Quốc sách của Macdonald
Macdonald đã tìm cách củng cố đất nước tự trị mới ở cả nội địa lẫn nước ngoài. Ông có thể tiên đoán trước về sự tiến triển của một tổ chức giống như Khối Thịnh vượng chung của Anh Quốc, trong đó Canada sẽ là một thành viên ngang hàng với mẫu quốc. Trong vòng bảy năm kể từ khi trở lại chức vụ, chính quyền của ông đã áp dụng luật thuế bảo vệ nền công nghiệp trong nước (năm 1879), cử cao ủy đầu tiên đến Luân Đôn (năm 1880), sát nhập quần đảo Bắc cực (năm 1880), và hoàn tất tuyến đường sắt xuyên lục địa (năm 1885).
Quốc sách của Macdonald bây giờ là mục tiêu chính của đảng Tự do, đảng này đã đưa ra chính sách ‘đặc quyền không hạn chế’ về mậu dịch với Mỹ. Macdonald tái đắc cử vào năm 1891, nhưng sức khỏe đã suy kém và ông mất vào cuối năm đó. Do chiếm đa số trong chính quyền, đảng Bảo thủ không phải tổ chức tuyển cử lại trong vòng 5 năm. Trong thời gian này, họ đã chọn bốn vị thủ tướng kế tiếp nhau: John J.C. Abbott, John S.D. Thompson, Mackenzie Bowel1, và Charles Tupper. Cuối cùng đảng Bảo thủ đã sụp đổ dưới thời Tupper. Người cầm đầu đảng Tự do lúc đó là Wilfrid Laurier, một người Canada nói tiếng Pháp, theo chủ trương hòa giải hơn là ép buộc. Dưới thời của Wilfrid, nhiều cải cách đã được thực hiện cho đất nước, làm cho Canada tiến một bước đài trong lịch sử lập quốc của mình.