Kênh đào Erie
Thời điểm: 1817 - 25
Địa điểm: hồ Erie đến sông Hudson, New York, Mỹ
Hãy nhìn xem! Qua các tuyến đường của ngươi, xem nước hồ Erie đến bằng cách nào, phảng phất sự giàu có vàng son của phương tây rộng lớn. Và từ trên núi cao ngươi lao xuống, cuốn dòng nước dồi dào đi để hòa nhập vào dòng sông Hudson.
Nigara Democrat, 1/1/1840
Như một nghịch lý của sự tiến bộ, kênh đào Erie không có nhiều đặc điểm như một kỳ quan kỹ thuật mà chỉ là một biến cố chính trị, xã hội do kỹ thuật xây dựng làm cho thuận tiện. Trước cả đường bộ và đường sắt, và nhu cầu bất ngờ của cuộc chiến chống Anh năm 1812 phát sinh, ngày càng dễ nhận ra rằng thương mại trong Ngũ đại hồ từ bên trong của một nước Mỹ non trẻ phải cần sự thông thương với thương mại ở Đại Tây Dương.
Ngày 4/7/1817, bắt đầu khởi công đào kênh nối hồ Erie ở Buffalo với Albany, cách sông Hudson 480 km (300 dặm) về phía đông, sau đó có thể đi về phía nam đến thành phố New York bằng đường thủy. Ngày 4/7 là ngày chính thức được chọn vì vào ngày này Quốc hội Mỹ thông qua Tuyên ngôn Độc lập. Cũng chính ngày này, ở London, John Smeaton bị treo cổ vì ông là người đầu tiên từ trước đến nay ký tên tự xưng mình đang hành nghề ''Kỹ sư Xây dựng'' với mọi người.
Phát triển kênh
Đầu năm 1792, Công ty hàng hải âu tàu nội địa miền tây hợp nhất để phát triển một kênh đào từ sông Hudson đến hồ Ontario. Trong 10 năm đầu, thi công tổng cộng 3,2km (2 dặm). Sau đó, vào năm 1808, Jesse Hawley xuất bản một tiểu luận biện hộ cho tính khả thi của một kênh đào ở phía tây hồ Erie. Năm 1811, một ủy ban kênh đào tìm kiếm tài trợ chính phủ Mỹ và các tiểu bang láng giềng. Thật trớ trêu, cuộc chiến năm 1812 chấm dứt dự án, mặc dù lúc ấy rất cần kênh đào.
Tổng thống James Madison dùng quyền phủ quyết bác bỏ tài trợ kinh phí của liên bang dành cho dự án năm 1817, nhưng DeWittClinton (vừa được bầu làm thống đốc New York vì vấn đề duy nhất là kênh đào) cho phép bang New York tài trợ kinh phí, thêm đoạn kênh khác nối với hồ Champlain, để tàu bè thông thương ở sông St Lawrence.
ü Bản đồ tuyến đường kênh Erie, trải dài từ Buffalo trên hồ Erie đến Albany trên sông Hudson, lúc ấy có thể thông thương đến New York. Sự chênh lệch cao trình giữa hai thành phố phải làm thêm 83 âu thuyền, độ dốc dần dần gia tăng ở đầu Albany như biểu đồ bên dưới.
Theo kế hoạch và thi công ban đầu, kênh đào Erie rộng 12m (40ft) ở bề mặt và 8,5m (28ft) ở đáy, với độ sâu 1,2m (4ft). Để thích nghi với các cao trình chênh lệch đến 134m (440ft) giữa bề mặt hồ Erie và Hudson ở Albany, hệ thống kết hợp 83 âu thuyền để nâng hạ các xà lan chở hàng và tàu khách. Công nghệ âu thuyền trên kênh phát triển mạnh ở châu Âu trong thế kỷ 18 và đào đất đơn thuần chỉ là vấn đề số nhân công sử dụng để di chuyển đất. Không có hồ sơ chính thức về tổng số công nhân trên công trường, hàng ngàn người được tuyển dụng ở địa phương khi kênh đào đi ngang qua. Tuyến và độ dốc của kênh được xác định qua khảo sát năm 1812 của James Geddes và Benjamin Wright, giảm nhẹ công việc vẽ bản đồ phía tây New York năm 1802 của Simeon DeWitt.
Thi công bắt đầu vào năm 1817 ở đoạn giữa, tương đối bằng phẳng, và tiến triển đồng thời về cả hai hường. Ở những nơi cần đặt cống dẫn nước, kể cả cống dẫn gần Thác Cohoes dài 362m (1188ft). Ở Lockport ở phía tây, thi công một loạt năm âu thuyền. Công nhân xây dựng cầu dành cho người đi bộ và xe ngựa, xà lan kép bằng la lê bước bên các đường mòn ven kênh. Ở nhiều nơi, phải khai hoang không tạo ra khoảng trống phía trên. Carl Carmer nhận xét ''... người đứng trên các thuyền chầm chậm qua kênh trên trán bị nhiều vết bầm thâm tím do không để ý đến lời hô cảnh báo của ''hoggie'' hay người dắt la, ''Cúi người xuống, cầu thấp''.
ü Syracuse 1971, nhìn về hướng tây trên hệ thống kênh đào Erie mở rộng. Thuyền gắn động cơ thay cho sức kéo của la, nhưng đường mòn kéo thuyền vẫn còn.
Nhanh chóng được mọi người biết đến và được xem là thắng lợi của nghệ thuật khắc phục thiên nhiên, Kênh đào Erie biến New York trở thành một cảng nổi bật ở bờ biển phía đông, hơn hẳn Boston, Baltimore và Philadelphia. Người dân nội địa hồ hởi khi có thể thưởng thức món sò tươi từ Đại Tây Dương được mang đến chỉ trong ba ngày, một ký giả ở vùng Batavia nhớ lại ''... Thượng đế đã tạo ra đại dương, còn DeWitt Clinton là Nhà đặt kế hoạch cho kênh đào Erie''.
Số liệu thực tế
Chiều dài: 495km
Chiều rộng ban đầu: 12m (bề mặt) 8,5m (đáy)
Độ sâu ban đầu: 1,2m
Số âu thuyền: 83
Chênh lệch cao trình giữa Buffalo- Albany: 134m
Chi phí: 7.143.000$
Mở rộng và suy tàn
Chưa đầy 10 năm, kênh tỏ ra quá nhỏ đến mức không thể đi lại. Thi công bắt đầu vào năm 1836 để mở rộng 21m (70ft) ở bề mặt và 16m (52ft) ở đáy, và độ sâu đến 2m (7ft). Chi phí xây dựng sau cùng ước tính 6 triệu $, nay đã tăng hơn 7 triệu $. Mở rộng ước tính 23,5 triệu $ nhưng chi phí đến 36,5 triệu $. Thời kỳ khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, thuế và những quan điểm chính trị đã làm trì hoãn dự án mở rộng từ năm 1842 đến 1847. Lúc ấy, nông dân Ireland mất mùa khoai tây dẫn đến nạn đói khủng khiếp kết quả có vô số di dân trở thành nguồn cung cấp phong phú số nhân công giá rẻ.
Vào lúc Tổng thống Abraham Lincoin công bố Tuyên bố Giải phóng năm 1862, cơ quan lập pháp bang New York tuyên bố Dự án mở rộng kênh đào Erie hoàn tất. Nhưng lúc này Công ty đường sắt trung tâm New York, hợp nhất vào năm 1853, vận chuyển hành khách và hàng hóa nhanh và rê hơn, điều này dẫn đến sự suy sụp của Công ty vận chuyển bằng xà lan qua kênh đào của bang New York tuy lớn hơn nhưng đã lỗi thời.
Chắc chắn cũng có nhu cầu phải làm cho kênh Erie phát triển để tồn tại, nhưng từ ngày 29/10/1825, khi chiếc tàu Seneca Chief giao thùng nước lấy ở hồ Erie cho Thống đốc DeWitt Clinton để đổ vào Hải cảng New York để làm ''lễ kỷ niệm sự Hợp lưu của hai vùng nước'', kênh đào Erie đã khai thác miền Tây bao la của nước Mỹ cho cả bờ biển phía đông và phần thế giới còn lại.