Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 14


Chương 14
Từ hôm dạy cho Tú phi 1 bài học đến giờ,ngày nào tâm trạng của nó cũng vui,không chỉ thế nó còn đang nghĩ xem tiếp theo sẽ bồi Tú phi như thế nào

Cuối cung,sau nhiều ngày suy đi tính lại nó đã quyết định chọn thời điểm sẽ đúng vào ngày hoàng cung mở tiệc đón tết.

-Qua hôm nay là ta có thể vui chơi được rồi._Nó hí hửng,sung sướng thốt lên,chả là mấy ngày nay nó khoái chí chờ đợi đến ngày hoàng cung mở yến tiệc đón tất niên.Nó thực sự rất chờ mong đến ngày này,dù sao thì nó cũng chưa bao giờ được biết đến yến tiệc cung đình là như thế nào?Kể cũng hay,tên hoàng thượng kia tự dưng yêu nó nên nó hiện tại đã ko còn là 1 lãnh cung hoàng hậu, có thể nói nó bây giờ rất chi là oai phong.Nói gì thì nói,tuy ko ưa tên hoàng đế chết tiệt kia nhưng dù sao hắn cho mình quyền lực thì chẳng tội gì ko nhận cả.Ngẫm lại mới thấy sống ở trong cung thì nên có chút địa vị vẫn hơn nhưng quan trọng là nó ra ngoài cung chơi chán rồi nên muốn đổi ko khí,thử 1 lần vào cung ngoạn cho biết tiện thể kiếm thêm chút tiền của boss lớn(tg:Ý nói hắn) Cho nên chức vị hiện giờ của nó sẽ rất tiện để vui chơi.



-Nương nương,người nên nghỉ sớm đi,mai người còn phải dậy sớm trang điểm,thay xiêm y để lên chính điệ dự yến tiệc nữa đó._Hoàn nhi nhẹ nhàng lên tiếng.

-Đúng,đúng,người nghỉ sớm sẽ giúp dưỡng nhan đó nương nương._Tiểu Thanh ở bên cạnh bồi thêm 1 câu

-Biết,biết rồi.Hai em đi nghỉ trước đi,đợi ta đọc nốt cuốn sách này rồi nghỉ._Nó nói nhưng mắt ko rời cuốn sách mà mấy ngày trước nó nhờ Hoàn nhi ra ngoài lén mua về cho nó.Nói “lén mua”là vì nếu để người khác biết được là 1 nữ nhân như nó lại đọc loại sách này thì thật ko hay cho lắm!

-Nương nương,em thật ko hiểu rốt cuộc mấy thứ sách này thì có gì tốt cơ chứ,nếu muốn đọc sách thì người có thể đọc tứ thư ngũ kinh hay thơ ca gì đó chứ sao người lại muốn đọc mấy cái sách này cơ chứ.

-Em thật chẳng hiểu gì cả,đọc sách này rất hay nha,ko tin em thử đọc đi._Nó cười gian nhìn Hoàn nhi.

-Hoàn nhi tỷ,muội thấy lạnh người quá,mỗi lần nương nương cười kiểu đấy là muội thấy cứ như có 1 cơn gió lạnh vừa thổi qua người vậy._Tiểu Thanh ghé vào tai Hoàn nhi nói nhỏ.

-Không,em ko đọc đâu.Em chẳng hiểu mấy sách này hay ở chỗ nào, toàn thấy nói về những nữ nhân “Hồng hạn xuất tường”,thật chẳng ra sao cả.

-Ủa,sao biết mấy cuốn sách này nói về những nữ nhân”Hồng hạnh xuất tường”,chẳng phải là em chưa có đọc sao?_Nó trong mắt đầy ý cười nhìn hoàn nhi hỏi

-Em….Em………………._Hoàn nhi lúng túng.

-Em sao?_Nó buồn cười nhìn Hoàn nhi.

-Hoàn nhi tỷ,tỷ thật sự đọc sách đấy rồi sao?Có hay ko? Kể muội nghe với_Tiểu Thanh tò mò,nhìn Hoàn nhi bằng ánh mắt chờ mong

-Ta……ta..ko phải mà…..nương nương ….em..em……….._Hoàn nhi mặt đỏ như *** khỉ ko biết phải nói gì.Thực ra thì lúc nàng đi mua sách này về cho nó có mở ra xem qua 1 chút nên mới biết được nội dung của sách nói gì.

-Ha ha……ha…..ha ha………………….._Khuôn mặt đỏ lúng túng như gà mắc tóc của hoàn nhi khiến nó ko nhịn được liền lăn ra ôm bụng mà cười.

Hoàn nhi thấy thế liền bất mãn,uất ức nói:

-Nương nương,người lại chọc em!

-Đâu có,ta có chọc gì em đâu…ha ha…ha ha…_Nó vẫn vừa nói vừa cười.

-Người cười đến sắp chảy nước mắt rồi kìa!Thế mà bảo ko chọc em._Hoàn nhi giận dỗi nói.

-Thôi,thôi.Ta đùa tí thôi,ta đi ngủ,đi ngủ nha,em đừng giận,về phòng nghỉ đi._Nó quay sang nịnh Hoàn nhi.

-Vậy được,nương nương nghỉ đi để mai còn lên điện sớm._Hoàn nhi lúc này mới sực nhớ đến ngày mai nó còn phải lên điện liền quay sang dặn nó đi nghỉ.

-Ừ,các em về nghỉ đi

-Vâng_Nói rồi cả Tiểu Thanh cùng hoàn nhi đều bước ra ngoài để cho nó nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau

 

-Nương nương,dậy thôi,người còn phải thay xiêm y và trang điểm để lên điện chính dự yến tiệc đầu năm nữa!_Hoàn nhi cùng Tiểu Thanh đua nhau thúc giục nó đang say sưa ngủ trên giường

-Từ từ đã,các em cho ta ngủ thêm 1 tý nữa thôi mà._Bất chấp sự vội vã của 2 nha hoàn thỳ nó ở trên giường vẫn nằm lèm bèm hai tay ôm chặt lấy cái chăn của mình.

-KHông được,nương nương,nếu người còn không dậy thì sẽ muộn giờ lên điện mất._Hai nha hoàn vẫn ko để yên cho nó,2 người cùng đồng lòng kéo nó dựng dậy.

Thế là chỉ 1 lúc sau nó đã mắt nhắm mắt mở ngồi trước bàn trang điểm mặc cho 2 nàng muốn làm gì thì làm.Hoàn nhi cùng Tiểu Thanh thay nhau giúp nó lau mặt,thay phượng bào rồi trang điểm cho nó.Còn nhân vật chính của chúng ta thì vẫn mơ mơ màng màng ko biết mọi việc diễn ra như thế nào,chỉ biết khi bản thân đã hoàn toàn tỉnh thì mới giật mình nhìn mặt mình trong gương.

-Asaaaaaaaaaaaaa………Ai thế kia!_Nó hét lớn chỉ vào người ở trong gương.

-Là nương nương đó,người xem tài nghệ của emcó đẹp không?Mà khỏi nói cũng biết là rất đẹp rồi,bởi dù sao nương nương vốn đã đẹp sẵn rồi mà!_Hoàn nhi tấm tắc khen đồng thời cũng có chút đắc ý về tài nghệ của mình.

-Trời!đây là ta sao?Công nhận,thật sự đẹp không tưởng được…..ấy,nhưng mà không được,em giúp ta tẩy ngay cái bộ mặt này đi,ta mà cứ để bộ mắt này lên điện thì sẽ phiền toái lắm._Nó vội kêu lớn : “Haizz..vẫn biết là thân xác này đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng ta thật ko ngờ nàng khi trang điểm lên lại còn đẹp đến không tả nổi như vây,thật là vẻ đẹp ko gì sánh nổi,thảo nào phải chết trẻ,đúng là số khổ mà”

-Nương nương,Sao lại tẩy đi,em thấy trang điểm thế này rất đẹp mà,người trang điểm thế này thì sẽ được hoàng thượng để ý đến_Hoàn nhi ngây ngốc nói.

-Không cần nói nhiều,cứ giúp ta tẩy đi là được rồi!

-Nhưng ma….

-Không nhưng nhị gì cả!EM mà còn lắm lời nữa là ta đem em xuống phục vụ ở phòng bếp đấy._Nó dọa hoàn nhi

-Người lại bắt nạt em!em biết rồi,em giúp người tẩy đi là được chứ gì!_Hoàn nhi tiến đến định giúp nó tẩy trang thì bỗng Tiểu Thanh từ ngoài chạy vào

-Nương nương,đi thôi,Tô công công đến đón chúng ta!Công công nói hoàng thượng cùng các sứ thần đang đợi trên đại điện!

-Chết rồi,làm sao bây giờ không kịp để tẩy trang rồi,chẳng lẽ phải cứ thế này mà ra ngoài sao.Thôi kệ,đành vậy,cứ đến đó trước rồi tính vậy._Nó đành chấp nhận vác cái bộ mặt “họa thủy”này ra ngoài vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53656


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận