nhưng vì Dương gia cũng có một nữ nhi trạc tuổi tiểu thiếu gia Tây Môn, nhà hai trẻ lại tương đối gần, chỉ cần mở cửa, ngẩng mặt là có thể nhìn thấy nhau, nên hai nhà cũng trở nên rất thân thiết.
Dương lão gia lúc trước là quan ở kinh thành, nhưng không biết vì sao lại từ quan đến An Xuyên thành làm phu tử, dạy chữ dạy thơ cho hài tử trong thành trấn. Dương lão gia là một người hiền từ, luôn hòa nhã cùng mọi người, ngay cả trẻ nhỏ cũng rất yêu mến ông. Dương phu nhân tính tình lại tương đối hoạt bát, có thể thấy nữ nhi Tâm Ngạn của hai người chính là di truyền từ người vị mẫu thân này.
Lúc Tâm Ngạn và Tây Môn Xuyên còn bé, Dương phu nhân cũng được tính là một trong số những “vị bằng hữu” của hai bé con này.
Dương phu nhân nghĩ đến chuyện xưa, không khỏi cảm thán trong lòng, thời gian trôi qua cũng thật mau, mới đây cả hai đều đã lớn cả rồi. Tâm Ngạn, nha đầu này thì khỏi phải nói, Xuyên Nhi thì đã theo nghiệp cha làm ngỗ tác, hơn nữa danh tiếng cũng không nhỏ. Mà nói cũng lạ, thành trấn cũng không tính là lớn... ừm, nhưng cũng không nhỏ này sao lại có nhiều án mạng như vậy? Chẳng khác nào chốn kinh thành đấu đá nhau mà khi trước nàng cùng phu quân ở, thật là có chút rối loạn.
“Nương, người làm gì mà ở đây thở ngắn thở dài một mình.” Đôi tay mềm mại vòng láy bờ vai Dương phu nân, Tâm Ngạn cười khẽ thì thầm bên tai mẫu thân.
Dương phu nhân không chút bất ngờ, nha đầu này của nàng, thích nhất là từ phía sau ôm lấy nàng, bảo cái gì là cảm giác này sẽ ấm áp hơn. Theo bà thấy thì nha đầu này nghịch ngợm thì có.
Dương phu nhân vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tâm Ngạn, cười dịu dàng:
“Nương là đang nghĩ chuyện của con.”
Tâm Ngạn chớp chớp mắt, tinh nghịch nhảy chân sáo lên phía trước, ngồi xuống đối diện mẫu thân, sau đó tự rót cho mình một chung trà.
“Con thì có chuyện gì chứ?” Ngữ khí này rõ ràng là đang làm nũng, Tâm Ngạn thật ra có chút lo lắng, không biết nàng lại lỡ gây họa gì mà người khác lại đến than phiền với mẫu thân đây, không biết đã đến tai phụ thân chưa, nếu rồi chắc phen này lại bị cấm túc.
Nhìn vẻ mặt không ngừng biến hóa của nữ nhi, Dương phu nhân lập tức hiểu nữ nhi mình đang nghĩ gì, mi mắt giật giật, thật đúng là giống nàng khi bé... Dương phu nhân ho khan hai tiếng, suy nghĩ lập tức quay về chuyện chính.
“Hôm qua Tây Môn bá phụ cho người sang dạm hỏi...”
Tâm Ngạn vừa nghe đến đây, trà trong miệng cứ thế phun ra mặt đất, hai mắt mở to không thể tin nhìn mẫu thân mình.
Dương phu nhân nâng trán, nữ nhi của nàng... thật là...
“Nương... nương... chuyện này.. chuyện này...” Tâm Ngạn lắp bắp, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ đến phu quân tương lai của mình lại là Tây Môn Xuyên, người mà nàng luôn xem như huynh trưởng.
“Phụ thân con đã đồng ý.” Dương phu nhân bình tĩnh nói ra đáp án, sau đó vô cùng quyết đoán đứng dậy rời đi. Bà dĩ nhiên biết rõ nữ nhi mình chuẩn bị “tiếp nhận tin tức” này thế nào.
Dương phu nhân vừa bước đi chưa quá mười bước, phía sau đã vang lên tiếng hét chói tai, vang vọng khắp cả Dương gia, thậm chí Tây Môn Xuyên chuẩn bị rời cửa đến nha môn cũng có thể nghe tháy tiếng la vô cùng quen thuộc này. Từ nhỏ, mỗi khi có chuyện gì bất mãn, giọng oanh vàng này nhất định sẽ đúng hẹn cất lên.
Tây Môn Xuyên thở dài, xem ra Tâm Ngạn đã biết tin, hơn nữa không hẹn mà có cùng quan điểm với y. Tây Môn Xuyên đẩy cửa, chuẩn bị hướng nha môn đi tới, thì cánh cửa đối diện của Dương gia bật mạnh, một bóng hồng nhanh chóng xẹt đến, lấy tốc độ khó tin lao về phía y.
Tâm Ngạn vốn định qua Tây Môn gia tìm Tây Môn Xuyên tính sổ, nhưng vừa mở cửa đã thấy người đứng trước cửa, cơn giận lập tức bùng nổ, lao thẳng đến siết lấy cổ Tây Môn Xuyên.
“Huynh... huynh thế nhưng lại đồng ý! Tại sao lại đồng ý?!”
Tây Môn Xuyên bị Tâm Ngạn siết lấy cổ, hô hấp đột ngột trì trệ, theo bản năng hất Tâm Ngạn ra. Tâm Ngạn hơi lảo đảo nhưng cũng không yếu ớt đến mức ngã ra đất, dù sao năm xưa cũng theo một đám hài tử lăn lộn trèo cây lội suối, dĩ nhiên không thể đem nàng cùng chúng khuê nữ đánh đồng.
Tây Môn Xuyên ho khan mấy tiếng, lại hít sâu liên tục mấy ngụm khí, hô hấp mới trở lại bình ổn, không rối loạn. Y thật nghi ngờ Tâm Ngạn, không biết nàng có thật sự là nữ nhi không, nếu phải sao khí lực có thể lớn như vậy.
Tâm Ngạn bị y hất ra cũng không tiếp tục nhào tới “tấn công”, chỉ đứng im trừng Tây Môn Xuyên, chờ đáp án từ y.
“Ta còn chưa kịp nói một lời thì phụ thân đã làm xong mọi chuyện.” Tây Môn Xuyên liếc Tâm Ngạn, xoay người hướng về nhà môn. Y thật sự cũng hết cách, phụ thân cũng thật là, chiều vừa nói với y thì sáng hôm sau đã gõ cửa nhà người ta dạm hỏi... Ngay cả cơ hội thương lượng cũng không cho y.
Mi mắt Tâm Ngạn giật giật. Hai vị phụ thân này quả nhiên là tri kỷ tốt, lúc nào cũng tự chủ quyết định thần tốc, đặt hai người bọn họ vào thế bị động.
Thật ra thì Tây Môn lão gia nghĩ nhi tử lớn như vậy còn chưa thấy cùng cô nương nhà nào động tâm, lại hay tụ cùng một chỗ nói cười với nha đầu Tâm Ngạn, nha đầu Tâm Ngạn cũng hay quấn quýt bên người nhi tử nên ông cho rằng nhi tử mình và nha đầu này chính là thiếp có tình, chàng có ý, chỉ là ngại ngùng nói với bậc trưởng bối tụi ông, vậy nên ông đành trợ một tay thúc đẩy mối duyên này.
Dương lão gia thì lại cho rằng tính tình nữ nhi nhà mình thật là... hoạt bát quá thể, cũng chỉ có tiểu tử nhà Tây Môn chịu được, hơn nữa cũng rất cưng chiều nha đâu này, nha đầu này cũng thường theo sau y, thôi thì cứ quyết đoán nhận lời.
Nhưng thật ra, về việc Tâm Ngạn hay theo sau Tây Môn Xuyên cũng chỉ vì làm như vậy, phụ thân nàng mới không bắt nàng về nhà học cái gì công dung ngôn hạnh, nàng mới có thể thỏa thích quậy phá nơi nơi, việc đi chung với Tây Môn Xuyên chẳng qua chỉ là che mắt, là che mắt thôi! Chỉ cần vừa khuất khỏi tầm nhìn Dương gia, nàng lập tức rẽ sang hướng khác mà tìm chuyện vui cho mình. Nếu Tâm Ngạn mà biết, chỉ vì kế hoạch dễ bề ham chơi của mình mà đã vô tình thúc đẩy mối duyên này, không biết nàng có tức đến mức phun một ngụm máu hay không đây.
Một tháng sau, đêm trước ngày thành hôn, Tâm Ngạn nhìn bộ y phục tân nương đỏ thắm được xếp gọn trên bàn, nó tựa như một ngọn lửa giận dữ, thiêu đốt tâm nàng.
“Tiểu thư, người ngủ sớm, mai đã phải xuất giá sang Tây Môn gia rồi.” Tiếng nha đầu Xuân Hạ nhắc nhở bên tai, Tâm Ngạn tức giận ứng một tiếng cho có lệ, sau đó hậm hực tiếng vào gian phòng ngủ bên trong.
Nghĩ đến ngày mai xuất giá, nàng không tài nào chợp mắt được, bên ngoài trời bỗng nổi gió, tiếng mưa đêm rã rít như cũng vì nàng mà khóc. Rõ ràng nàng không muốn, Tây Môn Xuyên cũng chả ưng gì chuyện này, nhưng hai vị phụ thân lại tự quyết định hết thảy, ngay cả cơ hội để hai người bọn họ cự tuyệt cũng không cho.
Căn phòng này đột nhiên giống như một chiếc lồng, giam giữ nàng, khiến nàng khó chịu không thôi...
Đêm mưa không có ánh trăng, nhưng Tâm Ngạn lại mơ màng nhìn thấy một bóng trắng lóe sáng ngay cửa sổ phòng, hình như là một ai đó. Tâm Ngạn ngồi bật dậy, trong lòng có chút sợ hãi, muốn gọi Xuân Hạ ở bên phòng ngoài thế nhưng gọi vài tiếng cũng không có người đáp trả. Bóng người cạnh cửa sổ lung lay di chuyển, hướng chỗ nàng mà bước đến. Tâm Ngạn cắn răng, vừa định dùng gói sứ ném qua thì trong phòng bỗng vang lên tiếng nói trong trẻo:
“Tuyết Y, ngươi còn nhớ giao ước giữa chúng ta không?”
Một phút thất thần, người kia đã đến trước mặt Tâm Ngạn, là một nữ tử bạch y, nàng không phải tuyệt mỹ, nhưng đôi mắt đen láy của nàng như có thể cuốn lấy người đối diện.
“Tuyết Y?” Không nhe thấy Tâm Ngạn đáp lời, nữ tử nhíu mày, thấp giọng gọi một tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng suối, khiến lòng Tâm Ngạn đang bị lửa giận thiêu đột dường như cũng bình lặng trở lại.
“Ngươi là ai?” Tâm Ngạn siết chặt tấm chăn của mình, lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Nữ tử rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó tay hơi nâng trán, thấp giọng tự nói gì đó, sau đó bỗng nhiên vươn tay, lòng bàn tay mềm mại chạm đến trán Tâm Ngạn.
Mi tâm đột nhiên nóng rát, Tâm Ngạn hoảng sợ muốn tránh khỏi tay nàng, nhưng sau đó một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu, không ngừng lướt qua đại não, hai tay buông lỏng bên người, ánh mắt dần có chút tan rã. Nữ tử nhìn vẻ mặt Tâm Ngạn, nhanh chóng thu tay về, im lặng nhìn nàng.
Hồi lâu sao, ánh mắt Tâm Ngạn mới lấy lại tiêu cự, cẩn thận nhìn người trước mắt, môi mỏng bật ra hai chữ nhẹ tênh:
“Ti Mệnh...”
Tiểu Mạn gật đầu, lúc nãy là do nàng quá vội vã, quên mất Tuyết Y không nhớ rõ chuyện lúc trước...
“Ngươi còn nhớ rõ giao ước kia sao?” Tiểu Mạn vội vàng lập lại câu hỏi, chỉ sợ Tuyết Y đột nhiên thay đổi.
Tâm Ngạn, nói đúng hơn là Tuyết Y rơi vào trầm ngâm. Nàng bây giờ rời đi, sẽ không cần xuất giá, gả cho Tây Môn Xuyên, lại có thể giúp Ti Mệnh hoàn thành ước nguyện, nhưng mà...
Nhận ra ánh mắt phức tạp, lo lắng của Tuyết Y, Tiểu Mạn vội chen lời:
“Phụ thân và mẫu thân ngươi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc họ.”
Tuyết Y lại suy nghĩ một hồi, đây chính là điều nàng băn khoăn nhất hiện tại. Nhưng nếu Ti Mệnh đã đáp ứng, nàng ta nhất định sẽ làm được. Hơn nữa nàng bây giờ khôi phục thân phận, nếu phụ mẫu có chuyện cũng có thể ra tay cứu giúp.
“Được rồi...” Tuyết Y nhẹ giọng, Tiểu Mạn cuối cùng cũng bỏ xuống lo lắng trong lòng, mỉm cười với Tuyết Y, ôm chằm lấy nàng nói lời cảm tạ.
Đây là lần đầu tiên Tuyết Y nhìn thấy Ti Mệnh vui vẻ như thế, khiến nàng cũng cảm thấy vui lây, không biết Vong Xuyên Quân và Ti Mệnh trước kia đã xảy ra chuyện gì, mà Ti Mệnh có thể vì y mà làm trái Thiên Quy...
“Ngươi yên tâm, nếu Đế Quân trách phạt, ta sẽ một mình gánh hết.” Tuyết Y không đáp lời, dường như nàng đã có chút hiểu về vị Ti Mệnh này, nàng ta... nhất định sẽ không để việc của mình liên lụy đến bất cứ ai.
Tuyết Y phất tay, một tầng ánh sáng bao phủ lấy mình, xuyên qua tường đi mất, lúc chuẩn bị về Cửu Trùng Thiên, nàng cũng không quên xuất hiện trước cửa phòng phụ mẫu, bái ba lạy từ biệt.
Tiểu Mạn đứng trong phòng Tuyết Y, lẩm bẩm một đoạn chú ngữ, kim quang bao phủ lấy nàng, ánh sáng rực rỡ chói mắt, chỉ là Xuân Hạ ngoài phòng lại dường như không hay biết. Lúc kim quang thu lại, Tiểu Mạn đã hóa thân thành bộ dáng Tâm Ngạn...