Nhưng rất nhanh, loại không khí này liền tan đi, thay vào đó là vị cay nồng của điếu xì gà Cuba đang cháy.
Lạc Tư đứng bên cửa sổ rộng sát đất có màn che trước, thân thể cao lớn chỉ bao phủ bởi lớp vải ngang hông, cánh tay săn chắc kiên cố tạo bởi bắp cơ cứng rắn, hợp cùng bờ vai rộng uy dũng. Nam nhân như anh quả là sinh ra để người ta chiêm ngưỡng chú ý.
Huống chi, anh còn có mỹ mạo kinh người hiếm thấy, còn nắm trong tay 1/3 nền kinh tế thế giới, có quyền lực và địa vị khiến người ta thuần phục.
Anh cúi đầu quan sát bóng đêm ngoài cửa sổ, điếu xì gà sắp hết, anh cũng không muốn đứng dậy.
Tâm tình của anh trước nay vẫn che dấu rất tốt, dù cho là thời điểm một mình cô độc trong đêm trường. Lớp vỏ bọc này thực sự đã rất lâu, rất lâu rồi chưa được tháo gỡ. Thế mà vẫn có người muốn nhìn sâu vào bên trong, chẳng sợ sự tôi luyện trong nhiều năm cũng sẽ thất bại.
Đột nhiên, nam nhân đem diếu xì gà chỉ còn đóm tàn liền bóp tắt, xoay người đem áo khoác ngủ mặc vào, đi tới cửa, mở cửa.
Quả nhiên! Cô còn ở nơi này!
Nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang ngồi cuộn mình ở một góc, trong mắt Lạc Tư hiện lên sự lạnh lùng tàn nhẫn. Sắc mặt rùng mình, anh bước tới.
Nghe được tiếng bước chân, Uyển Uyển ngẩng đầu. Còn chưa kịp thấy rõ người trước mắt là ai, một cỗ lực mạnh mẽ đã kéo cô đứng dậy, đem cô thốc thẳng dậy, dựa sát tường.
Một trận choáng váng, trước mắt có vài con đom đóm. Uyển Uyển hết sức kinh ngạc hít sâu một hơi, nhưng khi thấy trước mắt là ngũ quan sắc nhọn như Đao Phong thì đột nhiên toàn thân cứng lại.
Một tay kéo Uyển Uyển dậy, không tốn chút sức nào đem cô đặt tại trên tường, tay kia thì nhéo cằm của cô, lực đạo mạnh mẽ. Rất nhanh, da thịt trắng nõn của cô liền một mảnh hồng tím, mà anh một chút ý tứ buông tay cũng không có.
Lạc Tư híp mắt, thanh âm lạnh lùng mà sắc bén: "Cô tới nơi này làm cái gì?"
Cô nhìn anh đến xuất thần, nửa ngày mới hoàn hồn, môi anh đào trắng mệt khẽ mở: "Em là......"
Anh lạnh giọng đánh gãy: "Hách liên Uyển Uyển, cô quên trước kia tôi và cô đã nói gì sao?"
Uyển Uyển nhìn ánh mắt sâu đọng của anh, nhìn dung mạo quen thuộc, dĩ nhiên là không có chút độ ấm. Cô gợi môi lên, lúm đồng tiền hé nở trước mặt anh, nhưng là —— cười, so với khóc còn chua xót hơn.
"Nhớ rõ...... Anh nói, cả đời này sẽ không gặp lại em......"
Anh hừ lạnh: "Nếu nhớ rõ, vì sao còn xuất hiện trước mặt tôi? Nữ nhân xuất hiện trước phòng khách sạn của đàn ông, cô biết điều này có ý nghĩa gì chứ?"
Cô giật mình, vẻ mặt vô tội. Nhìn vẻ mặt của cô, ánh mắt nam nhân như đã sâu sắc hiểu rõ.
Đột nhiên, không hề báo động trước, đôi môi bạc gợi tình đánh úp lên môi cô.
Mang theo sự xâm chiếm ồ ạt như đói khát, thân thể cao lớn áp sát người cô.