Các pharaon trị vì Ai Cập từ khi nào?
Từ pharaon nghĩa là “cung điện”. Người Ai Cập đã dùng từ này kể từ đầu thế kyr XVI trước CN cho đến tận cuộc chinh phục La Mã vào khoảng năm 30 trước CN để gọi vua của họ.
Người Ai Cập coi pharaon của họ không chỉ là vua mà còn là một vị thần linh, chủ nhân tối cao của con người và của cải.
Chính pharaon là người thờ Rê, thần Mặt Trời, vị thần triều đại của Ai Cập. Trong những cái tên đó, pharaon đã lấy cho mình cái tên “con của thần Mặt Trời”. Trong khi tế lễ, pharaon phải tuân theo một số đạo luật và phong tục.
Những đồ trang trí hội hoạ và những bức phù điêu thường giới thiệu pharaon với chiếc vương miện kép. Đó là biểu tượng cho sự thống nhất vào năm 2900 trước CN của hai vương quốc khởi thuỷ, vương quốc Hạ Ai Cập và Thượng Ai Cập. Ngoài ra, trong hai tay pharaon có dây roi và quyền trượng, những biểu tượng về quyền lực thần thánh của pharaon.