Viên Mãn Chương 1


Chương 1
Hoa cưới của cô dâu

Sáng sớm, Lục Hạo vừa từ cơ quan đi ra, trong tay xách túi tài liệu, đưa theo thư kí, lái chiếc Land Rover nhanh như bay, đến sân bay anh đem chìa khóa xe ném sang cho thư kí, vừa kịp giờ lên máy bay đến thành phố X.

Tuy vội vàng, nhưng bề ngoài, Lục Hạo tuyệt đối sẽ không để cho người khác cảm thấy được anh đang rất vội, trái lại sẽ khiến người ta có một loại cảm giác người đàn ông này bất luận làm việc gì đều rất tao nhã.

Lục Hạo làm việc liên tục mấy đêm liền, chính là để đến thành phố L tham dự hôn lễ của Quản Tiểu Nhị. Trời biết đươc tiểu tử này làm thế nào lại có thể tìm cô nàng đàn ông của gia đình khai thác vàng để mà sống cùng? Lục Hạo nghĩ, anh tuyệt đối không thể như thế được, sau này tìm vợ phải tìm một người giống như tiểu Hồ Điệp nhà Hạo Tử mới được.

Một người con gái đích thực, cần phải biết giặt đồ, nấu cơm, chăm sóc con cái, ừm, tuy rằng anh cũng sẽ không để vợ mình phải làm những việc này, nhưng biết làm mà không cần làm so với không biết nên mới không làm là sự khác biệt rất lớn!

Phải nói trong các anh em, Lục Hạo vẫn là ngưỡng mộ nhất Tông Chính Hạo Thần, tìm được một người vợ nấu ăn ngon đó đã gọi là một điểm tốt rồi, đã thế còn rất trầm tĩnh dịu dàng, thỉnh thoảng làm nũng chút xíu, gặp ai cũng sẽ chào hỏi ngọt ngào, mỗi lần nhìn thấy anh đều sẽ nói: “Anh Lục Tử, em làm cơm cho anh ăn nhé?!”

Đây là một phần tâm ý, tiếp đãi khách chân thành, cho nên mọi người đều thích cô gái nhỏ đó. Dưới sự so sánh như vậy, con trai thứ hai của Quản Nguyên soái hôm nay sắp kết hôn thì căn bản không khiến Lục Hạo ngưỡng mộ, mà còn vạn phần vui mừng, ừm, người anh em, cậu không vào địa ngục thì ai vào? Cậu là Đổng Tồn Thụy[1] thời hiện đại, hy sinh bản thân mình, để chúng tôi – những người anh em vẫn chưa lập gia đình này bớt đi được một sự lựa chọn giống như của vợ cậu, thực sự là một tinh thần đáng được biểu dương!

Lục Hạo nhớ đến sự kinh hãi của mình khi lần đầu tiên nghe Quản Tử nói đến Liên Dịch, tuy bề ngoài không biểu hiện ra, còn tặng một tút thuốc Hoàng Hạc Lâu. Nhưng Lục Hạo cảm thấy, một người phụ nữ hút thuốc dữ như vậy, ngoại hình lại chẳng xinh đẹp chút nào, thậm chí còn không xinh đẹp bằng người đàn ông của mình, gầy gò chẳng đến hai lạng thịt, cùng với người đàn ông của mình đi trên đường cũng khiến người ta trăm phần trăm hiểu nhầm. Tuy gia đình cô ta thật sự giàu nứt đố đổ vách, hơn nữa cha vợ của Quản Tử là người giẫm xuống đất hai cái thì cả nước cũng phải chấn động hai cái, nhưng vẫn còn may mắn vì loại máy in tiền đi lại này không bị anh hấp dẫn, nếu không thì sự việc sẽ phiền phức lớn rồi đây!

Trong khoang hạng nhất của máy bay thỉnh thoảng lại có cô tiếp viên hàng không đi đến hỏi Lục Hạo có cần uống thêm chút gì không, có cần chăn đắp không, có cần phục vụ gì không, nhiệt tình chu đáo đến mức khiến người ta muốn trao cho một tấm cờ thưởng, đương nhiên, phải bỏ qua cặp mắt phóng điện vừa kín đáo lại vừa lộ liễu kia và phần vai cố ý kéo trễ cùng cặp đùi đi bít tất lượn qua lượn lại trước mắt anh ra.

Lục Hạo đẩy đẩy gọng kính, mím môi lạnh nhạt nói không cần, đồng thời tranh thủ thời gian xem tài liệu trong tay, những thứ này đều là dự án đầu tư và đấu thầu rất quan trọng của chính phủ.

Máy bay tròng trành một lát trong không trung, Lục Hạo khẽ nhíu mày lại, gỡ kính xuống bóp bóp sống mũi, linh cảm hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Mấy tiếng đồng hồ sau, máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay của thành phố X, một chiếc xe riêng đang đợi ở chỗ cửa ra. Từ tít xa Lục Hạo nhìn qua đó, muốn lập tức gọi một cuộc điện thoại cho chú rể của ngày hôm nay, nếu như có thể, anh sẽ từ đầu dây điện thoại bên này xuyên qua đường truyền tín hiệu, đem tay tóm lấy cổ của cái gã đàn ông còn xinh đẹp hơn cả con gái đang nghe điện thoại phía bên kia mà ra sức lắc lắc.

Bởi vì anh chàng được giao nhiệm vụ đón anh ở sân bay, hai tay đang giơ một tấm bìa cứng rất lớn, bên trên vừa nhìn đã thấy ngay chính là nét chữ của Quản Tử, dòng chữ màu đỏ lòe loẹt khá là châm biếm, viết là “Hoan nghênh Lục hồ ly, anh đây cuối cùng đã kết hôn rồi!”.

Hoàn toàn không có hợp vần và ý nghĩa, chỉ thuần để khoe mẽ và huênh hoang, Lục Hạo đẩy đẩy gọng kính, nói với anh chàng đến đón người: “Tôi tự mình lái xe qua đó”.

Lái xe mệt mỏi gì chứ, làm sao có thể so sánh được với sự kích động tột độ, muốn đạp tên Quản Tử xuống đất nện cho một trận của Lục Hạo lúc này!

Anh chàng đi đón người bỗng chốc mặt mày khổ sở nói: “Lục gia, nếu ông chủ tôi biết sẽ rất tức giận, như thế này không được, vẫn là để tiểu đệ tôi đây lái xe đi!”

Lục Hạo lấy hai tờ tiền màu đỏ (2 tờ 100 tệ) từ trong ví ra đưa qua, “Đi tàu siêu tốc chỉ cần 41 tệ, đi xe khách chất lượng cao mất 87 tệ, cậu tự mình lựa chọn, tôi đi trước đây”.

Sau đó, anh chàng đi đón người cứ thế nhìn theo chiếc xe Land Rover mang biển số quân đội bị lái đi như bay.

  *********************************

Thành phố L không có sân bay, chỉ có thể đến thành phố X trước rồi lựa chọn phương tiện giao thông khác, từ Bắc Kinh đến thành phố X rồi lại đến thành phố L, trên cả quãng đường Lục Hạo không nới lỏng cà vạt, không thả lỏng cổ tay áo, thậm chí đến áo vest ngoài khoác trên người cũng không thể tìm được một nếp gấp nhăn nào, anh cẩn thận bình tĩnh quen rồi, luôn luôn là như vậy.

Khi chiếc xe vào tuyến đường chính của thành phố L, điện thoại vang lên, vừa nhận máy, liền nghe thấy cô em gái Lục Ninh nhà mình lớn giọng: “Anh trai! Anh đang trên đường sao? Thuận tiện mua một bó hoa cưới của cô dâu ở tiệm hoa bên đường nhé!”.

Lục Hạo trầm giọng xuống nói: “Bảo Quản Tiểu Thiên đến nói chuyện với anh”.

Thế là, Quản Tử đón lấy điện thoại, hoàn toàn không biết cái gì gọi thấp giọng, tiếp lục nói lải nhải: “Aiz za za, Lục Tử sao mà anh vẫn chưa đến? Mọi người đều đang đợi anh đó! Đã bảo đến sớm một ngày anh lại không nghe! Các anh làm quan là phiền phức vậy đấy! Nên tôi không hề thích làm cái ngành đó của anh! Ờ, đúng rồi, trên đường anh giúp tôi mua bó hoa cưới nhé!”

Tất cả đều là những lời lảm nhảm, chỉ có câu cuối cùng là trọng điểm, tên đàn ông còn lắm lời hơn cả phụ nữ này, Lục Hạo anh sao lại có loại anh em nhu vậy chứ?!!

“Quản Tiểu Nhị, cậu kết hôn sao tôi phải hoa cưới của cô dâu chứ!!”

“Ờ, he he, vừa rồi bà xã tôi quá kích động, đem bó hoa trong tay ném đi rồi, aiz za za, tôi đẹp trai thế này có mị lực thế này, ừm ừm, hiểu mà hiểu mà!! Lục Tử à, bây giờ tôi không rảnh ra ngoài mua, anh tiện đường mua mang về nhé, ờ, anh đến chỗ tiệm hoa bên cạnh Broom đi, chỗ đó tôi có quen biết với chủ tiệm!”

Bên cạnh, đồng thời xen vào giọng hi hi ha ha của Lục Ninh: “Anh, kể cho anh nghe, chị Dịch thực sự là khiến em giật thót mình, chị ấy sao lại căng thẳng thành như vậy chứ? So với hình tượng thường ngày thì một trời một vực! Chị ấy đem ném cả hoa đi, em buồn cười chết mất thôi, ha ha ha…”

“Này, Ninh Tử cô không được nói xấu người phụ nữ cả tôi!!” Quản Tử la hét.

“Quản Tiểu Nhị cậu đừng có vênh váo quá! Hôm nay là chị đây giữ thể diện cho cậu, cậu thử quát tôi một tiếng nữa xem!! Chị sẽ không khách khí với cậu đâu!!”

Ồn ào quá mức, Lục Hạo chấm dứt luôn cuộc điện thoại, hít thở sâu, hôm này là ngày tốt, không thể nguyền rủa cũng không thể thấy máu chảy đầu rơi.

Lục Hạo rẽ ngoặt ở phía trước, lái xe đến cửa Broom.

Chỗ này anh đã từng đến mấy lần, là quán của Quản Tử, hôm nay không mở cửa làm ăn, bởi vì toàn bộ đàn em đều đang phụ việc bên hôn lễ. Lục Hạo xuống xe, nhìn ngó xung quanh, không biết từ lúc nào bên cạnh chỗ này đã mở một cửa tiệm hoa, đi về phía trước mấy bước, anh nhìn thấy trên tấm biển hiệu bên ngoài cửa tiệm có viết hai chữ “Ngữ Hinh”, hướng xuống dưới, có thể nhìn thấy mấy chậu hoa kiều diễm đang bừng nở chào đón ánh nắng mặt trời.

Ngữ Hinh… Lục Hạo ngừng lại một chút, nghĩ đến một người con gái có cái tên giống như vậy.

Bước chân lên bậc vào cửa, nhìn thấy một bóng lưng, mái tóc giống như rong biển buông xõa xuống sau lưng, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ kính chiếu lên bề mặt, ánh lên vầng sáng dịu dàng.

Lục Hạo nghĩ bản thân mình chẳng biết có phải là thực sự mệt quá mà hoa mắt rồi không? Anh gỡ kính xuống dùng tay dụi dụi khóe mắt, lại lần nữa đeo kính lên, một lần nữa thấy bóng lưng kia vẫn ở ngay trước mắt mình.

Động tác ngờ nghệch thế này, đã rất lâu chưa xuất hiện rồi.

Giống, quá giống, độ dài của mái tóc, độ bóng sáng, thậm chí cả chiếc váy liền kia, Lục Hạo đều nhớ rõ, đó là anh mua, trong cuộc đời này lần đầu tiên cũng là một lần duy nhất anh mua đồ tặng một người con gái nhỏ.

Lương Ngữ Hinh cảm thấy được có người đi vào trong tiệm, mỉm cười quay người lại, nhìn vào đôi mắt nhỏ dài của Lục Hạo.

Khuôn mặt nhỏ đó đập vào trong mắt, đồng thời, Lục Hạo nghe thấy trái tim của mình “thịch” một tiếng bắt đầu đập gấp hơn.

“Ngữ Hinh…” Anh mở miệng gọi, giọng hơi khàn khàn.

Lương Ngữ Hinh hơi hé môi ra, chỉ là hé môi, không đáp lời, sau đó, chầm chầm chuyển về nụ cười mỉnh dịu dàng như lúc ban đầu, khẽ gật đầu với Lục Hạo.

Trán tim của Lục Hạo, bỗng chốc liền khó chịu, bây giờ là như thế nào! Như thế nghĩa là sao?!! Mỉm cười với anh gật đầu với anh là giả như không quen sao?!!

Lương Ngữ Hinh chỉ có thể gật đầu, cô không phải là không muốn nói, mà là không thể nói, nếu như có thể, cô sẽ nói: Chào anh, sư huynh.

Sau đó, một quả đạn pháo nhỏ lao đến, ôm lấy chân của Lương Ngữ Hinh, chiếc đầu ngẩng lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cặp mắt đen như trái nho chớp chớp.

Chớp mắt, giọng nói trẻ con nhõng nhẽo: “Mẹ ơi, Hạo Tử muốn ăn thạch!”

Thật làm nũng, dụi dụi tóc vào chân của mẹ trông như chú chó nhỏ, kèm theo nụ cười lấy lòng, đây là tuyệt chiêu sở trường nhất của trẻ con khi muốn ăn đồ ăn vặt.

Trái tim Lục Hạo lại ngừng đập, trở nên rất lạnh rất lạnh, dường như cảm giác thấy trái tim đập gấp lúc vừa nãy hoàn toàn bị đông cứng rồi, anh thấy nhịp tim của mình sắp ngừng lại rồi.

Lương Ngữ Hinh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Hạo Tử, lắc lắc đầu.

Lục Hạo vẫn không nghe thấy cô nói chuyện, nhưng Hạo Tử biết hôm nay không được ăn thạch vị dứa vào buổi sáng rồi, liền ngoan ngoãn buông chân của mẹ ra, ngồi xuống bên cạnh cầm rubik xoay, cậu nhóc mặc chiếc quần yếm màu xanh thẫm, trước ngực có một chiếc túi lớn, hai chiếc chân nhỏ buông thõng lắc lư.

  Cửa tiệm nhỏ này, chỉ còn lại hai người nam nữ trưởng thành đối diện nhìn nhau, ngoài cửa thỉnh thoảng vang lên tiếng còi xe, rất lâu sau, Lục Hạo mới tìm lại được giọng, anh nói: “Cho anh một bó hoa cưới của cô dâu.”


[1]  Đổng Tồn Thụy là một chiến sĩ giải phóng quân Trung Quốc, trong một trận đánh đã ôm thuốc nổ lao vào lô cốt địch và hi sinh anh dũng. Học theo Đổng Tồn Thụy = ôm bom cảm tử  => Ý Lục hồ ly đá đểu Quản Nhị liều mình lấy vợ, là giúp đỡ huynh đệ không vớ phải người như Liên Dịch.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21999


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận