Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 12


Chương 12
-Tốt,bây giờ ngươi nuốt viên hoàn hồn đan này vào đi.Thật là,từ lúc gặp ngươi ta thật là xiu xẻo biết bao,tốn bao nhiêu là đan dược,hjxhjx

Hắn tiếc rẻ than.

-Ông tiếc sao?_Nó trắng mắt liếc QCH,Nó thừa biết QCH hồn luôn sợ nó quay về âm phủ sẽ lộ chuyện hắn thất trách trong công việc.

-Đâu có,có vài viên đan dược có gì mà tiếc chứ!_QCH nghe nó nói thái độ liền thay đổi ngay lập tức.

-Thôi ngươi uống viên đan dược vào đi.

Nó cầm viên hoàn hồn đan bỏ vào miệng,sau đó nó cảm thấy cả người lâng lâng,tiếp theo lại thấy mi mắt nặng trĩu.Bàn tay nó cảm thấy thật ấm áp lại có chút đau đau ở cổ tay.Nó cử động các ngón tay rồi từ nâng lên đôi mắt.Nó thấy 2 mắt rất khó chịu vì chưa thích ứng được với ánh sáng bên ngoài,nó chớp chớp vài cái rồi lại nghe thấy âm thanh ồn ào của hắn



-Người đâu!Truyền thái y mau!_Hắn kích động hét lớn,hắn thật sự mừng rỡ vì nó đã có biểu hiện tỉnh lại.

Đám nô tài nghe tiếng gọi thất thanh của hắn liền chạy vào,đứng dàn thành 1 hàng.

-Còn đứng đấy làm gì nữa,đi gọi thái y cho ta mau lên.

-Chúng nô tài(nô tỳ) đi ngay._Cả đám nghe hắn quát liền co giò bỏ chạy ra ngoài.

-Làm gì mà ồn ào thế ko biết nữa!_Nó khó chịu kêu lên,2 tay xoa xoa huyệt thái dương rồi cố gắng ngồi dậy.

Hắn lúc này đã tiến đến bên đỡ nó dậy .

-Băng nhi nàng thấy đỡ hơn chưa,trong người ra sao rồi,có cảm thấy khó chịu ở đâu ko?_Hắn cứ thế dồn dập hỏi nó.

-Xin lỗi,ta khỏe,còn chưa có chết._Nó có chút cay độc,lạnh lùng trả lời

-Băng nhi,………………._Hăn run run gọi tên nó,:Nàng hận hắn rồi,hận hắn rồi,hắn phải làm sao đây?”(tg:ko hận mới thấy lạ à nha!:MatCuoi (7):)

-Hoàng thượng,lão thần tham kiến hoàng thượng,tham kiến hoàng hậu nương nương!_Chưa đợi hắn nói thêm gì thì 1 vị thái y đã từ ngoài bước vào.

-Ngươi vào xem hoàng hậu thế nào rồi đi!_Hắn vội nói

-Vi thần tuân chỉ!_Vị thái y tiến đến bắt mạch cho nó một hồi rồi quay ra nói

-Hoàng thượng,thật là kì tích,hoàng hậu nương nương đang dần dần hồi phục,chỉ cần tĩnh dưỡng 1 thời gian nữa thì sẽ khỏi hẳn,để thần kê thêm 1 đơn thuốc bổ cho hoàng hậu nữa là ổn._Vị thái y vừa nói vừa nghĩ,:”Quả là kỳ tích,mất máu nhiều đến vậy ko những ko chết mà vẫn có thể hồi phục nhanh như vậy,có lẽ hoàng hậu nương nương thật sự là thần tiên như lời tiên tri cách đây 20 năm,nhìn mái tóc kia thì có lẽ là đúng.Ta phải về bàn bạc chuyện này lại với các quan lão đại thần mới được”.

-Tốt,ngươi lui xuống trước đi._Hắn nghe được lời thái y nói mà trong lòng như bỏ xuống được hàng tần đá nặng”

-Vi thần cáo lui.

Sau khi thái y đi hắn lại quay ra nhìn nó,thấy nó vẫn ko nói 1 lời cũng ko nhìn đến hắn,hắn lo lắng cúi xuống hỏi:

-Băng nhi,nàng hận ta lăm sao?

-Hận,ta có quyền được nói 1 chữ này với 1 hoàng đế cao cao tại thượng như ngài sao?_Nó ngữ khi châm chọc hỏi ngược lại hắn

-Băng nhi,nàng đừng như vậy!_hắn tiến tới năm lấy bàn tay nhỏ bé của nó.

-Tay ta sẽ làm bẩn tay ngài._Nó vừa nói vừa rút tay ra khỏi tay hắn.

-Băng nhi,nàng có thể đánh mắng ta nhưng có thể đừng đối xử như thế với ta được ko?_Hắn đã bỏ đi tự ái của 1 vị vua chỉ để khẩn cầu nó.

-Tại sao ta phải đánh ngươi làm gì,đánh ngươi thì có thể bù lại những đau khổ của ta sao?_Nó ko chịu nổi nữa liền tức giận lên với hắn.

-Một lần nữa ta nói cho ngươi hay,ta đời này,kiếp này…..ưm….ưm..buô..buông_Nó còn chưa nói hết câu thì đã bị hắn bá đạo hôn lên đôi môi nhỏ xinh rồi.

-Nàng nghỉ ngơi đi,lúc khác ta quay lại xem nàng!_Nó rồi hắn bỏ ra ngoài,nó tức giận nhìn theo hắn,miệng lẩm nhẩm

-Vụ Phong Ảnh,ngươi sẽ phải hối hận vì đã yêu ta,ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ._Những gì hắn làm đã khơi dậy quá khứ đau khổ của nó,nó lại thêm một lần nữa mất đi niềm tin vào cuộc sống này.

———————-

Trên đường về ngự thư phòng,hắn trong đầu vẫn luôn suy nghĩ:”Xin lỗi,băng nhi,ta thật lòng ko muốn ép hôn nàng.Chỉ là ta sợ,sợ nàng sẽ nói nàng hận ta,chán ghét ta,ta thật sự ko muốn nghe những lời đó.”

****************

***********************

Từ ngày hôm đấy đến nay đã năm ngày,nó đã bình phục nhiều,phong huyễn cũng đã đến thăm nó,mọi người trong cung cũng chăm sóc rất tốt cho nó.Chỉ có điều nó thấy lạ là hắn từ hôm đấy tới giờ đều ko thấy mặt.Còn nữa chuyện nó bị hại suýt chết,nó sẽ ko bỏ qua cho tú phi đâu,nó thừa biết chắc chắn ko có chuyện tình cờ hắn lại đi đến ngự thiện phòng.Ngày hôm đó,trước khi bị đưa đến phong củi thì nó đã thấy có 1 người phụ nữ xinh đẹp,ăn mặc sang trọng ánh mặt thì tà ác đến cùng với hắn,nó đoán cô ta chắc là phi của hăn,sau này mới được biết đó chính là tú phi,người được sủng ái nhất hiện nay và cũng chính là người hại chết vị hoang hậu này,chuyện này là nó nghe hoàn nhi nói.”Có thù thì tất phải báo”KO những báo mà còn phải báo gấp đôi những gì nó phải chịu,ông bà đã có câu rôi”Có vay thì có trả mà có trả thì phải có lời”(tg:Chị Băng ơi!ông bà nào nói câu này thế:MatCuoi (20):)

-Nương nương,tóc người thật đẹp, nhất là khi đứng dưới ánh mặt trời lại càng trở nên sáng chói._Hoàn nhi mắt tràn đầy ngưỡng mộ,tấm tắc khen ngợi

-Em chỉ được cái dẻo miệng thôi._Nó đang cảm thấy ảo não lắm đây,từ lúc mái tóc bị phát hiện,đi đâu cũng bị người ta dòm ngó,soi mói,thật rất mất tự nhiên.Hơn nữa,theo như những thông tin nó moi móc được ở chỗ hoàn nhi”bà tám” thì truyện về nó giờ đã lan rộng khắp thành rồi,nghe đâu ở đâu người ta cũng đồn vị hoàng hậu bị hoàng thượng giam trong lãnh cung chính là thần tiên hạ phàm.Không những thế chuyện xảy ra với nó ngày hôm ấy còn bị thêu dệt lên 1 cách thần thánh hóa.Người thì bảo ngày hôm ấy nó sau khi bị thương nặng liền cả người phát ra 1 luồng sáng rồi khỏi bệnh,có người lại bảo hôm ấy nó được người trên trời đón lên trên ấy sau đó trị thương cho rồi đem nó trở về….!@##$$%^&*&^%$#@.Nói chung là mỗi người nói một kiểu,thêm mắm thêm muối thế là nó lập tức trở thành đại minh tinh nổi tiếng mà từ trong thành đến ngoài thành ai ai cũng đều biết đến.

-Em có nịnh đâu,tóc người thật sự rất đẹp mà,người xem cả cái đất nước này có tìm cũng tìm ko ra người có mái tóc giống nương nương đâu ._Hoàn nhi chu mỏ bất mãn nói

-Biết rồi,biết rồi,em nói đúng được chưa,ta ko tranh cãi với em nữa._Nó nhéo nhéo cái mũi của hoàn nhi,cứ thế cả 2 người vui đùa rất vui vẻ

-Nương nương,nương nương,tú…tú………._Một nha hoàn nhỏ tuổi sấp sấp ngửa ngửa vội vàng chạy vào.Nha hoàn này tên tiểu thanh,cách đây 2 ngày làm rơi vỡ cái bình bông của tổng quản,liền bị bà ấy đuổi đánh.Nó tình cờ thấy liền xin tội giúp rồi yêu cầu vị tổng quản kia để tiểu thanh lại bên người hầu hạ nó.

Tiểu Thanh cứ thế sấp sấp ngửa ngửa chạy vào,thấy thế nó hỏi:

-Ngươi làm sao thế Tiểu Thanh?Bộ có cháy nhà sao_Nó vừa nói vừa buồn cười nhìn Tiểu Thanh.

-Nương nương,người đừng đùa nữa việc này còn đáng sợ hơn cả cháy nhà nữa._Tiểu Thanh gấp gáp nói,trên mặt nàng toàn bộ đều là lo lắng.

-Thế ngươi nói xem,rốt cuộc là việc gì khiến ngươi lo lăng đến mức này?_Nó tò mò nhìn nàng vừa tiện tay vớ luôn chén trà trên bàn nhàn nhã uống.Hoàn nhi ở bên cạnh cũng tò mò nhìn Tiểu Thanh.

-Thì là Tú phi xin được cầu kiến nương nương đấy?_Tiểu Thanh nghiêm trọng nói.

-Phụt……khụ…….khụ khụ………….._Nó bị sặc liền ko ngừng ho khan,Hoàn nhi cùng Tiểu Thanh thấy vậy liền đến bên vuốt ngực cho nó.Sau một hồi vuốt qua vuốt lại nó mới ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thanh oán trách.

-Tiểu Thanh,em định mưu sát ta sao.Chỉ có mỗi chuyện Tú phi đến vậy mà em làm ta tưởng sắp cháy nhà hay trời sắp sập cơ đây,suýt chút nữa em làm ta sặc chết rồi!_Nó thật đúng là thảm mà:”Biết đâu sau này trong lịch sử nó sẽ được lưu danh thiên cổ cũng nên,người ta sẽ lưu truyền rằng nó là vị hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử bị chết vì sặc nước,như thế chắc ta sẽ mất mặt tới mức ko dám đi đầu thai luôn quá”

-Em xin lỗi,cũng tại em quan tâm nương nương thôi mà,cả hoàng cung này ai cũng biết Tú phi là người nham hiểm,độc ác,tàn nhẫn nhất.Bao nhiêu quý nhân,tài tử được hoang thượng sủng hạnh đến lần thứ 2 đều bị chết vì bệnh một cách khó hiểu.Ai cũng đều biết là nàng làm nhưng ko ai dám nói bởi nàng là cháu gái của thái hậu người mà hoàng thượng cũng phải nể 3 phần.

-Vậy sao?Vậy để ta hôm nay thỉnh giáo nàng một phen._Nó cười mà như ko cười

-Cho nàng vào!_Nó quay qua nói với Tiểu Thanh

-Nhưng nương nương……._Cả Hoàn nhi cùng Tiểu Thanh đồng lòng nói.

-Tin ta!_Nó ko đợi 2 người nói tiếp liền dùng ánh mắt kiên định đáp lại

-Vâng!_Tiểu Thanh xoay người đi ra ngoài,chỉ 1 lúc sau đã thấy nàng trở lại,đằng trước chính là Tú phi,nó dù sao đã từng gắp qua nữ nhân này lúc ở ngự thiện phòng nên nhớ rất rõ,tại chỉ số IQ của no cao mà(tg:Đoạn này là hơi bị tự sướng quá thì phải)

-Muội muội tham kiến tỷ tỷ,tỷ tỷ vạn an._Tú phi tiến đến hành lễ với nàng nhưng 1 chút cũng ko cúi người xuông.”Nàng đây chính là có ý muốn thách thức nó sao?Được,tỷ tỷ ta đây sẽ bỏ thời gian vàng bạc ra để cũng ngươi ngoạn,đằng nào ta đây cũng đang rỗi việc lắm đây,ở chơi ko cũng chán”

-Muội muội bình thân,ko cần đa lễ làm gì,toàn tỷ muội trong nhà cả._Nó giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ,giả nai làm một thục nữ nhìn rất dễ bị bắt nạt.”Công nhận,ta nói mấy lời này xong mà ta thấy muốn ói quá,nổi hết cả da gà.Không ngờ cũng có lúc ta phải thừa nhận rằng giọng của mình ớn đến phát khiếp như thế này”Vừa nghĩ nó vừa quay sang liếc Hoàn nhi cũng Tiểu Thanh 1 cái thì thấy 2 nàng đang cố nhịn cười tới mức mặt sắp méo xẹo đến nơi luôn rồi.Thấy thế nó liền lườm 2 nàng 1 cái, sợ 2 nàng sẽ làm hỏng kế hoạch của nó,cả 2 thấy cả người lạnh lạnh bởi ánh mắt của nó liền trở lại trạng thái bình thường ngay lập tức.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53654


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận