một điều rất khó hiểu đó là, nụ hôn đầu bị cướp đó, nụ hôn đầu của tôi bị An Mạnh Tùng ngang nhiên lấy đi ấy...tôi không hề có cảm giác tiếc nuối gì. Tôi thấy mình đúng là khó hiểu, lúc đầu tôi còn tức xì khói lên, hận sẽ trả món nợ này. Nhưng vừa về nhà đã lại quên tiệt. Chẳng lẽ trí nhớ của tôi bị chó tha đi rồi hay sao?

 

Tắm xong, bước ra ngoài, tôi nhìn thấy Mai Tuyền bà bà vẫn đang chống cằm đăm chiêu cái gì đó. Aiz, cao nhân luôn vậy mà, thỉnh thoảng cũng có lúc tự kỷ lắm. Nghiên cứu chuyện đời, rồi chuyện người...Xem ra, để có một bộ óc thâm thuý như Mai Tuyền thì tôi còn phải luyện tập dài dài.

Thấy tôi đi ngang qua, Mai Tuyền mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định, miệng thì hỏi tôi:

- Mày có thấy lạ không?

Tôi chau mày nói:

- Làm ơn đi, óc tao không có khả năng tiếp nhận câu hỏi không đầu không cuối nha.

Mai Tuyền ném cho tôi một cái lườm rồi hỏi lại:

- Vừa rồi mày không thấy tên chết bầm đó sau bị tao đánh cho te tua, rồi chạy mất. Khi ra ngoài nhìn thấy An Mạnh Tùng, hai tên đó gật đầu chào nhau với vẻ thân quen rồi cùng đi xuống dưới à?

- Ôi sời, tao tưởng mày thấy lạ về chuyện gì chứ chuyện này tao thấy rất bình thường mà - Tôi phẩy tay nói - Tao nghĩ hai lão ấy đều là đồng loại của nhau... À, ý tao là đồng loại trong cùng một thế giới vô liêm sỉ giống nhau. Vừa gặp mặt chắc đã thấy thân quen nên chào hỏi nhau thôi. Vả lại, An Mạnh Tùng cũng là tên mặt dày có tiếng, hắn ta có ngại gì một nụ cười xã giao chứ. Mày đừng đa nghi nữa. Cơ mà nếu hai gã đó quen nhau thì cũng có liên quan gì đến chúng ta đâu.

Mai Tuyền nghe vậy thì ném cái gối ôm về phía tôi rồi nói lớn:

- Sao lại không liên quan?

Tôi nhìn nó vẻ khó hiểu.

Mai Tuyền thở dài cái thượt, giải thích:

- Tao chưa kể cho mày là tên khốn vừa rồi là giám đốc của tao. Hắn ta là một tên biến thái có đủ tố chất và óc linh hoạt. Tao cố gắng lắm mới có thể coi là ngang bằng hắn ta. Nếu bây giờ hắn ta mà quen An Mạnh Tùng của mày, thế chẳng phải là thảm rồi sao?

Tôi như ngồi phải đống lửa, vội vàng đứng phắt dậy nói:

- Cái gì? Cái gì mà của tao? Mày để ý cái miệng biết giết người của mày một chút đi.

Sau câu nói đó, cả hai chúng tôi cùng chìm vào trầm mặc. Quả thực là trên đời này có quá nhiều chuyện quái lạ và trùng hợp. Chưa đầy một tuần mà tôi đã phải chịu những dữ dội của cuộc sống thế này. Sớm muộn gì thọ cũng tổn đến chục năm mất.

Nào là chuyện tôi gặp lại An Mạnh Tùng. Đó là dấu hiệu khởi đầu cho những ngày tháng xui xẻo của tôi.

Nào là chuyện An Mạnh Tùng là anh trai tổng giám đốc.

Nào là chuyện tổng giám đốc Chris đẹp trai lại là người chờ đợi tôi mười một năm. Nhưng tôi vẫn không chắc anh là Việt Phong. Tôi vốn là một con người rất cố chấp, một khi tai chưa nghe, mắt chưa thấy thì sẽ không bao giờ tin. Nếu tôi có được sự dũng cảm, chắc chắn tôi sẽ hỏi anh. Còn hơn là đi tin vào cái miệng của tên yêu quái đầu xù An Mạnh Tùng kia.

Thực sự, nếu mọi chuyện này là do cuộc sống đã cài đặt sẵn, chỉ đợi đến khi thời gian tới đúng thời điểm, nó sẽ lập tức xảy ra thì tôi có thể kết luận rằng, cuộc đời tôi đúng là một danh sách chuông báo thức đã được cài đặt sẵn của thượng đế.

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ là trùng hợp, hay hoặc nó đã được người ta sắp đặt để "cố tình" xảy ra. Thì tôi, Tường Vy này, xin đứng ra **** đích danh đến ba đời bảy họ nhà tên đó. Cầu cho hắn bị sao quả tạ phi đến chấn thương sọ não, cầu cho hắn ta ngay lúc này bị quỷ tha ma bắt đi.

 

 


Những ngày sau đó, tôi vẫn đi làm bình thường. Tới công ty, vẫn chiến đầu với các thế lực thù địch, mưu mô tính toán của các đồng chí cùng phòng. Tất nhiên là không thể thiếu sự xuất hiện của An Mạnh Tùng. Hắn ta chính là quả pháo đã châm ngòi, chỉ một chút kích động là bùng nổ khiến cho tôi phải khốn đốn, ngả nghiêng.

Nhưng có một điều mà tôi vẫn thắc mắc, đó là tôi không hề gặp lại Chris. Nhớ lại những lời anh đã nói trong thang máy: "Làm cùng công ty, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài." Lúc ấy tôi không hiểu ngụ ý của anh, nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Chỉ tiếc là tới lúc tôi hiểu ra thì anh đã không còn muốn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cứ như An Mạnh Tùng nói thì là thế này: "Gieo gió ắt gặp bão. Mà bão thì tất nhiên sẽ khuếch tán sang những vùng khác. Vậy nên không chỉ có tôi là vùng bị ảnh hưởng trực tiếp, mà còn có Chris là vùng bị ảnh hưởng gián tiếp."

Thỉnh thoảng tôi cũng có hỏi An Mạnh Tùng tại sao Chris lại muốn tránh mặt tôi thì hắn ta chỉ cốc đầu tôi nói:

- Em ngốc quá, em nghĩ mình có sức hút đến như thế hả? Chris có cuộc sống riêng của nó, nó tuyệt đối sẽ không để chuyện tình cảm chi phối đâu. Em yên tâm là chuyện nó vật vã đau khổ hay là uống rượu quên sầu gì gì đó là tuyệt đối sẽ không xảy ra. Thậm chí Chris còn chẳng thèm để ý đến những chuyện đã xảy ra. Với nó, công việc vẫn là trên hết.

Hoá ra là vậy. Ha ha, tôi đúng là não ngắn mà còn thích nghĩ nhiều. Sao tổng giám đốc có thể vì tôi mà đau khổ vật vã được cơ chứ. Vả lại, anh cũng có bạn gái rồi.

Thế là chuyện này tôi tạm gác lại trong tiềm thức, thỉnh thoảng buồn buồn thì lôi ra nghĩ ngợi. Nghĩ xong rồi ngủ một giấc, tỉnh lại, tất cả đều trở lại bình thường. Cứ như mọi chuyện vẫn rất tự nhiên. Tôi làm nhân viên phòng kế hoạch, tối ngày chiến đấu cùng An Mạnh Tùng. Còn Chris thì vẫn là tổng giám đốc cao cao tại thượng, không thích nhìn gái và cũng không thích bị gái nhìn. Không thích liên quan tới người khác, nên khí chất lúc nào cũng toả ra một áp lực bức người ta chẳng dám đến gần.

Và tôi dường như đã không còn gặp lại anh.

Một tháng sau.

Trên tầng bảy của công ty, tôi ôm một chồng tài liệu cao hơn đầu, xiêu xiêu vẹo vẹo mang đến phòng vật tư. Miệng không ngừng lẩm bẩm **** thề cả phòng kế hoạch, họ dám mang thù riêng ra áp vào việc công. Việc gì cũng đổ lên đầu tôi, việc gì cũng sai tôi làm. Từ chuyện xuống phòng photo để in tài liệu, chuyện ra ngoài mua đồ ăn thức uống cho họ, rồi lại đến chuyện mang tài liệu đến phân phát cho từng phòng để làm việc.

Nhìn những nhân viên phòng khác đến đưa tài liệu cho phòng tôi, khuôn mặt họ rất vui vẻ, cứ như công việc này mang lại niềm hạnh phúc bất tận cho họ vậy. Còn tôi thì không thể phấn khởi như họ được, tôi làm việc này là vì bất đắc dĩ. Nếu nói thẳng ra, tôi chính là osin của phòng kế hoạch.

Đang lảo đảo bước đi thì...

Bộp.

Giấy trên tay rơi lả tả xuống. Tôi đau khổ đứng nhìn màn mưa giấy. Quả nhiên là rất đẹp mắt! Trước đó, mắt tôi không thể nhìn thấy người đang đi đằng trước, vậy nên không thể trách họ được. Tôi liên tục nói xin lỗi rồi cúi xuống nhặt giấy.

Tay tôi vừa vươn đến toan nhặt một tờ giấy ở trước mặt thì bất chợt chạm phải một bàn tay cũng vươn tới đúng lúc đó. Như một phản ứng tự nhiên, tôi vội rụt tay lại và ngẩng đầu lên.

Là tổng giám đốc ngọc thụ lâm phong, cao cao tại thượng. Là người mà tôi đã tạm thời lãng quên trong một tháng. Là người đã chờ đợi tôi mười một năm.

Sau một tháng không gặp, trông anh có vẻ hơi gầy đi, nhưng các đường nét anh tuấn trên khuôn mặt như chẳng mất đi. Ngược lại, còn có phần rõ nét và góc cạnh hơn. Chiếc mũi thẳng, cao tới nỗi tôi muốn chạm vào nó và vuốt ve. Đôi mắt đen sâu thẳm, khiến người ta không thể biết được đằng sau đôi mắt ấy chất chứa những suy nghĩ gì. Đôi môi của anh rất quyến rũ, nó mỏng manh tới nỗi biết thu hút trái tim của người khác. Cả khuôn mặt, ngũ quan đều đẹp như vẽ. Tổng giám đốc, anh có cần phải khoa trương thế lực đến mức độ này không? Ngay cả sắc cũng đem ra để uy hiếp người khác nữa.


- Nhìn đủ chưa?

Câu nói của tổng giám đốc đã kéo tôi về Trái Đất. Hầy, công phu ngắm mỹ nam của tôi càng ngày càng kém rồi. Tại sao lại có thể nhìn người ta không chớp mắt như vậy kia chứ? Tôi ngượng ngùng cười cười rồi cúi xuống nhặt tài liệu.

Suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chúng tôi không nói gì với nhau. Tựa như muốn tìm một câu chuyện, nhưng ngay cả cốt cũng chẳng có để mà tìm thấy. Tại sao giờ lại thế này? Trước đó tôi và tổng giám đốc không mất tự nhiên như thế này đâu.

Có phải khi giữa người và nguời xảy - ra - một - chuyện - gì - đó thì mối quan hệ của họ cũng bị ảnh hưởng theo hay không? Nhưng tôi và giám đốc còn chưa có gì mà, cùng lắm thì tôi chỉ mập mờ nghĩ anh là Việt Phong của tôi thôi.

Cho đến bây giờ tôi mới hiểu được lòng mình, hoá ra là tôi chưa quên anh, tôi chỉ tạm thời không nghĩ đến anh mà thôi. Cũng là vì bị An Mạnh Tùng và "con dân" của hắn ta tấn công ác liệt quá, tôi chẳng còn thời gian để mà nghĩ đến Chris nữa.

Nhưng mà, tại sao tôi lại phải nghĩ về anh? Tại sao phải nhớ về anh?

Anh là hoa đã có chủ.

Còn tôi là hoa mãi mãi sẽ không bao giờ mở cánh. Nhất nhất chỉ ôm trọn một mối tình ngu ngơ trong những cánh hoa đó.

Có phải tôi hồ đồ rồi hay không?

Tôi ngẩn ra một hồi lâu, tài liệu đã xếp xong rồi nhưng dường như hệ thần kinh trung ương vẫn chưa muốn ra lệnh cho các bộ phận khác hoạt động.

Chris nhặt xong tài liệu giúp tôi thì liền đứng dậy. Phong thái của anh vẫn cao quý, đạo mạo như vậy. Anh đưa tay vào trong túi quần, liếc nhìn tôi một cái rồi bước đi. Khi dáng người anh vụt qua khoé mắt tôi, tôi thấy trái tim mình bỗng nhiên nhói lên một nhịp.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim tôi đã đập mạnh như thế đó.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã ngờ ngợ giữa tôi và anh nhất định sẽ có chuyện gì đó.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã tự hỏi liệu đây là điều mà ông trời bất công đã sắp đặt?

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thấy bản thân mình quay cuồng trong cái gọi là tình cảm rung động.

Anh là người tôi chờ đợi, hay là người đã chờ đợi tôi?

Anh nhận tôi vào làm là có nguyên nhân của anh. Đưa tôi đi ăn cũng là có nguyên nhân. Không nói tên thật cho tôi biết cũng lại là có nguyên nhân.

Ngay lúc này đây, tôi muốn hỏi anh. Phải rồi, tôi rất muốn hỏi anh. Phải hỏi để biết được rằng, vượt qua năm tháng, liệu có đúng là tôi đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình?

Nghĩ vậy, tôi liền đứng vụt dậy, cất giọng gọi anh...

- Tổng giám đốc!

- Tổng giám đốc!

Vừa lúc ấy, cũng có một người khác gọi anh. Giọng nói ấy đã át đi mất giọng nói của tôi.

Nhìn cô gái xinh đẹp từ đằng xa đi tới, mái tóc quăn bồng bềnh, cặp chân thon dài ẩn hiện sau làn váy xoè màu trắng sữa. Trông vừa thanh cao mà lại vừa quyến rũ. Tôi ta nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái rồi mỉm cười với tổng giám đốc...

Cái, cái gì?

Lạy chúa tôi, đó chẳng phải là hoa khôi Cẩm Vân hay sao?

Trên đời này, việc hận nhất chính là điên cuồng muốn làm một thứ, nhưng lại gặp phải trở ngại quá lớn.

Trời phật quả nhiên là muốn thử lòng kiên nhẫn của tôi đây mà!

Tôi đứng lặng nhìn theo bóng dáng của hai người khuất xa dần. Đúng là trai tài gái sắc, đẹp đôi thật đấy. Chính tôi cũng phải ngưỡng mộ họ.

Xem ra, câu hỏi này tôi đành giữ lại cho riêng mình thôi.

Tất cả những ảo tưởng trước đó, tôi cũng nên cất vào trong chiếc hộp chôn sâu dưới đáy lòng.

Ngay giây phút đó, tôi đã tự nhắc lòng mình rằng: Cho dù anh có là Việt Phong hay không thì mày cũng nên mỉm cười cho hạnh phúc của anh. Vì vốn dĩ, giữa mày và anh ấy, sinh ra tuy là có duyên, nhưng chỉ tiếc ông trời không viết thêm một chữ "phận" để làm nên định mệnh!
Tôi cố gắng làm xong việc của mình rồi chạy một mạch về phòng. Chắc chắn An Mạnh Tùng đã biết chuyện Cẩm Vân. Không được, tôi không thể để cho hắn phá vỡ hạnh phúc của người khác. Tổng giám đốc rất hợp với cô ta. An Mạnh Tùng, anh hãy đợi vạn năm nữa đi.

Khi tôi vừa về đến nơi thì thấy An Mạnh Tùng đang ngoác miệng ra cười với các đồng nghiệp khác. Nhìn các cô gái trẻ phơi phới trong phòng không biết bị hắn trêu cái gì mà mặt mũi đỏ lựng cả lên, vẻ e thẹn ngập đầy trong đôi mắt. Tôi khinh bỉ bĩu môi một cái rồi đi vào chỗ ngồi.

Phòng kế hoạch giờ ai ai cũng coi tôi là không khí, nhưng có chuyện cần làm thì họ sẽ phù phép để biết tôi thành người. Tôi cứ như Cây Đèn Thần vậy, gọi thì lên, mà không gọi thì cứ nằm nguyên trong góc tối không ai biết đi.

- Sao vừa về đã mặt sưng mày sỉa vậy?

Tôi không đôi có với hắn về vấn đề sắc đẹp, liền đi thẳng vào vấn đề chính luôn:

- Anh biết chuyện Cẩm Vân đã vào làm trong công ty chúng ta rồi phải không?

An Mạnh Tùng nhìn tôi một hồi rồi đáp tỉnh rụi:

- Cả công ty này đều biết cô ấy là thư ký của em trai anh mà.

Tôi mắt chữ ô, mồm cũng chữ ô luôn. Cảm giác mình là người ngoài hành tinh đến du ngoạn Trái Đất. Ha ha, cũng đẹp lắm, nhưng mà hơi lắm người thần kinh một chút.

Tại sao? Tại sao mọi người đều biết mà tôi lại không biết? Chẳng lẽ tôi lại xa lánh trần tục đến thế này rồi ư?

Cẩm Vân là thư hý của tổng giám đốc? Sao tôi không biết? Theo lí mà nói, đáng ra cô ấy phải vào một công ty thời trang nào đó chứ? Phải đi cùng với một ngôi sao nào đó chứ? Phải vơ lấy một đại gia nào đó chứ? Sao lại vào đây?

Ngẫm đi nghĩ lại thì tôi thấy ngoài công ty thời trang ra, Chris cũng là người có đủ tố chất để Cẩm Vân phải say như điếu đổ. Muốn ngoại hình, có ngoại hình. Muốn tiền, có tiền...Muốn cái gì là có cái đấy. Cô ta sao có thể hồ đồ chạy đến nơi khác được.

Tôi thở dài cảm thán, cuộc đời này quả nhiên là một bộ phim kinh dị. Mà kết quả cuối cùng chính là tên đạo diễn sẽ chết. Con ma thì sống!

Thực kinh dị quá đi!

- Lại thở dài rồi, biết mình thua thiệt người ta có đúng không?

Tôi giờ đã quá quen với kiểu nói trái khoáy của tên đầu xù này, liền quay sang lấy một cái bánh trong gói bánh quy đã bóc dở trên bàn hắn, cắn thật mạnh một cái rồi mỉm cười đáp:

- Xin lỗi nhé, tôi thua thiệt Cẩm Vân chứ không thua thiệt người có vẫn đề về mặt tâm lý học như anh.

An Mạnh Tùng nhếch môi cười hờ hững, giật lại cái bánh trong tay tôi rồi cho nốt vào miệng, nhai róp rép và nói:

- Còn hơn loại người thiếu nhiễm sắc thể hai mươi mốt.

Tôi bỏ qua vụ hắn ta ăn chung bánh với tôi, vì tôi nghĩ đó gọi là hôn gián tiếp. Nhưng tôi không thể bỏ qua chuyện hắn ta nói tôi bị nhiễm sắc thể hai mươi mốt được. Tên yêu quái như hắn mới gọi là thiếu nhiễm sắc thể, không những thiếu mà dây thần kinh thì cái ngắn cái dài, óc to bằng một hạt nho, hệ tư duy thì do tóc điều khiển. Hứ.

- Cũng vẫn là hơn anh! - Sau một hồi tức muốn lộn ruột, tôi đã tìm được một câu rất ngắn gọn và súc tích để đáp trả lại hắn.

- Không phải là sợ người ta sẽ cướp mất Chris của em hay sao?

Hứ, tôi mà ác độc như mẹ ghẻ thế hả? Tôi lườm hắn ta một cái rồi nói:

- Đừng có nghĩ ai cũng như anh, muốn là phải có bằng được. Biết người ta sẽ không thể thích mình vì...- Nói tới đây, tôi bỗng nhớ lại lần mình sỉ vả phong cách ăn mặc của hắn ta, bị hắn ta bắt gõ máy đến co rút mười đầu ngón tay thì không khỏi kinh sợ. Tôi vội nuốt lại vế sau rồi nói tiếp - vì cô ấy đã có người trong mộng rồi. Anh biết đấy, tôi là người không có được thì tự biết buông tay. Thứ gì không phải của mình, càng cố gắng cướp lại thì sẽ càng xa vời. Cho nên tôi rất vui khi thấy họ hạnh phúc. Và tôi cũng xin đính chính, tôi tuy có một chút ít tình cảm với Chris nhà anh, nhưng chưa hề đến độ yêu say đắm, ngàn năm không đổi. Anh hiểu chưa hả?

Tôi thở phì phò sau một hồi nói tràng giang đại hải. Miên man tới độ nước bọt văng tung toé như ám khí, chân tay khua loạn xạ.

An Mạnh Tùng nhìn tôi một hồi rồi... đưa ngón tay út vào tai để ngoáy ngoáy.

- Nói không yêu là được rồi, đâu cần mất sức giải thích như vậy?

Tôi cứng lưỡi. Cứ có cảm tưởng mình là quả chuối bị hắn ta lột sạch vỏ vậy.

- Anh...Tôi giải thích như vậy là mong anh đừng theo đuổi Cẩm Vân nữa. Cô ấy là hoa đã có chủ rồi.

An Mạnh Tùng mỉm cười, điệu cười đểu cáng đến nỗi tôi muốn đạp cho hắn ta một phát. Rồi hắn ta thản nhiên nói:

- Pháp luật không có cấm ai theo đuổi ai. Hà huống họ chưa phải là vợ chồng, và Chris nhà anh đã có bạn gái. Em quên rồi hử?

Hử cái...Tôi cố gắng kiềm chế không văng tục. Cũng đáp lại An Mạnh Tùng bằng một nụ cười đến phật tổ từ bi cũng phải lắc đầu:

- Bạn gái của anh ấy chính là Cẩm Vân. Nói chung là dù anh có theo đuổi người ta hay không, thì anh cũng thua em trai anh một bậc rồi.

An Mạnh Tùng hỏi:

- Thật không?

- Anh là người rõ nhất.

- Vậy được, để anh cho em thấy ai mới là người thua cuộc.

Đã xấu lại còn thích đầu gấu. Bày đặt thần bí với ai không biết! Nhìn cái bản mặt của anh, mút mùa cũng không thắng nổi người ta đâu.

 

An Mạnh Tùng đưa tay nhìn đồng hồ rồi đứng lên, vỗ tay nói với cả phòng:

- Hôm nay nghỉ sớm một tiếng. Chúng ta đi ăn lẩu. Tôi mời!

Cả phòng tung hô như Việt Nam thắng Mỹ. Chỉ có một phần tử duy nhất, ngồi trong góc là tôi đang khoanh tay, bĩu môi dè bỉu. Cái gì chứ? An Mạnh Tùng mời cả phòng đi ăn lẩu thật sao? Các người đừng tin hắn. Những gì liên quan tới hắn đều không hề tốt đẹp đâu. Hãy lấy tấm gương sáng là tôi đây để soi đi.

Aiz, sao càng khuyên nhủ mọi người thức tỉnh thì họ lại càng ngu muội đi vậy? Thôi bỏ đi, con người vốn là một loài động vật tò mò và cố chấp mà. Một khi chưa thấy Tử Thần thì vẫn còn hân hoan, hồ hởi và phấn khởi lắm. Gặp rồi mới biết được thế nào!

Tôi thở dài, thở dài, lại thở dài.

Thương cho nhân sinh khổ đau và ngu muội. Hồng trần này thực lắm bi ai!


- Tiểu thư Tường Vy, cô có muốn đi không vậy? Sao cứ ngồi đực mặt ra thế?

Một cô gái trẻ liếc mắt hỏi tôi. Tôi không nói tên cô ta vì tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa. Ở cái phòng kế hoạch này, ngoài An Mạnh Tùng ra thì tôi chẳng nhớ nổi tên ai. Đa phần là toàn gọi nhầm. Ví dụ bạn này tên Nho, tôi hớn hở gọi Cam. Bạn Cam thì tôi sung sướng gọi Táo. Bạn Táo thì tôi hân hoan gọi là Mèo... Đấy, cứ loạn hết cả lên. Cứ như An Mạnh Tùng, có mái tóc xù để tôi nhận dạng. Vừa nhìn mặt đã biết ngay hắn ta tên là An Mạnh Tùng. He he he.

Tôi tất nhiên là sẽ đi rồi, dù sao thì cũng là ăn lẩu. Có độc cũng phải ăn hết tiền của An Mạnh Tùng. Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên một tính toán rất ác độc. Tuy biết An Mạnh Tùng mà hết tiền thì đã có tổng giám đốc nâng đỡ, nhưng cứ nghĩ đến cái bộ mật đực ra khi trả tiền của hắn là tôi lại thấy hả hê, sung sướng.

Thế là tôi liền gật đầu ngay tắp lự:

- Có, đi chứ. Ý tốt của sếp, không nhận là phải tội đấy.

Mọi người không hiểu ngụ ý trong câu nói này của tôi. Chỉ nhìn tôi như một con dở người rồi họ lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tôi và An Mạnh Tùng. Tôi liếc hắn ta một cái, lè lưỡi trêu tức rồi cũng xách túi đi ra ngoài.

Trước khi đi, tôi vẫn kịp thấy được nụ cười của hắn. Không phải là nụ cười hờ hững như mọi khi. Mà là một nụ cưòi...phức tạp. Rất phức tạp.

Đã nói tôi dốt nhất là làm văn miêu tả mà.

Đang đi thì An Mạnh Tùng bước đến bên cạnh tôi, ghé sát vào người tôi nói:

- Trừ khi em ăn được hết cả nhà hàng, không thì đừng mong tiền trong túi anh sẽ cạn sạch.

Tôi bỗng nhiên khựng lại. Ánh mắt trân trối nhìn các đồng nghiệp đang vui vẻ khuất xa dần. Không phải chứ? Khuôn mặt tôi là cái bảng 187 viết suy nghĩ hả? Sao hắn ta lại biết được ý đồ tàn độc đó của tôi?

Haiz, quả nhiên là dị nhân, An Mạnh Tùng đã vượt ngưỡng của một con người rồi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38915


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận