Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 10


Chương 10
Trời đã tối muộn,trăng đã lên cao,trong phòng nữ nhân đang say ngủ bỗng nhiên bất thình lình mở mắt.Cả người ngồi dậy vươn vai,ngáp 1 cái thật dài rồi đứng dạy khỏi giường.

-Cuối cùng thì giờ kiếm ăn của ta cũng đến,chờ mãi mới đến giờ,bụng của ta biểu tình loạn lên rồi phải kiếm gì bỏ bụng mới được._Nó bắt đầu hành động,nó trèo lên bàn cạnh cửa sổ,nó ko thể đi cửa chính tại ở đó có cao thủ canh giữ nên đành vòng cửa sổ đằng sau vậy.Nó đang trèo dở sắp nhảy xuống dưới đất thì 1 giọng nói ôn nhu ai đó vang lên:

-Băng nhi,nàng đang làm gì thế ?

Giọng nói quen thuộc bên tai làm nó giật mình.



-Huyễn,ngươi làm gì ở đây thế?_Nó ngạc nhiên hỏi.

-Ta đến thăm nàng,nhưng nàng đang làm gì thế?_hắn lại tiếp tục hỏi nó, lại thấy nó ánh mặt chột dạ,tay gãi gãi đầu.

-Đâu có,ta có làm gì đâu,tại nóng quá nên ra hóng gió tí thôi!_Nó nghĩ đại ra 1 lí do để đáp lại phong huyễn.

-Hóng gió sao lại trèo lên cửa sổ,nàng rốt cuộc định làm gì,nói đi.Nàng ko giấu được ta đâu._Hắn nhìn nó cười cười nói.

-Thôi được,coi như ngươi có đôi mắt tinh tường đi.Nói thật,ta cũng đâu muốn trèo tường đâu.Tất cả chỉ tại tên hoàng huynh quý hóa của ngươi nên ta mới phải vụng trộm trốn ra ngoài thế này đây._Nó lại nước mắt cá sấu 2 hàng nhìn phong huyễn nói.

-Là sao?_Hắn nhìn nó rơi nước mắt mà đau lòng,ko hiểu hoàng huynh làm gì để nó phải ủy khuất đến mức này.(tg:Thì cho nhịn đói chứ sao;Nó:Im mồm!Để ta nói,lanh chanh;Tg: Dạ vâng…hjxhjx)

-Hắn rất độc ác,nhẫn tâm, ko có tính người.Hắn nhốt ta lại đã thế lại ko cho ăn làm ta bây giờ đói sắp xỉu đành phải tự thân vận động chạy ra ngoài kiếm đồ ăn._Nó oán hận nói.

-Hoàng huynh bỏ đói ngươi?_Hắn bất mãn nói.

-Ưm…hjxhjx…khổ thân ta…ta có làm gì đâu thế mà hắn nỡ đối xử với ta như thế,ngươi xem có quá đáng ko cơ chứ?_Nó thấy thái độ của hắn lại càng được đà ôm nghèo kể khổ.

-Đừng khóc,ngươi khóc ta đau lòng lắm!_Hắn tiến đến đưa tay lên nhẹ lau nước mắt cho nó,ánh mắt ôn nhu nhìn nó thâm tình.

Nó có chút ngạc nhiên trước hành động của phong huyễn,nó nghĩ:”tên này ko phải thích mình chứ?”.Ý nghĩ vừa xẹt qua thì ngay lập tức nó liên lắc đầu phủ nhận,gõ đầu mình 1 cái:”Trời!tiểu băng ngươi lại nghĩ linh tinh gì thế,1 người như hắn sao có thể thích 1 con nha đầu nghịch ngợm như mình chứ,chắc chắn đây chỉ là sự giúp đỡ giữa bằng hữu và bằng hữu mà thôi,ko được nghĩ lung tung”

-Đi,ta đưa ngươi ngự thiện phòng kiếm đồ ăn._Chưa đợi nó thoát khỏi ngẩn ngơ phong huyễn đã léo nó đi.

**************************
****************************

Ở Tú nghi cung.

-Xoảng….rầm….chát………_Một loạt tiếng đập phá,bạt tai lần lượt vang lên,Một thân ảnh thon nhỏ đang nổi cơn đập phá lanh tanh bành ko ai khác chính là Tú phi,người được sủng ái nhất trong hậu cung hiện giờ.Giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo quyến rũ,xinh đẹp tuyệt trần nhưng vẫn kém hơn so với nó toàn là độc ác cùng âm ngoan khiến người khác rùng mình.Đập phá cùng đánh bọn nô tì 1 hồi khiến nàng khá hơn liền bình tâm trở lại,ánh mắt ngoan độc cất tiếng nói:

-Tiện nhân,ta sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn,chết trong đau đớn tủi nhục,ngươi chờ đấy muốn giành hoàng thượng với ta sao.Đừng hòng!thứ gì ta muốn thì bất cứ ai cũng đừng mong có được._Nói xong,lúc này ánh mắt xinh đẹp kia mới liếc nhìn xuống 1 đám nô tì,người nào người nấy 2 má đỏ bừng khóe miệng còn vương chút máu.

-Cút!cút hết ra ngoài cho ta._Nàng quát lớn,các cung nữ này nghe vậy liền cả đám sợ hãi chạy hết ra ngoài,bỗng lúc này cung nữ thân cận của Tú phi chạy vào.

-Nương nương,có tin của hoàng hậu, thưa nương nương._Cung nữ hớt hải chạy đến nói

-Nói._Tú phi lạnh lùng nói

-Thưa nương nương,nô tì vừa tình cờ đến ngự thiện phòng lấy điểm tâm cho nương thì nghe thấy tiếng của hoàng hậu cùng tam vương gia đang ở trong đó liền quay lại đây báo ngay cho người.

-Vậy sao,vậy thì cơ hội của ta đến rồi.Đi,chúng ta đến vấn an hoàng thượng!_Tú phi khuôn mặt hớn hở tiến về phía ngự thư phòng của hoàng thượng.

————————————— 

Ngự thư phòng

-Hoàng thượng,Tú phi có chuyện muốn bẩm báo._Vị công công bên cạnh hắn nhẹ giọng nói.

-Truyền._Hắn nhíu mi nói

-Cho truyền Tú phi nương nương

-Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế._Tú phi nhu mì hành lễ.

-Bình thân,ái phi có chuyện gì mà phải tới tận đây bẩm báo thế?_Hắn như cũ ko biểu tình hỏi.

-Chỉ là thần thiếp lúc nãy tình cờ đi ngang qua ngự thiện phong thì thấy hoàng hậu tỷ tỷ cùng tam vương gia đang ở trong đó,ko biết hoàng thượng có biết việc này ko ạ?

-Ái phi chắc là đã nhìn thấy hoàng hậu cùng tam vương gia chứ,chuyện này ko đùa được đâu?_Hắn đen mặt hỏi lại.

-Thần thiếp ko dám!_Tú phi kiên định nói.

-Được,cùng trẫm đến ngự thiện phòng.

-Thần hiếp tuân mệnh!

**************************
*****************************

Ngự thiện phòng.

-Ngon không?_Phong huyễn ôn nhu hỏi.

-Ưm..rất ngon…thật sự rất ngon!_Nó cầm đùi gà vừa gặm nhồm nhoàm vừa trả lời.

-Vậy ăn nhiều 1 chút

-Aa…._Đang ăn nó bỗng gục đầu xuống tay dụi dụi miệng kêu lên

-Làm sao thế?_Phong huyễn lo lắng nhìn nó

-Có gì đó bay vào mắt ta,đau quá!

-Ngẩng đầu lên để ta thổi giúp cho._Nó thấy phong huyễn nói vậy liền ngẩng đầu lên để hăn giúp.Đang lúc phong huyễn cúi đầu xuống chuẩn bị thổi giúp mắt giúp nó thì cánh cửa ngự thiện phòng bị ai đó đạp tung.Hắn xông vào thấy mặt nó cùng hoàng đệ sáp vào gần nhau thì lại hiểu lầm rằng 2 người đang chuẩn bị làm chuyện mờ ám(tg:chuyện gì tự hiểu nha,vỵt còn ngây thơ lắm, ko nói đâu)

-Các ngươi đang làm gì?_Hắn nổi giận quát lớn

Nó ko hiểu vì sao hắn lại nổi cơn lên như thế.

-Chúng ta chỉ đang…………..

-Dâm đãng._Chưa đợi nó nói hết câu hắn đã chỉ thẳng vào mặt nó mắng.
Nó ngẩn người vì lời của hắn,trong lòng ko hiểu tại sao lại có chút tư vị chua xót:”Hắn mắng ta,hắn vừa mắng ta”dâm đãng”,tai sao?,ta đã làm gì sai chứ?”.Khuôn mặt nó bỗng dưng trở nên lạnh lùng.

-Hoàng huynh,huynh………._Phong huyễn chưa kịp nói hết câu.

-Chệt tiệt,ngươi dám mắng bổn cô nương,ta là dâm đãng thì ngươi là gì chứ,mỗi ngày ngủ với 1 con vịt bầu(chỉ phi tần),ngươi cũng chẳng khá hơn ta là mấy._Mỗi lời nó nói ra khiến những người xung quanh không khỏi toát mồ hôi lạnh,nó dám mắng cả hoàng thượng.

-Vũ Băng Băng,nếu nàng ko rút lại lời nói vừa rồi và quỳ xuống nhận sai thì đừng trách ta độc ác._hắn nhẫn nhịn nói

-Cho ngươi biết,ta ko sai,ko hề sai._Nó quật cường nhìn hắn

-Được,ta sẽ cho nàng biết thế nào là”quân vô hí ngôn”_hắn nhanh chóng tới trước mặt nó,đưa tay lên bóp miệng rồi đưa 1 viên thuốc vào miệng nó.Phong huyễn đứng bên cạnh liền tới ngăn lại.

-Hoàng huynh,huynh làm gì …_Ko đợi phong huyễn kịp dộng thủ hắn liền điểm huyệt phong huyễn.

-Người đâu đưa tam vương gia về phủ._Nói rồi hắn bế xốc nó lên ném vào phòng củi gần đấy.Không ai để ý đến tú phi xinh đẹp vẫn đứng đó âm ngoan cười lạnh.

Ở phòng củi

-Nàng nghe đây,thứ nàng vừa uống chính là xuân dược cực mạnh.Nếu nàng ko nhận sai thì……………

-Đừng mơ!_Nó kiên định nói

-Được,người tới._Lời nói vừa dứt có khoảng 5 thị vệ tới đứng trước mặt nó.

-Hầu hạ hoàng hậu thật tốt!_Hăn nói dứt lời liền thi triển khinh công bay đi.

-Khốn kiếp,ngươi định làm gì ta._Nó hét lớn nhưng hắn vẫn ko quay lại.Nó cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên,rất khó chịu,rất muốn thoát toàn bộ xiêm y

-Không được tới,các người không được tới đây._Nó mê mang nhìn đám thị vệ đang ngày 1 tiến gần tới chỗ mình,nó cắn chặt lấy môi mình đến mức chảy cả máu để giữ tỉnh táo cho bản thân.Nó sợ hãi nhìn đám thị vệ trong mắt tràn đầy dục vọng.Nó cứ thế cả người lùi dần vào góc tường cả người cố giữ lấy tỉnh táo.

Ngự thư phòng
-Rầm…….choang………………_Hắn nổi giận đập phá mọi thứ trong phòng

-Lui ra!lui ra_Hắn xua đuổi toàn bộ nô tì trong phòng.

-Hoàng thượng,người từ nãy đã uống rất nhiều rượu rồi!_Đám nô tì khuyên can.

-Mặc kệ ta!Cút hết ra ngoài cho ta_Hắn lớn tiếng đuổi khiến bọn nô tì nô tài sợ hãi đi ra hết khỏi phòng.

Hắn tiếp tục đập phá:”Băng nhi,tại sao nàng cứng đầu thế?(Nó:Cho ngươi biết ta ko sai,ko hề sai)”(tg:Đoạn trong ngoặc đơn vừa rồi là đoạn hắn vừa nhớ lại chuyện xảy ra trong chap trước).

-Tức thật……..xoảng._hắn ném bình rượu đang uống xuống đất.

-Băng nhi,Nàng quên răng ta là hoàng đế của bình minh quốc nắm quyền sinh sát trong tay sao?Tại sao nàng ko sợ ta như bất cứ thần dân bình minh quốc nào?Nàng luôn nhìn ta bằng ánh mắt kiêu hãnh,thách thức,khinh thường thậm chí chưa bao giờ cúi đầu chào ta nữa!_Hắn mê mang trong men rượu nói.

-Băng nhi,nàng là ai?Tại sao bước vào đời ta?Tại sao nàng căm ghét ta đến thế?Quyền uy tột đỉnh như ta mà không chinh phục được nàng sao?KHÔNG!Ta sẽ thắng!Tự ái của vị hoàng đế ko cho phép ta chịu thua một nữ nhân như nàng!!!Hoặc nàng sẽ phải phục tùng ta hoặc sẽ phải chết dần chết mòn trong đau đớn tủi nhục!_Hắn chắc chắn nói bởi qua đêm đó(đêm mà hắn gọi nó thị tẩm ý) nên hắn biết nó sợ nhất là bị xúc phạm,hắn làm thế này tất cả vì muốn nó cúi đầu khuất phục hắn.

-Phi Ưng!_Hắn gọi lớn

-Có vi thần!_Ám vệ thân cận của hắn ko biết từ đâu xuất hiện.

-Đến phòng củi xem nàng,chỉ cần nàng chịu khuất phục liền lập tức giết chết đám thị vệ kia!

-Tuân mệnh!_Nói rồi ám vệ thi triển khinh công biến mất khỏi ngự thư phòng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49919


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận