BLANQUI, NỬA ĐỜI SỐNG TRONG NHÀ TÙ
Engels gọi ông là “nhà thực hành”. Marx gọi ông là “lãnh tụ thực sự của chính đảng vô sản”, người chiến sĩ chính trị tiên tiến và nhà văn bảo vệ lợi ích của giai cấp bị áp bức. Người được Engels và Marx ca ngợi đó chính 1à Louis Auguste Blanqui người chiến sĩ kiên cường của giai cấp vô sản, đại biểu kiệt xuất của phong trào công nhân thời kì đầu của nước Pháp. Blanqui (1805 - 1881) ra đời ở huyện lị Puget - Thomers một tỉnh ven biển của Pháp. Ông căm ghét chủ nghĩa tư bản, hướng về chủ nghĩa xã hội, cho rằng chỉ có dùng biện pháp cách mạng mới lật đổ được chế độ cũ. Ông nhiều lần tổ chức các đoàn thể bí mật như ''Hội bốn mùa'', phát động khởi nghĩa vũ trang, nhưng do dựa vào một số ít người không phát động đông đảo quần chúng tham gia nên đều thất bại. Trong 50 năm hoạt động cách mạng Blanqui 9 lần bị bắt, hai lần bị xử tử hình (sau đổi thành tử giam), 33 năm sống trong nhà tù. Ông coi nhà tù là chiến trường mới, trong điều kiện khắc nghiệt vẫn khắc khổ học tập, nghiên cứu viết sách, lợi dụng mọi cơ hội tuyên truyền tư tưởng cách mạng, tổ chức bạn tù đấu tranh. Hễ ra khỏi nhà tù ông lại tiếp tục tham gia hoạt động dùng vũ lực nhằm lật đổ chính phủ phản động. Trong cuộc đấu tranh cách mạng to lớn của nước Pháp, ông đều để lại hình ảnh và dấu chân của mình. Tuy Blanqui dựa vào số ít bày mưu tính kế bạo động nên thất bại, nhưng tinh thần đấu tranh nhằm giải phóng giai cấp công nhân thì trước sau không thay đổi, đó là điều rất đáng quí. Do đó, ông có ảnh hưởng rất lớn trong quần chúng công nhân, được họ rất kính trọng. Năm 1871, khi công xã Paris khởi nghĩa ông đang ở trong tù, nhưng mọi người vẫn nêu tên ông là chủ tịch danh dự của công xã. Công xã Paris đã dùng hơn 70 con tin quan trọng trong đó có Tổng giám mục Paris, đàm phán với chính phủ phản động để đổi lấy Blanqui, nhưng bị chúng cự tuyệt. Bọn phản động rất sợ ảnh hưởng của Blanqui cho rằng tác dụng của ông chẳng khác gì một quân đoàn.
Cuối năm 1880, với tuổi 76 Blanqui vẫn tham gia một buổi mít tinh của công nhân, ông diễn thuyết rất hùng hồn nhiệt tình, đêm khuya về nhà ông bị trúng gió đột ngột rồi tạ thế. Tin ông mất lan đi làm cả nước rung động, 20 vạn người đi đưa tang ông. Cuộc đời của Blanqui đúng như ông từng nói: ''Thiên chức của một người cách mạng là không ngừng đấu tranh, đấu tranh bất chấp tất cả, đấu tranh cho đến khi chết mới thôi''.